Dải Lụa Đào Và Tú Xuân Đao

Chương 24


Edit: Mei A Mei

Vệ Trường Diêu còn chưa nghĩ kĩ thì Vân Đàm đã mở miệng.

“Thắc mắc của tiểu thí chủ đã được giải đáp. Cáo biệt thôi.”

“A?!”

Câu nói này làm Vệ Trường Diêu trở tay không kịp. Nàng bàng hoàng, ngồi ngay ngắn. Đôi môi đỏ hơi mím chặt. Hai tay đặt trên đùi liên tục xoắn xít. Nàng sững sờ nhìn Vân Đàm.

“Vậy…còn?!”

Vân Đàm nghe thế mở mắt, lẳng lặng nhìn Vệ Trường Diêu. Lão nhếch miệng. Lông mày chạm má và chòm râu trắng khẽ rung rung.

“Thắc mắc trong lòng tiểu thí chủ đã được giải đáp hết rồi. Chuyện còn lại dựa vào chính bản thân người…”

Vệ Trường Diêu nghe thế mới thoáng sực tỉnh.

Nàng bắt đầu phỏng đoán lời Vân Đàm nói.

“Thắc mắc trong lòng” là chuyện tới Đại Ung mà nàng khó hiểu.

Vậy…”Chuyện còn lại” là số mệnh của nàng ư?

“Được…Nhưng Sùng Huy vẫn chưa hiểu ra làm sao ạ. Đại sư, có thể chỉ cho ta một con đường sáng được không?”


Vân Đàm nhìn Vệ Trường Diêu bằng cặp mắt cơ trí, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: “Phật gia kị nhất là nhân quả. Bần tăng không dám nói bậy.”

“Nếu tiểu thí chủ muốn nghịch thiên cải mệnh thì cần phái dựa vào suy nghĩ của mình. Nhân quả, không thể liên lụy đến người khác.”

Vệ Trường Diêu hơi suy tư. Ánh mắt sáng một chút, như một cái vũng đầy ứ nước trong. Vì kích động nên giọng nói khá to.

“Thế thì, vì giữa ta với Thôi Hào có nhân quả, nên vận mệnh của bọn ta mới tương liên?!”

Lời Vệ Trường Diêu nói khiến Vân Đàm khẽ đảo mắt. Lão không ngờ tiểu thí chủ đơn thuần trưởng thành trong thâm cung lại nhạy bén tới vậy.

Lão vươn tay vuốt chòm râu trước ngực, thở dài, hạ giọng đáp: “Không sai.”

Nghe Vân Đàm khẳng định, Vệ Trường Diêu cố gắng nói: “Nếu ta chết hắn sống, thì tại sao tình huống như thế lại xảy ra?”


Vân Đàm hít một hơi, kinh ngạc nhìn Vệ Trường Diêu: “Thật ư?”

Vệ Trường Diêu nhìn Vân Đàm bằng ánh mắt kiên định, dám chắc: “Có việc này thật!”

Nghe xong, Vân Đàm trầm tư một hồi rồi nhìn Vệ Trường Diêu, vẻ mặt hơi phức tạp: “Nếu vậy thì không phải sinh tử tương liên…”

“Có lẽ, nhân quả giữa hai người các ngươi sẽ càng phức tạp. Cụ thể như thế nào bần tăng cũng không nói được…”

Dứt lời bình tĩnh nhìn Vệ Trường Diêu.

Hai người cùng xuất hiện mới có nhân quả. Có nhân quả thì tiểu thí chủ mới đến được Đại Ung.

Cơ mà chẳng hiểu tại sao một mối lương duyên đẹp lại thành ra thế này. Cả hai đều không sống thọ. Nhân quả ở giữa cũng trở nên rắc rối phức tạp.

Vô lí, vô lí.

Nghĩ vậy, Vân Đàm lại nghiêm mặt. Lão nhếch lông mày, nhìn có phần uy nghiêm: “Nếu thật sự là như thế, nhân quả giữa tiểu thí chủ và Thôi Hào chỉ tự các ngươi mới giải quyết được, không thể làm phiền người khác, bằng không, tình hình sẽ càng phức tạp hơn.”


Vệ Trường Diêu nghe giải pháp mà hơi nản lòng.

Hôm nay mình tới núi Nhạn Hồi để tìm cách thoát khỏi đám nhân vật chính. Ngược lại bây giờ cắt đã không đứt còn càng rối hơn.

Vệ Trường Diêu ủ rũ ra khỏi thiện phòng, ngồi chống cằm trên bậc thềm.

Nếu số mệnh thật sự được sửa, tại sao phải nhờ Thôi Hào giúp chứ? Mình nàng cũng có thể mà.

Chẳng qua, phải sửa thế nào đây…

Ý đại sư Vân Đàm nói lúc nãy là mình vận mệnh tương liên cùng Thôi Hào. Nhưng rõ ràng trong cốt truyện nàng chết, Thôi Hào sống.

Cho nên, kiếp trước nàng chết hắn sống, rốt cuộc là nàng trả nhân hay hắn nợ quả đây?

Trước kia nàng chưa có liên quan gì tới Thôi Hào. Nếu không tính theo nhân quả thì nàng chết vì hắn, hắn nợ nàng.

Càng nghĩ Vệ Trường Diêu càng cảm thấy váng đầu, nhưng vẫn không chịu bỏ qua dễ dàng. Nàng ngẩng đầu giơ tay gõ gõ trán, chắc chắn phải nghĩ ra một nguyên do.
Vân Đàm đại sư nói, chuyện của nàng và Thôi Hào không thể liên lụy đến người khác. Cũng đúng. Nhân quả chẳng liên quan tới những người không muốn làm điều đó.

Nhưng, nàng với Thôi Hào chụm lại có thể giải quyết thế nào được chứ? Nếu Thôi Hào thật sự nợ nàng thì cũng không thể đứng đần ở đó đợi mình qua tính sổ.

Thuyết nhân quả giống như một lí do để mình đối đầu với Thôi Hào vậy.

Chỉ thế thôi.

Nàng lại tuyệt vọng.

Trong nội dung cốt truyện một sống một chết, ý là hai người không thể cùng tồn tại sao?

Không được liên lụy người khác. Đây chẳng phải là —— đấu một mình ư?!

Trừ phi đầu óc Thôi Hào có vấn đề, bằng không thì mình chẳng có cơ hội đâu.

Nếu thật là thế, vậy liệu nàng có thể rửa cổ chờ Thôi Hào tới gϊếŧ mình không?

Hay, nàng cũng không nghĩ thế, hẳn có biện pháp khác.
Vệ Trường Diêu bất giác nghĩ miên man. Nếu có cơ hội gϊếŧ Thôi Hào, liệu nàng ra tay được không?

Chắc vậy. Tạm gác một bên, chỉ riêng tất cả những việc mà kiếp trước nàng gặp phải thì đều khiến nàng có lòng gϊếŧ hắn báo thù.

Tuy trong chuyện này có bàn tay khác đưa đẩy, thế nhưng, Thôi Hào là người trực tiếp nhất.

Tuổi hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn chẳng biết gì thì bị đẩy đi hòa thân thay Vệ Ngữ Đường, càng buồn cười hơn là, lúc ấy nàng vẫn ôm một sự ảo tưởng với vị hôn phu này, cho rằng hắn sẽ cứu nàng.

Nhưng người ta lại tránh né nàng, đến chết xác nàng cũng không nguyên vẹn.

Kiếp trước, hắn đã dứt khoát đẩy nàng đi hòa thân, sao mình lại mềm lòng cơ chứ?

Huống chi, bấy giờ còn có nhân quả vắt ngang giữa hai người.

Thứ này có phần huyền diệu. Quan hệ đôi bên phức tạp, nói không chừng, bất cẩn lại càng nan giải hơn. Gϊếŧ hắn, là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất.
… …

Tố Kim đợi trái đợi phải ngoài chùa mà vẫn chưa thấy công chúa nhà mình đi ra. Nàng ta cũng hơi nóng ruột, nhìn lên mặt trời ban trưa rồi xoay người nói với gã sai vặt đang canh chừng cùng mình: “Ngươi đợi ở ngoài trước. Ta vào trong tìm điện hạ.”

Dứt lời, quay đầu chạy chậm vào chùa.

Nàng ta đi đứng mau lẹ, qua bao phòng xá cây cối nhưng phải hớt hơ hớt hải mới tới được chỗ sân Vệ Trường Diêu ngồi.

Vừa bước vào cửa đã thấy công chúa nhà mình đang ngồi dưới đất.

Thấy công chúa nhà mình ngồi trên bậc thang lạnh lẽo, Tố Kim thầm khẩn trương, nhấc váy vội vã chạy tới, không kiềm được mà nói.

“Mặt đất lạnh đấy. Điện hạ đứng dậy mau lên.”

Bấy giờ Vệ Trường Diêu mới hoàn hồn. Nhìn nét mặt lo lắng của Tố Kim, nàng chớp mắt vài cái, chợt nghĩ mình vào đã lâu lắm rồi nên trong lòng thấy hơi xấu hổ.
Mình lớn thế này mà vẫn quên giờ giấc.

Trừng mắt to mắt to nhỏ cùng Tố Kim một lát, Vệ Trường Diêu mới đứng dậy hỏi Tố Kim: “Mấy giờ rồi?”

Thấy vẻ khác lạ của công chúa nhà mình, Tố Kim thoáng do dự rồi đáp: “Bẩm điện hạ, đã giờ Mùi.”

Vệ Trường Diêu nghe vậy bèn nhìn mặt trời. Cảm nhận được nhiệt độ lúc này, nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dịu dàng nói: “Vậy cứ ở chùa dùng một bữa cơm chay trước rồi chúng ta lại khởi hành về cung sau.”

Tố Kim cũng nghĩ vậy. Buổi sáng tới sớm, lại chạy đường lâu, nên bổ sung thể lực thật tốt.

Nghe công chúa nhà mình, nàng ta cũng nở nụ cười nhận lệnh: “Thế nô tì đi xuống sắp xếp ngay. Điện hạ cứ ngắm cảnh đi. Nghe nói, cảnh sắc núi Nhạn Hồi tuyệt nhất kinh thành đấy.”

“Điện hạ cũng nhân cơ hội này thả lỏng một chút, dứt bỏ mọi chuyện phiền lòng mới tốt.”
Vệ Trường Diêu nghe vậy thì nhẹ nhõm. Tóm lại vẫn thuận theo tự nhiên, không ép buộc, tự tại vui vẻ quan trọng nhất.

Tâm trạng của nàng lập tức thả lỏng. Bấy giờ mới cảm thấy mặt trời chói mắt, nàng hơi híp con ngươi sáng ngời như vì sao, gật đầu với Tố Kim: “Đi đi.”

Có lẽ vì đến giờ Thân nên chùa càng vắng bóng người, dường như họ không tới dâng hương giống nàng, chỉ có mấy tăng nhân ít ỏi.

Bọn họ từ từ đi qua đường mòn ruột dê. Cành liễu buông xuống phất qua bả vai họ nhưng họ lại không ngừng bước và chẳng bị làm phiền bởi nhứng thứ bên ngoài.

Vệ Trường Diêu đi theo bọn họ ra cửa chùa, định bụng dạo vòng quanh chùa miếu.

Sau khi ra cửa chùa nàng mới phát hiện ánh sáng rất nhiều. Nàng duỗi tay che một ít ánh nắng chói chang, nhìn xuống dưới.

Phiến đá đen nhánh hơi phản sáng. Trên mặt thấm một lớp sương sớm. Hẳn là vì đất đai ẩm ướt lại thêm mặt trời chiếu xạ nên nhiệt độ tăng cao.
Đi xa xa nhìn lại, một rừng cây cối, xanh ngắt mướt mắt. Vệ Trường Diêu hơi bước lên trước. Dưới chân là vách núi cực kì dốc. Nhiều cây sinh trưởng trong kẽ đá.

Khá cao. Nàng nghiêng người quay đầu, liếc nhìn xuống bên dưới rồi vội vàng thu hồi ánh mắt.

Thạch bích bằng phẳng. Có lẽ từng trải qua mưa gió nên sáng bóng dưới ánh mặt trời.

Lúc này nàng không dám nhớ buổi sáng mình đã bò lên cầu thang kia như thế nào.

Nhân dân lao động cổ đại, thật là thần kì.

Vệ Trường Diêu đang thầm cảm thán trí tuệ cần lao của nhân dân lao động thì một giây sau có người chui ra trước mắt nàng.

Vệ Trường Diêu trợn tròn mắt, con ngươi co lại.

Có người?!!!

Sự xuất hiện đột ngột đó dọa nàng không nhẹ. Nàng lập tức nín thở rồi thụt lùi ba bước. Tay che chỗ tim sắp ngừng đập, sợ hết hồn: “Ai đấy?”
Vệ Trường Diêu nhìn về phía người kia, chỉ thấy quần áo hắn tả tơi, máu dây khắp người, nồng mùi sát khí.

Mặt mũi cũng hung ác. Da ngăm đen. Mắt tam giác. Trán lõm. Mũi tẹt. Hai má phình ra.

Không phải người Đại Ung!

Nghĩ đến đây Vệ Trường Diêu bỗng cảm thấy không ổn, chưa kịp nghĩ nhiều đã lui về sau.

Dường như đối phương chẳng ngờ nơi này lại có người như thế. Đầu tiên gã sửng sốt, sau thì nhìn trang phục giá trị xa xỉ của nàng. Đôi mắt sáng đến mức như muốn toát ra ngoài, hệt một con sói hoang đói bụng lâu ngày vì không tìm được đồ ăn.

Thấy Vệ Trường Diêu chạy, gã không có phản ứng khác, nhoáng cái xuất hiện sau lưng Vệ Trường Diêu, duỗi tay đè nàng xuống.

Vệ Trường Diêu cảm giác như bị độc xà cuốn lấy, phát run cả người, toát mồ hôi lạnh, thử động đậy nhưng nào ngờ cổ đau nhói.
Là đao!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận