Nghe thấy tiếng đóng cửa cố ý nhẹ nhàng, Mạnh Chiêu mở đôi mắt đỏ ngầu của mình ra —— thực ra, cả đêm qua cậu không ngủ, chỉ nằm đó nhắm mắt, bên cạnh Tạ Gia Lân.
Nước mắt đã tích tụ quá nhiều, ngang nhiên chảy xuống không ngừng từ khóe mắt.
Cậu khinh bỉ bản thân vì đã như vậy, nhưng lại bất lực khi cảm xúc lấn át.
Khóc đủ rồi, cậu đứng dậy, cởi chiếc vỏ gối và ga trải giường đã đẫm nước mắt, ném chúng vào máy giặt. Chiếc máy giặt lồng ngang quay tròn, trong khi cậu cuộn người thành một quả bóng ngồi đối diện, yên lặng nhìn chằm chằm vào nó.
Lúc đầu, cậu muốn đợi đến khi Tạ Gia Lân có thời gian rảnh để kể cho cậu nghe mọi chuyện, nhưng suốt một tuần anh đều không về nhà. Dần dần, cậu cũng hiểu ra và không muốn nói gì nữa.
Không lâu trước đây, Tạ Gia Lân vẫn chỉ là một giấc mơ ngọt ngào đối với cậu, và cậu không dám hy vọng người này sẽ là phao cứu sinh của mình.
Bây giờ, cậu cũng không nên dám.
Mạnh Chiêu càng tỉnh táo, cậu càng cảm thấy đầu mình như đang bị ngâm trong nước đá. Nước lạnh tràn xộc vào mũi và miệng cậu; cậu cố gắng thở hổn hển, chỉ khiến mình bị sặc nhiều nước hơn.
Cậu giơ tay lên che trán, nhìn ánh nắng từ từ trườn lên đôi chân trần của mình, chiếu sáng những đường gân máu hơi nhô ra dưới làn da.
Ánh nắng từ từ chảy xuống đầu gối, rồi đến vai và mặt.
Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, chỉ còn lại ánh hồng rực rỡ.
Cơ thể cậu đau nhức khủng khiếp vì bất động quá lâu. Cậu đưa tay ra mở cửa máy giặt, thấy vỏ gối và ga trải giường bên trong đã giặt xong bị vò lại nhăn nheo dúm dó.
Cậu đành phải giặt lại chúng và trải ra phơi khô.
Chị Báo gọi điện, nói rằng trong tài khoản tự nhiên xuất hiện một số tiền rất lớn, hỏi cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không.
Cậu ậm ờ trả lời rằng đó là của ông Hứa. Khi chị hỏi về Khương Báo, cậu tiếp tục nói dối, nói rằng Khương Báo đã giúp ông Hứa nhận tội gì đó, chờ chuyện lắng xuống có lẽ sẽ được cảnh sát thả ra. Chị Báo muốn hỏi thêm, nhưng cậu nhanh chóng cúp máy.
Ngôi nhà này giống như nhà tù của cậu. Trước khi gặp Tạ Gia Lân, cậu không muốn đi đâu cả.
Khi đói, cậu sẽ xuống tầng dưới để tìm thứ gì đó để ăn. Cậu vẫn dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày và nấu cháo vào buổi tối, nghĩ rằng nếu sáng mai Tạ Gia Lân trở về sẽ có cháo để ăn.
Cháo cũ mềm hơn cháo mới, và Tạ Gia Lân, với cái dạ dày yếu ớt của mình, thích cháo mềm hơn.
Nửa tháng trôi qua trong mơ hồ. Ngay trước bình minh, vào lúc sáng sớm, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng chìa khóa được tra vào ổ khóa, một âm thanh khiến mắt cậu ướt đẫm.
Tiếng bước chân bên ngoài nghe không vững, chân bàn cọ vào sàn như thể anh đã bị anh va vào.
Sau một lúc im lặng, Mạnh Chiêu nghe thấy anh đi đến phòng ngủ bên cạnh trước. Không lâu sau, anh loạng choạng bước vào phòng cậu.
Như thể cuối cùng cũng tìm thấy thứ gì đó quý giá, anh lao tới, đè chặt Mạnh Chiêu xuống, giơ tay lên chạm vào mặt như để xác nhận sự hiện diện của cậu.
Bàn tay Tạ Gia Lân mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, gần đây nhiệt độ ở Hồng Kông đã giảm hơn mười độ, trong chớp mắt đã sang một mùa khác.
Anh nghỉ ngơi một lát, rồi đột nhiên xốc chăn lên, kéo quần ngủ của Mạnh Chiêu xuống. Anh vội vàng tháo thắt lưng của mình ra, kéo quần xuống một cách thô bạo, và vội vã, cố nhét dương v*t cứng ngắc của mình vào giữa hai mông Mạnh Chiêu.
Mạnh Chiêu ngoan ngoãn để anh làm theo ý mình.
Không có chất bôi trơn, và với Tạ Gia Lân đã say mèm, anh đã nhiều lần không tìm được lối vào đúng.
Thắt lưng trượt khỏi giường, khóa kim loại nặng nề đập xuống sàn.
Tạ Gia Lân ngừng cố gắng, nằm nghiêng sang một bên, một tay che mắt, tiếp tục thở hổn hển. Giống như một con cá thủy tinh mắc cạn trên bãi biển, đôi môi anh nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng xương gò má và cổ anh lại ửng đỏ.
Mạnh Chiêu có ảo giác rằng đã không gặp người đàn ông này thật lâu lắm rồi. Cậu lặng lẽ nhìn Tạ Gia Lân một lúc, rồi đứng dậy, “Em đi pha trà giải rượu cho anh.”
Vừa mới động đậy, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm lấy.
“A Chiêu,” Tạ Gia Lân vẫn lấy tay che mắt, giọng nói trầm thấp, “Hay là tôi đưa em ra nước ngoài du học nhé?”
Mạnh Chiêu thậm chí không hề ngạc nhiên.
Đối với cậu, bị bỏ rơi luôn là điều tự nhiên nhất.
Cậu thuộc về Cửu Long Thành Trại. Lớn lên trong sự thối nát của nơi này, khi còn nhỏ những người lớn ở đó đã nói với cậu rằng mạng sống của cậu còn rẻ hơn cả những miếng cá phi lê giảm giá được bán thành từng bịch 10 cân trên phố.
Lúc này, cậu nghe thấy mình trả lời một cách rõ ràng, “Không cần phiền phức như vậy, em.. có thể tự đi được.”
“Đừng bướng bỉnh nữa,” Tạ Gia Lân bỏ tay ra, ngồi dậy, và như thường lệ, xoa nhẹ đầu Mạnh Chiêu, “Tôi đã chọn hai trường. Cả hai đều nằm trong khu người Hoa ở Úc, nên sẽ không có rào cản ngôn ngữ. Xem em thích trường nào? Tôi có một người bạn ở đó có thể chăm sóc em.”
Mạnh Chiêu không nghe được anh đang nói gì, tiếp tục nói những câu đã chuẩn bị sẵn, “Cảnh sát Liêu, Liêu Vĩnh, hắn ta thông đồng với xã hội đen. Đừng tin hắn.”
Chỉ cần nói bao nhiêu đó thôi cũng đã rút hết sức lực của cậu, đến nỗi cậu thậm chí không chú ý đến vẻ mặt của Tạ Gia Lân khi nghe anh nói những lời này.
“Và,” Mạnh Chiêu ngẩng đầu lên, “Hứa Tổ Huy đã chết rồi. Đừng rửa tiền cho băng đảng của ông ta nữa. Em sẽ tìm cách lấy lại băng video đó.”
Tạ Gia Lân im lặng. Sau một hồi lâu, anh trả lời, “Tôi không quan tâm đến đoạn băng video đó.”
Mạnh Chiêu như một con chim non, co ro trong vỏ trứng, không hề hay biết lời anh nói.
Anh xoay vai Mạnh Chiêu đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, “Tôi sinh ra đã là gay. Cho dù không phải với em, cũng sẽ là với người khác. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đoạn băng video đó không quan trọng, nó sẽ không ảnh hưởng đến tôi, em hiểu chứ?”
Vai bị lắc, Mạnh Chiêu dần nhìn rõ Tạ Gia Lân —— ánh mắt cậu đột nhiên tràn đầy vẻ ngạc nhiên, rồi dịu lại.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên khuôn mặt, Mạnh Chiêu nhận ra mình đang khóc. Cậu vội vàng lau nước mắt, quay đầu đi, “Em vẫn còn thứ muốn tặng anh.”
Mạnh Chiêu trượt khỏi giường và chạy đến tủ, lấy ra một chiếc ba lô —— nói đúng ra thì đó là cặp sách. Lúc mua nó, cậu nghĩ mình sẽ sớm được đi học, những họa tiết đầy màu sắc trên chiếc cặp đã nứt và bong ra, nhưng vẫn nhận ra đó là hình chuột Mickey.
Cậu mở khóa kéo thò tay xuống đáy, lấy ra một túi đồ chơi người lớn giấu bên dưới. Có khoảng bảy hoặc tám chiếc dương v*t giả có rung, chỉ có một chiếc được mở ra khỏi bao bì nhựa.
Cậu trải chúng ra trên giường trước mặt Tạ Gia Lân. Những hình dạng của dương v*t cao su không quá đáng sợ, những thân cao su bán trong suốt để lộ những sợi dây xoắn và ngăn chứa pin bằng nhựa nhỏ bên trong.
“Hồi nhỏ, em nghĩ chúng rất đẹp, giống như những con cá thủy tinh mà em thường thấy ở chợ hoa và chim.” Sau một hồi im lặng, Mạnh Chiêu ngước nhìn Tạ Gia Lân, “Đẹp như anh vậy.”
Cậu nhanh chóng cúi đầu, chỉ vào chiếc duy nhất được mở ra, “Em đã dùng cái này. Chỉ một lần, không biết dùng thế nào, hơi đau, không tiện bằng việc thủ dâm.”
Tạ Gia Lân im lặng, vì vậy cậu nói tiếp, “Còn nữa, em muốn gặp cây thiên thần.”
Người kia gật đầu.
Được sự cho phép, cậu bước vào phòng ngủ của anh.
‘Thiên thần’ vẫn như vậy, lặng lẽ vươn lá vươn cành ở góc phòng ngủ của Tạ Gia Lân, nửa vàng nửa xanh.
Mạnh Chiêu ngồi xổm trước chậu thiên thần, một lúc sau mới nhận ra Tạ Gia Lân đang sắp xếp giá sách bên cạnh mình.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy những chiếc dương v*t giả từng cùng cậu đi qua bao thăng trầm, giờ đã được xếp ngay ngắn trên giá sách, chiếm trọn một ngăn như những viên ngọc quý giá nhất trong một cửa hàng đá quý.
“Tôi sẽ nhờ Nguyên Hạo cung cấp cho em thông tin trường học. Em ráng chọn trường sớm càng tốt.” Tạ Gia Lân nói, “Tôi sẽ ở khách sạn trong vài ngày tới.”
Mạnh Chiêu lắc đầu, “Em có chỗ ở rồi.”
Tạ Gia Lân không nài nỉ. Một lúc sau, anh nói: “Tôi đưa em đi”.
Mạnh Chiêu lại lắc đầu: “Em tự về được”. Cậu dừng lại: “Trong nồi cơm điện có cháo. Sáng mai anh có thể ăn”.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào ngọn lá trầu bà cao nhất: “Thiên thần, tao đi đây.”
Cần cẩu tháp màu vàng vẫn còn đứng ở phía đông Cửu Long Thành Trại. Cậu đi bộ trở về, chỉ mất khoảng một giờ là đến nơi. Thật ngạc nhiên là gần đến thế.
Những ánh đèn mờ nhấp nháy trong cửa sổ, tiếng đàn ông đập phá đồ đạc và tiếng phụ nữ la hét tràn ngập tai cậu, cho đến lúc những người hàng xóm trên lầu dưới lầu chửi bới qua lại: “Sao ông không chết luôn đi, nửa đêm còn chưa chịu đi ngủ”, “Im đi, mụ già”.
Tạ Gia Lân đã từng nhặt cậu về từ đây.
Cậu trở về căn phòng nhỏ nhưng không lên giường, nằm thẳng trên sàn bê tông phủ đầy bụi. Thậm chí còn không cởi cặp sách, chỉ nhắm mắt lại, muốn ngủ.
Nhưng có vài người không cho cậu toại nguyện.
Cánh cửa dễ dàng bị đá tung ra, một nhóm người lạ mặt xông vào. Họ túm lấy cậu, lôi cậu ra ngoài. Cậu cắn một người vào cánh tay, và một nắm đấm khác đấm mạnh vào bụng cậu.
Cậu có thể chống cự thêm một chút nữa, nhưng điều đó có nghĩa là sẽ bị đánh thêm một trận nữa.
Hôm nay đã đủ đau rồi; cậu không muốn đau thêm nữa.
Thế là cậu ngoan ngoãn để họ đẩy mình vào một chiếc xe, chiếc xe dừng lại trước Câu lạc bộ đêm Bảo Lệ. Họ kéo cậu vào thang máy. Thang máy kêu ding và dừng lại ở tầng cao nhất.
Có người gõ cửa một căn phòng riêng sang trọng, nói qua cánh cửa, “Chúng tôi đã đưa người đến.”
Một người phụ nữ mặc bộ đồ lót ren ba mảnh mở cửa, Mạnh Chiêu ngay lập tức bị đẩy vào trong.
Người phụ nữ có tóc vàng mắt xanh, rõ ràng là người phương Tây. Cô lắc hông bước trở lại ghế sofa, nơi cô bị người đàn ông đang ngồi đó kéo vào lòng, giả vờ ngã vào vòng tay hắn ta.
Liêu Vĩnh không hề xấu hổ bóp chặt bộ ngực đầy đặn của người phụ nữ, nhìn lên Mạnh Chiêu khi cô gái rên rỉ khiêu gợi, “Người tôi phái đi giám sát Ash nói cậu về lại Cửu Long Thành Trại. Thất sủng rồi à?”
Mạnh Chiêu vẫn im lặng.
Liêu Vĩnh ngồi thẳng dậy, đưa tay tét vào mông người phụ nữ. Hiểu được ám hiệu của hắn, cô gái ngoại quốc nhặt chiếc áo choàng ngủ trên sàn, liếc nhìn Mạnh Chiêu một cách đầy ẩn ý trước khi buộc đai lưng áo choàng bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại từ bên ngoài.
Liêu Vĩnh cầm một chiếc điều khiển từ xa gần đó, vẫy vẫy về phía phía Mạnh Chiêu, “Tôi có một băng gốc rất thú vị. Đến đây nào.”
Mạnh Chiêu vẫn không nhúc nhích.
Liêu Vĩnh cũng không ép cậu, chỉ ấn điều khiển từ xa.
“Nâng mông lên cao nữa hẵng ngồi xuống! Quay không thấy được hàng họ của ông chủ Tạ gì cả!”
“Nhấp nhanh hơn nào!”
“Rên nghe cái coi?”
Những âm thanh hỗn loạn vang lên, không cần nhìn màn hình, Mạnh Chiêu cũng biết đoạn băng đó là gì.
Cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi nó kết thúc rồi hỏi, “Tôi có thể lấy lại đoạn băng đó không?”
Liêu Vĩnh chỉ vào TV, “Là cậu trong video à?”
Mạnh Chiêu gật đầu.
“Đâu có nhìn thấy mặt”, Liêu Vĩnh giả vờ khó hiểu, cau mày nhìn cậu, “Làm sao biết chắc trong video là cậu?”
Thực ra, khuôn mặt của Mạnh Chiêu có trong đoạn phim gốc, nhưng đã bị chỉnh sửa.
Ma Can không tốt bụng như vậy, nhìn là biết đó là điều kiện mà Tạ Gia Lân yêu cầu, cậu có thể tưởng tượng anh nói với Hứa Tổ Huy: “Đừng để cậu bé này lộ mặt, cậu ấy vẫn phải sống cuộc sống của mình.”
Liêu Vĩnh nhìn cậu, đột nhiên nói, “Vậy cởi đồ ra, để tôi xem có phải cậu không.”
Mạnh Chiêu vẫn không di chuyển, nhưng sau một lúc, cậu mấp máy môi, “Anh có thể thả tôi ra không?”
Liêu Vĩnh nhàn nhã trả lời, “Vậy cậu có muốn băng không?”
Mạnh Chiêu gật đầu, nói với hắn, “Không được làm chuyện đó.”
Mạnh Chiêu miễn cưỡng bắt đầu cởi đồ. Ngay khi cậu cởi áo phông, Liêu Vĩnh tiến lại gần, áp sát vào người cậu với mùi mồ hôi khó chịu tỏa ra từ nách. Hắn đưa tay ra, từ từ lướt tay qua bả vai của Mạnh Chiêu, vuốt xuống sống lưng, bắt đầu lần mò đến xương cụt, sắp tiến xa hơn thì Mạnh Chiêu đột nhiên lùi lại.
“Khi còn trẻ, tôi đặc biệt bị ám ảnh bởi A Linh,” Liêu Vĩnh lại đến gần, “Cậu trông rất giống mẹ, đặc biệt là trong những năm tháng đẹp nhất của cô ấy.”
Bức tường đã ở phía sau, Mạnh Chiêu không thể lùi lại thêm nữa. Cậu ngồi sụp xuống, tay ôm lấy mặt, “Tôi không muốn. Anh giết tôi đi.”
./.