BA CỦA TÔN THẤT THIÊN
– Anh tỉnh táo rồi- Sau khi nghe cô nói thế, anh vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy ra nắm lấy vai cô.
– Em tha thứ cho anh!
– Em nói gì cơ? Anh nghe lộn đúng chứ?
– Em nói rằng EM THA THỨ CHO ANH- cô kê vào tai anh hét lớn
– Em nói thật sao?
– Thật! giận anh như vậy, em cũng không vui vẻ gì.
Anh ôm chầm lấy cô nức nở:
– Anh ….
Hức….
anh xin lỗi…..
xin lỗi….
Cô vỗ nhẹ lấy đôi vai đang rung lên của anh, nhẹ nhàng an ủi:
– Không sao rồi.
Thật ra suốt đêm hôm qua sao khi nghe bạn tư vấn, cô đã tự chất vấn bản thân rất lâu, cô nghe thanh thanh nói anh vì cô mà đi uống rượu cô cũng cảm thấy rất đau lòng, chứ nếu như thế mãi cô sống cũng không vui vẻ, anh cũng vậy, chi bằng tha thứ cho anh, cả hai cùng làm lại.
– Hai ngày nữa em về cùng anh nhé?
– Về Trung Quốc sao ạ? Em vẫn…..
– Có vẫn đề gì sao?
– Thanh Thanh ở đây em không yên tâm.
– Có Tôn Thất Thiên lo cho Tĩnh Thanh rồi, em không cần lo nữa đâu.
– Tôn Thất Thiên sao? Có thể tin tưởng anh ta được chứ, dù gì mọi lần anh ta….
– Không sao đâu Bích à, khi đó thật ra cậu ta cũng không muốn thế đâu, là do hiểu lầm nên mới hành hạ nhau ra nông nỗi!
– Anh nói cũng đúng, nghĩ lại Tôn Thất Thiên đáng thương hơn ai cả, anh ta bị mẹ anh ta lừa dối, khiến anh ta điên cuồng mà hành hạ Tĩnh Thanh, rồi cả việc mất đi đứa bé, có lẽ lúc biết được sự thật anh ta sốc lắm.
– Ừ, lúc Tĩnh Thanh đi Anh, trong suốt khoảng thời gian đầu, cậu ta điên cuồng uống rượu rồi hút thuốc đến nỗi có hôm phải vào bệnh viện để rửa ruột đấy.
– Hazzz, mong họ cứ hạnh phúc như bây giờ.
– Anh cũng mong thế.
…..
BẮC KINH, TRUNG QUỐC…..
– Mẹ ơi, Lưu Tiên anh ta đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi.
Bà tôn sắc mặt xanh xao nở nụ cười với Tạ Thu.-Tiểu thu con nói thật sao? Thế thì tốt quá!
– Mà mẹ ơi, con cho người điều tra thì Diệp Tĩnh Thanh luôn đi chung với anh Thất Thiên, nên con sợ….
con nhỏ đó sẽ cướp Thất Thiên của con một lần nữa.
– Yên tâm đi, ta còn sống ngày nào, Thất Thiên chỉ có thể cưới con.
– Mẹ…cám ơn mẹ- Cô ta ôm chầm lấy Bà Tôn nức nở.
– À mà, con điện kêu Thất Thiên về đây đi.
Để chúng ta nhanh chống xử lí Diệp Tĩnh Thanh
– Anh ấy sẽ không về đâu mẹ.
– Con bảo là ta bệnh đang rất nguy kịch đang nằm viện.
Ta sinh Thất Thiên ra,nên biết tính của thằng bé, tuy ngoài miệng nó nói là không quan tâm đ ến ta nữa,nhưng chắc chắn trong lòng nó vị trí của người mẹ như ta đối với nó không hề nhỏ… mau…con mau đi gọi nó đi.
– Vâng ạ!
“ Alo?”
“ Gọi tôi có chuyện gì?”
“ Anh mau về lẹ đi, bệnh của mẹ đang chuyển xấu, bác sĩ bảo là cần có người nhà đến chăm sốc”
“ Cô không phải yêu thương mẹ lắm sao?! Sao không tự chăm sóc, lại gọi cho tôi”
“ Sao anh có thể nói như thế?! Bà ấy là mẹ anh, là người đã sinh ra anh”
“ 2 ngày nữa tôi về!”
“ Thật ạ?”
“ Tút…Tút”
Cô ta có chút thành công, nếu Tôn Thất Thiên về đây thì việc xử lí Diệp Tĩnh Thanh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.
cô ta đắt chí, lắc ly rượu vang trên tay, thầm thì “ Diệp Tĩnh Thanh, sớm muộn gì cô cũng phải rời xa cỏi đời này thôi, Tôn Thất Thiên là của tôi, mãi mãi là của tôi!”
Bà Tôn và Tạ thu đang ngồi ăn cơm trong nhà thì có một người đàn ông tầm 50 tuổi hơn bước vào, thấy được gương mặt quen thuộc ấy, bà ta hoảng loạn:
– Tôn Khất Thành, ông đến đây làm gì, biến đi cho tôi.
Người đàn ông kia có chút hờ hững, bình thản đáp lại:
– Tôi đến gặp con trai tôi, đã hơn 20 năm nay bà chưa từng cho toi gặp mặt thằng bé cả.
– Ông không có quyền được gặp nó.
– Tôi tại sao lại không có quyền, bà mới là người không có quyền làm mẹ nó, tôi cho người điều tra rằng bà giả bệnh khiến thằng bé khi mới 13 tuổi đã phải đi làm về đưa tiền cho bà, rồi bà lấy số tiền đấy dồn hết vào xòng bài đúng không?
– Ông không có quyền can thiệp!
– Bà đúng là vô liêm sỉ, tôi không ngờ trước đây lại cưới một người như bà.
– Thế nào?! Hối hận ư?
– Đúng tôi cực kì cực kì hối hận khi cưới bà.
Bà biết không hơn 20 năm trước hoành nga bà là một cô gái xinh đẹp, thuần khiết biết bao.
Ai là người đã khiến bà trở nên thế, trở thành một người đàn bà vì tiền mà sẵn sàng nói gạt đứa con chỉ mới 13 tuổi khiến nó phải đi làm vì nghĩ bà bệnh thật, ai ngờ bà lại lấy tiền đó đi đánh bà.
Tôi cũng chả hiểu tại sao ông trời lại ưu ái cho bà một đứa con trai tốt đến thế.
– Ông nói đủ chưa? Dù tôi có xấu xa đến mức nào thì nó cũng là con tôi thôi, đó là điều đương nhiên nó phải chấp nhận.
nó có trách nhiệm phải lo lắng cho tôi suốt đời.
– Bà….bà là một người trơ trẽn.
– Đúng! Tôi trơ trẽn đấy sao nào? Chẳng phải sau khi ra đi ông cũng cưới một người đàn bà khác và sống rất hạnh phúc đó sao?! Sao không tiếp tục tận hưởng sự vui vẻ ấy mà đến đây làm phiền tôi.
– Tôi có quyền tìm kiếm hạnh phúc, và tôi cũng có quyền bảo vệ con trai tôi.
– Con trai ông? Xin lỗi nhé, tôi bảo với nó rằng ông có tình nhân nên bỏ mẹ con tôi, ông nghĩ nó nhận ông không?- giọng điệu bà tôn khiêu khích cùng cực.
– Bà nghĩ với những việc bà làm nó sẽ tiếp tục tin bà sao?
– Ông…ông!
– Tôi cũng chả muốn ở đây đôi co với bà nữa, tôi về trước, ngày khác tôi lại đến.
– Ông biến đi!- bà ta giận dữ ném chiếc bình hoa đắt tiền, tiếng vỡ nát khiến tất cả người hầu trong nhà không khỏi hoản hốt.
Theo như sự hiểu biết của họ, chính vì sự ích kỉ của bà Tôn đã khiến cậu chủ và Tĩnh Thanh không thể hạnh phúc, nên dù làm việc cho bà ta nhưng họ cũng tỏ rõ vẻ chán ghét bà Tôn