Dải Lụa Đào Và Tú Xuân Đao

Chương 23


Edit: Mei A Mei

“Công chúa đến rồi mà sao do dự không vào vậy?”

Giọng nói có phần hư hư thật thật, như từ xa vọng về.

Rốt cuộc người này đang giả thần giả quỷ hay thật sự có bản lĩnh? Không kịp nghĩ quá nhiều, nàng bước tới đẩy cửa đại điện. Một tiếng “cót két” kêu lên, như tiếng thở dài của gỗ mục đã lâu chưa tu sửa.

Mấy hạt bụi vàng bay ra từ bên trong khe cửa, lơ lửng giữa ánh sáng lờ mờ.

Như cõi lòng nặng nề, bất ổn của nàng vậy.

“Hô…”

Vệ Trường Diêu giương mắt, khẽ thở một hơi, chắp hai tay phía sau, ưỡn ngực, nhấc chân bước qua bậc cửa cao màu đỏ bên dưới.

Vào điện, mặt đất đá phiến soi rõ bóng người. Vệ Trường Diêu cúi đầu đối diện với ánh mắt phản chiếu của mình trên mặt đất, bần thần.

Giương mắt nhìn lên, đối diện là một pho tượng Phật bằng vàng, hai mắt khép hờ, mặt mũi hồn hậu như bao quát vạn vật, toát vẻ từ bi của Phật gia.


Hai bên đại điện là hoa văn diễm lệ. Các vị Bồ Tát ở trên hoặc nằm hoặc đứng, có trầm tĩnh, có trợn mắt, có hiện rõ sát khí. Đường cong cơ thể uyển chuyển. Y phục cũng cực kì chi tiết, trông rất sống động.

Màu đỏ, cam, đỏ pha tím, vàng được dùng vô cùng nhuần nhuyễn. Đặt mình trong điện sẽ khiến người ta bất giác sinh lòng kính sợ.

Lòng Vệ Trường Diêu bỗng nặng nề, hơi áp lực.

Thì ra cảm giác vào chùa là như vậy. Trang nghiêm, không được phép báng bổ.

Ngắm nhìn bốn phía nhưng chưa thấy bóng người!

Khó mà bình tĩnh nổi. Giữa lúc nàng đang hoang mang, giọng nói già nua kia lại vọng tới.

“Nếu công chúa đã vào điện này thì nên thắp một nén nhang đi.”

Bấy giờ giọng nói rõ hơn một chút, có lẽ cách rất gần.

Vệ Trường Diêu cảm thấy vững tâm. Ánh mắt càng thêm kiên định. Nàng lẳng lặng đốt một nén hương, cắm giữa lư hương rồi quỳ trên mặt đất, lạy ba cái.


Khi quỳ vái đến cái thứ ba, nàng vẫn chưa đứng dậy.

Tuy chuyện hòa thân đã kết thúc, nhưng lòng nàng vẫn bất an.

Nếu như Phật thật sự linh thiêng, vậy cầu xin Phật hãy nói cho nàng biết làm thế nào mới thoát được đám nam phụ, nữ chính và nam chính đi…

Đã rất lâu nàng chưa ngủ một giấc an ổn. Nàng luôn mong tự do yên bình, không cần lo lắng bao giờ mất mạng, cũng không cần lo lắng liệu mình có bị người khác đày đi chịu tội thay nữa hay không.

Nàng…không muốn dây dưa cùng bọn họ một chút nào hết!

Hồi lâu sau, Vệ Trường Diêu mới ngồi thẳng lên. Còn chưa kịp động đậy thì một bóng người lặng lẽ bước qua.

Vệ Trường Diêu hơi kinh ngạc xoay lại nhìn người đột nhiên xuất hiện phía sau.

Là một ông lão đứng tuổi, mặc tăng y bằng vải thô xanh nhạt, có chút tiên khí thoát tục.


Lông mày lão hoa râm, dài chạm gò má, mang hàm ý phản phác quy chân*. Gương mặt đầy nếp nhăn không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hiền lành hòa ái. Khí chất ôn hòa. Tuy bề ngoài đã già nhưng ánh mắt lại tỉnh táo trong veo, cơ trí trầm ổn.

*: Ý chỉ xóa bỏ những tô vẽ hoa lệ bên ngoài, khôi phục trạng thái mộc mạc nguyên sơ. (Theo page Thành Ngữ Trung Quốc)

Vệ Trường Diêu hơi ngỡ ra rồi hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Sùng Huy bái kiến đại sư.”

Đối phương mỉm cười, càng thêm bình dị gần gũi, đáp lễ thưa: “Bần tăng pháp danh Vân Đàm. Tiểu thí chủ không cần câu nệ như thế.”

Vệ Trường Diêu nghe pháp danh của lão thì kinh ngạc một hồi. Thì ra đây là Vân Đàm đại sư.

Vân Đàm đại sư là trụ trì Phổ Tề tự. Người ta đồn rằng khi còn trẻ đại sư rất khôn ngoan, 13 tuổi đã biện luận Phật lý cùng cao tăng, một trận thành danh, được một trụ trì nhận làm đệ tử, đó giờ không có tin tức.
Người đời đều cho rắng trí tuệ của đại sư đã sớm mai một, hoặc trở thành người thường, nào ngờ sau khi vị trụ trì viên tịch, Vân Đàm đại sư lại ra thế chân, tiếp quản Phổ Tề tự.

Sau thì tự do tứ phương, giảng thuật Phật lý. Tuy nhiên vì tuổi già nên không sống lâu ở Phổ Tề tự, chẳng hỏi thế tục.

Cơ mà, vì sao hôm nay nàng lại làm phiền lão nhân vật lớn này đi ra vậy?

Vệ Trường Diêu nghi ngờ nhìn Vân Đàm đại sư.

Nhưng ông ta chưa đáp lời, vẫn dịu dàng nói: “Mời tiểu thí chủ theo ta.”

Nói rồi dẫn Vệ Trường Diêu vào một gian thiện phòng.

Trong thiện phòng đốt hương. Từng làn khói trắng lượn lờ bay lên, hòa vào không khí, ngào ngạt. Gỗ vàng trơn bóng như bôi dầu, khá nặng nề. Bên cạnh gian phòng còn có một giá sách xếp đầy những kinh Phật. Giá sách màu xanh trầm làm gian thiện phòng lẫn cùng chút hơi người.
Đối diện cửa, cạnh vách tường đặt một chiếc bàn ô mộc nhỏ, bên trên cũng bày kinh Phật.

Cánh mũi Vệ Trường Diêu khẽ nhúc nhích. Nàng ngửi thấy một chút mùi mực trong huân hương dịu nhẹ. Nhìn kỹ thì nét mực trên quyển kinh Phật kia vẫn chưa khô.

Vân Đàm đại sư ngồi xuống, thấy Vệ Trường Nhiêu còn trầm tư bèn lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu thí chủ mời ngồi.”

Vệ Trường Diêu sửng sốt, bấy giờ mới thản nhiên ngồi quỳ trước bàn nhỏ, đưa lưng về phía cửa phòng.

Vân Đàm cầm chén trà, rót một ly trà cho Vệ Trường Diêu. Lão nhẹ nhàng đẩy chén trà qua, liếc Vệ Trường Diêu rồi dịu giọng: “Hôm nay công chúa có chuyện đi cầu nên bần tăng xưng công chúa là tiểu thí chủ.”

Vệ Trường Diêu nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, cảm nhận mùi trà luẩn quẩn chóp mũi. Nghe đại sư Vân Đàm nói, nàng từ từ đặt chén trà xuống, bình tĩnh thưa: “Cứ tự nhiên.”
Nghe Vân Đàm đại sư nói chắc nịch, nàng khá tò mò nên hỏi thẳng những lời trong lòng: “Sao đại sư biết Sùng Huy đến núi Nhạn Hồi? Hơn nữa hình như đại sư còn biết lí do Sùng Huy đến.”

Vân Đạm đại sư vẫn bình thản như trước, từ tốn đáp: “Bần tăng không chỉ biết vậy, mà còn biết điện hạ tới Đại Ung thế nào.”

Vệ Trường Diêu hít sâu một hơi, có phần kinh nghi. Vậy mà lão ta lại biết mình tới thế nào! Cho nên lão ta cũng biết khúc mắc giữa mình và Vệ Ngữ Đường ư?!

Nàng thoáng bất an. Trong lòng vô cùng lo lắng.

Liệu rằng bản thân có bị xem thành quái vật, rồi bị tế trời hay không? Hoặc là bị trói trên thập tự giá, chết thiêu? Hay là bị giam lỏng cả đời?!

Thấy Vệ Trường Diêu sợ hãi, Vân Đàm dịu dàng an ủi: “Tiểu thí chủ đừng lo lắng. Bần tăng sẽ không nói ra ngoài.”
Vệ Trường Diêu vẫn không dám tin. Nàng hơi quay đầu nhưng mắt không đảo, nhìn ông lão cơ trí trước mặt, hoài nghi nói: “Vì sao?”

Nhìn vẻ kinh nghi bất định kia, lão chậm rãi nở nụ cười trấn an lòng người, lên tiếng: “Phật gia quan tâm nhân quả. Người nào gặt quả nấy thôi.”

“Nếu công chúa đã đến Đại Ung thì nhất định có nguyên nhân. Về phần nguyên nhân là gì? Thì đừng phí tâm truy cứu nữa.”

Thế nên, tiểu thí chủ không cần kinh nghi bất định như vậy.

Thấy Vệ Trường Diêu không yên tâm cho lắm, Vân Đàm lại lên tiếng nói: “Huống hồ, tiểu thí chủ vẫn chưa gieo nghiệt duyên sau khi đến Đại Ung. Chuyện gì tới cũng tới rồi. Đạo lí “cứ bình tĩnh mà đương đầu” hẳn thí chủ nên hiểu. Hoảng sợ tột độ một ngày thì chi bằng bình thản qua ngày, đây mới là lẽ phải.”

Sao Vệ Trường Diêu lại không hiểu được chứ? Nàng cũng muốn sống tĩnh tâm, nhưng thân ở tiểu thuyết, nội dung cốt truyện lúc nào cũng ngáng chân, nàng vốn không chống lại được.
Nàng nhìn vào mắt Vân Đàm. Giọng nói bình tĩnh, lập luận rõ ràng: “Thật chẳng dám giấu diếm. Sùng Huy cũng muốn yên ổn sống tĩnh tâm, cơ mà thân bất do kỷ.”

Nàng cúi gằm mặt. Ánh mắt ảm đạm tối tăm. Lời nói lộ vài phần chua xót.

Vân Đàm nghe thế thoáng trâm ngâm mấy phút rồi đặt hai tay lên chân, cau mày hỏi: “Nói vậy tiểu thí chủ đang có mâu thuẫn với Vũ Dương công chúa sao?”

Lúc này Vệ Trường Diêu thấy Vân Đạm đại sư biết nhưng không trách, bèn gật nhẹ đầu tán thành.

Cất giọng chêm thêm: “Hôm nay Sùng Huy đến có liên quan tới chuyện này đấy ạ.”

Vệ Trường Diêu thuật lại từ đầu chí cuối việc máu nhuốm cát vàng và chuyện về Vệ Ngữ Đường kiếp trước, cả chuyện hương tiêu ngọc vẫn cho Vân Đàm nghe, không giấu diếm thổi phồng chút nào.

Vệ Trường Diêu nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, nói xong cầm trà trên bàn uống một hớp rồi lại nhìn lão Vân Đàm như đang trầm tư, hỏi dò: “Đại sư cảm thấy Sùng Huy bịa chuyện ư?”
Hai tay nàng nâng chén trà không. Vì chịu áp lực nên đầu ngón tay nổi màu trắng. Đôi mắt nhìn Vân Đàm chằm chằm.

Vân Đàm bình tĩnh nhìn Vệ Trường Diêu một hồi. Ngay lúc Vệ Trường Diêu sắp không chống đỡ nổi thì ông ta mới chậm rãi mở lời.

“Tiểu thí chủ không cần hoảng sợ. Bần tăng tin những lời mà tiểu thí chủ vừa nói.”

“Đạo Phật vốn huyền diệu khó thể lí giải. Thực ra trước khi tiểu thí chủ tới, bần tăng cũng đã biết đôi chút rồi.”

Nghe vậy ánh mắt Vệ Trường Diêu hơi bừng sáng. Nàng thoáng buông lỏng tay, đặt chén trà lên bàn cái “cạch” một tiếng. Đầu ngón tay cũng ửng đỏ.

“Vậy đại sư có thể giải thích nghi hoặc giúp Sùng Huy được không?”

“Ta phải làm thế nào mới thoát khỏi bọn họ?

Vân Đàm lại im lặng. Rất lâu sau lão mới nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Kiếp này tiểu thí chủ vẫn chưa giải được.”
“Chưa giải được?!” Vệ Trường Diêu nghe thế thì mở to mắt nhìn. Quả nhiên vẫn không tránh khỏi nội dung cốt truyện sao?

Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Vệ Trường Diêu, Vân Đàm thở dài nói nốt: “Dù chưa giải được, nhưng cũng không hẳn là không thể hóa giải.”

“Dựa vào bát tự tiểu thí chủ mà nói, vận mệnh của ngài sẽ gắn bó cùng một người.”

“Sống với hắn, và chết theo hắn.”

Vệ Trường Diêu kích động tới độ run rẩy, miễn cưỡng lắm mới nhẫn nhịn được. Nàng hỏi: “Đại sư có thể báo cho ta biết, hắn là ai hay không?”

Vân Đàm dứt khoát đáp ngắn gọn: “Thôi Hào.”

Vệ Trường Diêu khó mà nói ra cảm giác trong lòng là gì. Đây thật là tạo hóa trêu ngươi.

Là hắn á?!

Quan sát nét mặt Vệ Trường Diêu một hồi, Vân Đàm tiếp tục nói: “Phật pháp là pháp cải mệnh, không phải là luận số mệnh. Bởi vậy, mệnh của tiểu thí chủ, sửa được.”
Vệ Trường Diêu vốn tuyệt vọng lại như còn sống. Nàng thở dồn dập, hi vọng bỗng bừng lên. Nàng liền vội vàng hỏi: “Đại sư có biết làm thế nào để cải mệnh không?”

Vân Đàm nhắm mắt. Sắc mặt dịu dàng. Giọng nói trầm thấp khó bề phát hiện: “Hắn sống ngươi sống, hắn chết ngươi chết, ngược lại.”

Vệ Trường Diêu ngẩn cả người. Ngược lại cũng có nghĩa là nàng sống thì hắn sống, nàng chết thì hắn chết.

Thế nhưng, nguyên tác nàng chết, hắn vẫn sống tốt kia mà.

Tại sao chứ?!

Nàng không tin. Nếu Phật Pháp là pháp cải mệnh, vậy thì không chỉ có một.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận