Cậu đã đến đây vô số lần để đón Kỳ Kỳ chơi ở nhà bạn cùng lớp về.
Trong căn biệt thự có hồ bơi rộng rãi đến đáng sợ đó, luôn chỉ có một cậu bé và bảo mẫu.
Thường xuyên đến thăm, Mạnh Chiêu bị ánh mắt khao khát của cậu bé mà mềm lòng, hay ở lại lâu hơn một chút để chơi cùng hai đứa trẻ, thậm chí còn đưa chúng đi ăn kem.
Tên cậu bé là Hứa Nhất Văn.
Hứa Tổ Huy, Hứa Nhất Văn.
Mạnh Chiêu đưa tay sờ lên gò má nơi bị Ma Can tát, nếm được vị máu nồng nặc trong miệng. Dường như cú đánh đã khiến răng cứa vào miệng nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra.
Cậu đứng trước cửa biệt thự, giơ tay ấn chuông cửa, đầu ngón tay chạm vào, nhưng do dự hồi lâu vẫn không ấn xuống.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trên đường tới đây.
Chị Báo thích cờ bạc và mua sắm, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Khương Báo cũng không có khái niệm về tiền bạc. Theo sự hiểu biết của Mạnh Chiêu đối với họ, sau khi Khương Báo chết đi, chị Báo không mắc nợ là đã may rồi chứ đừng nói gì dư được đồng nào.
Ma Can nói đúng, cách tốt nhất bây giờ là lấy lại ‘trợ cấp an gia’ cho chị Báo và Kỳ Kỳ.
Cuối cùng cậu vẫn nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên, tim lại bắt đầu đập dồn dập, cậu muốn quay người bỏ chạy.
Cậu buộc mình phải đứng đó. Trong suốt một phút chờ đợi dài dằng dặc, cậu ước gì mình có thể đóng đinh chân mình xuống đất.
Bảo mẫu vội vàng chạy tới từ phía bên kia cánh cổng sắt cao lớn. Bà lau tay vào chiếc tạp dề in hoa, vẻ mặt đầy lo lắng và bất an. “Thằng nhóc này, hôm nay cậu không thể vào chơi với thiếu gia. Tiên sinh đang ở nhà với …”
“Tôi biết.” Mạnh Chiêu qua song sắt nói: “Xin hãy nói với ông Hứa có Mạnh Chiêu đang tìm.” Sợ Hứa Tổ Huy không nhớ được tên, cậu lập tức bổ sung: “Là về Khương Báo.”
Bảo mẫu nghe đến cái tên ‘Khương Báo’, sắc mặt thay đổi rõ rệt, cứng đờ như như bắp cải héo trong tủ đông. Bà vội vàng xua tay với Mạnh Chiêu, nói nhanh: “Cậu nên rời đi ngay bây giờ…”
Đúng lúc đó, một tiếng “đoàng” bất ngờ vọng ra từ biệt thự!
Bảo mẫu sợ đến mức ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, ngón tay run rẩy không tự chủ được.
Tiếng súng phát ra từ một khẩu súng lục không có ống giảm thanh.
Khi bảo mẫu nói ‘tiên sinh đang ở nhà cùng..’, Mạnh Chiêu đã ngắt lời bà. Bây giờ, cậu dần nhận ra —— Hứa Tổ Huy không chỉ ở nhà với con trai mình; có lẽ ông ta đang đàm phán gì với ai đó.
Một tiếng súng có nghĩa là đàm phán thất bại.
Cậu không biết ai đã chết, nhưng thời điểm này thật sự không thể tệ hơn. Cậu lặng lẽ lùi lại vài bước, định bỏ chạy, nhưng bỗng nhiên từ xa có tiếng gọi: “Lên đây.”
Mạnh Chiêu dừng lại, ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Nó phát ra từ ban công trên tầng hai của biệt thự, nơi một người đàn ông đứng chĩa súng lục vào cậu.
Chạy đi không còn là một lựa chọn nữa.
Có người đến cổng đón cậu. Họ kề súng vào thắt lưng Mạnh Chiêu, ‘hộ tống’ cậu vào biệt thự.
Hứa Nhất Văn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hai tên tay sai ngồi cạnh ôm chặt vai nó, nó không dám cử động cũng không dám khóc, chỉ nhìn chằm chằm cha mình nằm trên sàn nhà.
Hứa Tổ Huy thở hổn hển, giống như một chiếc điều hòa bị bệnh lao. Đùi ông ta bị bắn, có thể trúng động mạch, máu không ngừng chảy ra. Đau đớn tột độ, ông ta ôm chặt phần thịt phía trên vết thương, trừng mắt nhìn góc cầu thang hơi tối. “Dù sao tôi cũng là người đứng đầu Hứa Thị. Liêu Vĩnh, đừng làm mọi chuyện đi quá xa..”
Lúc này Mạnh Chiêu mới để ý thấy ở cầu thang còn có một người khác đang ngồi.
Người đàn ông đứng dậy, đôi giày da của hắn tạo ra âm thanh đều đặn trên sàn gỗ. Hắn bước tới trước mặt Hứa Tổ Huy, nói: “Chỉ cần người đứng đầu Hứa Thị mang họ Hứa, không nhất thiết phải là ông. “
Vừa nhìn thấy khuôn mặt người đang nói chuyện với Hứa Tổ Huy, Mạnh Chiêu lập tức cúi đầu —— cậu biết giọng nói và khuôn mặt này, chính là ‘Cảnh sát Liêu’.
Là cảnh sát Liêu quen biết với Tạ Gia Lân.
Sợ để lộ bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào, cậu cúi đầu xuống.
Liếc qua khóe mắt, cậu nhìn thấy Liêu Vĩnh đi vòng nửa vòng quanh mình, nói: “Trông cậu quen quen. Cậu tên gì?”
Không muốn liên lụy đến Tạ Gia Lân, cậu nói nửa thật: “Tôi là Tạ A Mạnh. Tôi từng làm việc cho Anh Báo. Sau khi anh ấy chết, tôi đến tìm ông Hứa… Hứa Tổ Huy, để xin tiền đền bù cho vợ góa con côi.”
“Thật trùng hợp,” Liêu Vĩnh gật đầu, “Tôi cũng đến tìm ông ta vì chuyện này.”
“Ban đầu cũng không có gì to tát, tên này quá coi trọng mạng sống của mình, cho rằng ai cũng cũng không đáng tin cậy như mình, không hỏi ý kiến tôi mà đút lót người giết Khương Báo trong đồn cảnh sát.”
Liêu Vĩnh thở dài, chỉ vào Hứa Tổ Huy, giọng điệu hơi cao lên khi hỏi Mạnh Chiêu, “Nuôi chó để giữ nhà. Nếu chó ị khắp nơi còn đòi chủ dọn dẹp, sau khi dọn dẹp xong còn quay lại cắn chủ, thế thì có xứng đáng giết thịt ăn không?”
Lòng bàn tay Mạnh Chiêu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nghe, cậu vừa liếc nhìn thuộc hạ của Liêu Vĩnh.
Họ hoàn toàn không giống những tên côn đồ ất ơ nghiện rượu, cờ bạc và đánh nhau đầu đường xó chợ mà có vẻ kỷ luật và được đào tạo bài bản.
Liêu Vĩnh nói xong, vỗ vỗ vai Mạnh Chiêu, xoa xoa lần nữa, thản nhiên nói: “Cậu thật xui xẻo.”
Sau đó hắn quay lại ra lệnh cho người của mình, “Xử nó.”
Người đàn ông gần nhất lập tức giơ tay lên. Họng súng đen ngòm chĩa vào Mạnh Chiêu, khiến cậu có cảm giác như có một móng vuốt vô hình đang kẹp lấy cổ mình. Cậu không thể nói được lời nào, tầm nhìn tối sầm lại, gần như không thể đứng vững.
Người đàn ông lên cò súng với nghe crắck một tiếng, đặt một tay lên súng và kéo nắp trượt bằng hai ngón tay.
Mạnh Chiêu theo bản năng nhắm chặt mắt lại —— lúc này, Hứa Nhất Văn vốn không dám vùng vẫy đột nhiên từ trên ghế sa lon hét lên: “Anh A Chiêu!”
Viên đạn dự kiến đã không đến. Tiếng xào xạc làm Mạnh Chiêu mở mắt ra, nhìn thấy Liêu Vĩnh đang đẩy nòng súng trong tay thuộc hạ xuống.
“A Chiêu?” Người đàn ông giơ tay gõ nhẹ vào thái dương, “À tôi nhớ rồi, lúc đang đi xuống nhà Ash thì cậu đụng phải tôi. Cậu tên Mạnh Chiêu đúng không? Tại sao cậu lại nói dối?”
Mạnh Chiêu vẫn im lặng.
Thứ duy nhất còn lại trong căn biệt thự chật kín người là tiếng hít hà nặng nề của Hứa Tổ Huy đang nằm trên mặt đất. Ống quần vest màu xám ở chân trái của ông ta đã ướt đẫm máu, môi ông ta hoàn toàn chuyển sang màu tím xám. Nếu không đến bệnh viện, ông ta sẽ mất mạng.
Sự im lặng ngột ngạt kéo dài khoảng một phút. Liêu Vĩnh quay người, lại xoa vai Mạnh Chiêu nói: “Tôi nghĩ ra cái này hay lắm.”
Hắn đặt khẩu súng trên thắt lưng vào tay Mạnh Chiêu, đặt từng ngón tay của Mạnh Chiêu vào tư thế nhắm bắn chuẩn nhất giống như một con rối.
Hài lòng, Liêu Vĩnh thả cậu ra, chỉ vào Hứa Tổ Huy trên mặt đất, “Cậu, bắn ông ta đi.”
Mạnh Chiêu cầm súng một cách máy móc, đứng chôn chân tại chỗ như tượng đất sét, như thể lời nói của Liêu Vĩnh là tiếng nước ngoài cậu nghe không hiểu.
Hứa Tổ Huy nằm trên mặt đất dùng khuỷu tay đẩy mình ra khỏi họng súng, nói: “Đừng nghe hắn… Cậu đến đây để lấy tiền đền bù của A Báo đúng không. Tôi đưa hết cho cậu!”
Mạnh Chiêu nuốt khan, hai tay nắm chặt súng, sau đó đột nhiên chĩa súng về phía Liêu Vĩnh.
Liêu Vĩnh ban đầu sửng sốt, sau đó nhếch mép cười, “Giết tôi để làm gì? Tài liệu Ash rửa tiền cho xã hội đen nằm trong ngăn kéo văn phòng của tôi. Nhân tiện, anh ta tự giao chúng vì nghĩ rằng mình đang hợp tác với cảnh sát. Nếu tôi chết, cảnh sát sẽ tìm thấy những tài liệu đó ngay lập tức. Khi đó đại minh tinh của cậu sẽ không chỉ mất đi sự nghiệp mà còn phải đi tù mọt gông.”
Cảnh tượng viên cảnh sát chế nhạo cậu hiện lên trong đầu Mạnh Chiêu, lúc này đã được phóng đại lên gấp ngàn lần.
Không cần suy nghĩ thêm, cậu xoay người đối mặt Hứa Tổ Huy.
Hứa Nhất Văn hét lên “Đừng giết bố em”, “Anh A Chiêu”, nhưng cậu phớt lờ, bóp cò.
Cách một tiếng.
Hứa Tổ Huy run rẩy như bị điện giật.
Không có viên đạn nào được bắn ra; cậu nhận ra mình đang cầm một khẩu súng rỗng.
Tiếng cười của Liêu Vĩnh truyền đến từ phía sau cậu: “Xin lỗi, để đề phòng cậu thực sự bắn tôi.”
Một tên tay sai lập tức đưa cho Mạnh Chiêu một khẩu súng khác.
Đôi mắt không chớp lâu đến mức tầm nhìn mờ đi, cậu nhìn thẳng vào Hứa Tổ Huy trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, nhắm vào ngực đối phương và bóp cò lần nữa.
“Đoàng!”
Khi viên đạn được bắn ra, ngực Hứa Tổ Huy bị soi thủng một lỗ máu, Mạnh Chiêu cũng bị sức giật của khẩu súng làm tê cả tay.
Hứa Nhất Văn bắt đầu la hét và khóc lóc.
Đột nhiên, khuôn mặt của Mạnh Chiêu bị tóm lấy, vặn lại. Súng rơi xuống đất một tiếng cạnh, Liêu Vĩnh đột nhiên nhào đến cắn môi cậu.
Mạnh Chiêu cố gắng đẩy Liêu Vĩnh ra, nhưng hắn đe dọa: “Không được đẩy.”
Những đường nhăn sâu trên mặt Liêu Vĩnh tiến gần đến cậu, như những con dao sẵn sàng xẻ đôi cậu ra.
Một bàn tay nắm chặt quai hàm Mạnh Chiêu, ép cậu há miệng. Hắn thè lưỡi liếm vào khoang miệng cậu.
Vết thương chưa lành trong miệng lại bắt đầu chảy máu, cảm giác như những con ốc sên độc đang bò lổn nhổn và đẻ những dải trứng nhầy nhụa trong khoang miệng.
Cậu không phản kháng nên Liêu Vĩnh quấy rầy một lúc rồi cuối cùng cũng thả ra.
“Đừng sợ, tôi chỉ tò mò thôi,” Liêu Vĩnh nói, chạm vào những giọt nước mắt không rơi trên mắt Mạnh Chiêu, “Để xem có gì mà hấp dẫn Ash đến vậy.”
Mặc dù Liêu Vĩnh buông cậu ra, nhưng Mạnh Chiêu không rời đi ngay lập tức. Mọi cơ bắp trên cơ thể cậu đều căng cứng. Cậu nói: “Nên… đưa tiền cho Khương Báo…”
Đối phương nhướn mày ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Được, cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản.”
Hứa Nhất Văn ngồi trên sô pha vẫn ngơ ngác nhìn thi thể của cha mình, nhưng Mạnh Chiêu giờ đã ốc không mang nổi mình ốc. Cậu dời ánh mắt đi ra khỏi biệt thự.
Trở lại bệnh viện, cậu dừng lại trước cửa phòng bệnh, không biết phải nói với chị Báo như thế nào. Đứng đó một lúc, cậu quay người rời đi.
Ngôi nhà có hệ thống lấy sáng tuyệt vời, ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, khiến mọi thứ trở nên sáng sủa lạ thường.
Cậu đi thẳng vào phòng tắm.
Nước nhỏ giọt từ đầu vòi hoa sen chảy xuống, cay xè vào mắt mũi khiến cậu cảm thấy vừa đau vừa tê rát. Đầu ngón tay cậu nhăn nheo và trắng bệch vì ngâm nước, đầu ngâm nước nóng kéo dài cũng cảm thấy nặng trĩu và sưng tấy.
Cậu nặng nề bước ra khỏi phòng tắm, ngã xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, rất mỏi mệt nhưng không thể ngủ được.
Tạ Gia Lân về nhà rất muộn, trông có vẻ kiệt sức, không hỏi thăm gia đình Khương Báo thế nào, cũng không phát hiện ra cậu có gì kỳ lạ.
Hay đúng hơn là anh không hề nhìn cậu kỹ càng.
Đầu giường là mấy cuốn sách giáo khoa lớp hai mới mua mà Tạ Gia Lâm chưa kịp dạy.
Họ nằm trên cùng một chiếc giường, hơi thở của Tạ Gia Lân đã lâu không thấy dài ra. Thấy anh không ngủ được, Mạnh Chiêu ngập ngừng nhích tới, cuộn người lại, dụi mũi vào eo Tạ Gia Lân. Vừa chạm vào, tay đã bị nắm lấy ném trở lại.
“Xin lỗi,” đối phương nhẹ nhàng nói,“Tôi không có tâm trạng.”
./.