Cảm nhận được không khí khó xử trong điện, thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư ho một tiếng, cũng không biết có phải là đang giải vây cho bản thân không:
“Mười vị nữ nhi Vệ Quốc đã đưa vào cung, hiện đang hầu hạ các vị di nương của con…”
Triệu Hoằng Nhuận chớp mắt vô tội, tỏ vẻ “con đâu có hỏi gì”, khiến thiên tử Đại Ngụy chỉ còn cách dồn nén nỗi ấm ức này vào ánh mắt hung dữ, bực tức liếc nhìn tên Ngu Tử Khởi không biết giữ mồm.
Sau lưng vua, Ngu Tử Khởi mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, nhanh chóng chuyển đề tài:
“Điện hạ, điện hạ, chúng ta bàn chuyện… mậu dịch, đúng, bàn chuyện mậu dịch trước đi!”
Triệu Hoằng Nhuận vô tâm cười vài tiếng, sau đó mới nghiêm túc nói:
“Những gì Ngu đại nhân vừa nói, bổn hoàng tử thấy đó chỉ là cứu tế và báo đáp giữa các nước, không thể tính là mậu dịch thương nghiệp đúng nghĩa.”
“Thế nào gọi là mậu dịch mang tính thương nghiệp?”
“Lời! Ta dùng món hàng trị giá một đồng, đổi lấy tiền hoặc vật trị giá gấp nhiều lần. Đây chính là bản chất của mậu dịch mang tính thương nghiệp.”
Ngu Tử Khởi sững sờ:
“Ai lại ngốc như vậy, rõ ràng là một món hàng trị giá một đồng, lại mua với giá gấp nhiều lần?”
“Không thể nói vậy.”
Triệu Hoằng Nhuận lắc đầu, chỉ con diều mình làm, nói:
“Ví dụ như con diều này, vốn để chế tạo là bốn mươi lượng, nếu bây giờ ta bán với giá bốn trăm lượng, Ngu đại nhân cảm thấy sẽ có người mua không?”
Ngu Tử Khởi nghe xong lập tức hiểu ra:
“Thì ra là vậy! Vật này là đồ mới lạ, có thể giúp người phàm bay lên không trung, xưa nay chưa từng có, đừng nói bốn trăm lượng, dù là bốn ngàn lượng, e rằng cũng sẽ có nhiều phú hào tranh mua… Ý của điện hạ chính là, Đại Ngụy ta mang những món đồ mới lạ đi giao dịch với các nước khác?”
“Ở đâu có nhiều đồ mới lạ như vậy để giao dịch chứ? Hơn nữa, thứ này xa xỉ lại không hữu dụng, ngoài chơi còn tác dụng gì?” – Triệu Hoằng Nhuận bĩu môi.
“Vậy ý của điện hạ là…”
Triệu Hoằng Nhuận nghiêm túc nói:
“Người ta nói, đồ vật do hiếm mới trở nên quý giá, đồ chúng ta giao dịch với các nước khác, phải là đồ nước họ không có hoặc cực ít nhưng Đại Ngụy chúng ta lại nhiều.”
Ngu Tử Khởi tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa:
“Đại Ngụy ta nhiều bông gòn, có thể bán cho Tề, Hàn…”
Nhưng ông còn chưa dứt lời đã bị Triệu Hoằng Nhuận cắt ngang.
“Thứ đó Sở quốc không phải cũng rất nhiều sao? Ta bán giá gấp mười cho Tề, Hàn, nếu Sở quốc hay tin, bán với giá gấp tám thôi, như vậy chẳng phải ngược lại còn làm lợi cho Sở quốc sao?”
“À…”
Ngu Tử Khởi vẻ mặt hơi cứng lại, lúng túng nói:
“Ý của điện hạ, chọn một thứ chỉ có Đại Ngụy chúng ta có? Điều này… Đại Ngụy chúng ta tuy đất đai rộng lớn, sản vật phong phú, nhưng cũng đâu có thứ nào là nước khác không có…”
“Đại nhân quả thật không biết động não!”
Triệu Hoằng Nhuận bất lực nhìn Ngu Tử Khởi, chỉ con diều kia nói:
“Nguyên liệu làm con diều này, tre, vải, các nước khác có không?”
Trong tiếng cười lén của Hà Tương Tự và Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khởi ngượng nghịu gật đầu:
“Tất nhiên là có.”
“Vậy họ có làm ra được không?”
Ngu Tử Khởi hơi ngẩn người, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Thấy ông có vẻ đã lĩnh ngộ được đôi chút, Triệu Hoằng Nhuận tiếp tục nhồi nhét cho ông tư tưởng mới:
“Không phải bảo đại nhân bán nguyên liệu, nguyên liệu thì đáng bao nhiêu? Ví dụ như gỗ, quốc gia khác có đầy. Nhưng nếu đại nhân triệu tập một nhóm thợ lành nghề, dùng gỗ điêu khắc nên những tượng gỗ sống động như thật, rồi sau đó mới bán cho các nước khác thì sao?”
“Vi thần thụ giáo.”
Ngu Tử Khởi tựa như có cảm giác “bỗng nhiên hiểu ra” sau khi nghe những lời của Triệu Hoằng Nhuận.
Lúc này, trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương cũng thấy thích thú, không kìm được xen vào:
“Kiến nghị của điện hạ thật tuyệt vời, nhưng, điêu khắc tượng gỗ, những nước khác cũng có thể phỏng tác, nếu vậy phải làm thế nào?”
“Điều này thì liên quan đến vấn đề kỹ thuật.”
Triệu Hoằng Nhuận quay đầu nhìn Lận Ngọc Dương, nói:
“Nếu có thể đảm bảo tượng gỗ Đại Ngụy ta bán ra có kỹ thuật thủ công vượt hơn các nước khác, vấn đề vị đại nhân này vừa nói sẽ giải quyết được ngay.”
“Kỹ thuật?” – Bộ dạng Lận Ngọc Dương lộ vẻ nghi hoặc, dường như chưa hiểu.
“Nói vậy cũng trừu tượng thật. Để ta cho một ví dụ: Binh khí! Về mặt binh khí, kỹ thuật cao hay thấp trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực tác chiến giữa binh lính hai nước, hiển nhiên vấn đề này thể hiện rõ năng lực kỹ thuật nhất. Nghe nói Đại Ngụy ta đã nghiên cứu ra “thập đoàn thiết (1)?”
Lận Ngọc Dương suy nghĩ một lúc, ngữ khí khá tự hào nói:
“Chính xác hơn, không chỉ “thập đoàn” nữa, những thứ khác không nói, riêng về thuật luyện sắt, quốc gia có thể so sánh với Đại Ngụy chỉ đếm trên đầu ngón tay!”
Triệu Hoằng Nhuận nhếch mép cười cười, nói:
“Vậy thì càng tốt. Vị đại nhân này nói xem, nếu chúng ta chế tạo ra một loạt binh khí từ thập đoàn thiết, bán giá cao cho những quốc gia không chế tạo được binh khí thập đoàn thiết, thì sẽ thế nào?”
Lận Ngọc Dương nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng hốt nói:
“Điện hạ, không được! Quân khí là tài sản quốc gia, há có thể tùy tiện mang đi bán? Lỡ số binh khí đó cuối cùng lại lọt vào tay địch quốc, chẳng phải sẽ trở thành tiếp tay cho địch sao? Lúc đó, binh khí do Đại Ngụy chế tạo lại được dùng để tiêu diệt quân sĩ Đại Ngụy ngược trở lại, chúng ta phải ăn nói thế nào với tổ tổng?”
“Vậy nên đại nhân cũng không biết động não.”
Triệu Hoằng Nhuận bực tức bĩu môi:
“Tài phú thu được từ việc bán giá cao số binh khí đó, chúng ta có thể tiếp tục đầu tư nghiên cứu kỹ thuật luyện sắt! Nghiên cứu ra “nhị thập đoàn thiết”, “tam thập đoàn thiết” càng sớm càng tốt, địch quốc cho dù trong tay có binh khí làm từ thập đoàn thiết thì đã sao? Chờ đến khi nghiên cứu được “ngũ thập đoàn thiết” thì chúng ta bán luôn binh khí nhị thập đoàn và tam thập đoàn. Đây gọi là thu hồi vốn nghiên cứu, đại nhân hiểu không? Đảm bảo quân sĩ Đại Ngụy luôn luôn có quân bị hiện đại nhất, những quân bị đã đào thải, chúng ta kịp thời bán cho các quốc gia lạc hậu về kỹ thuật luyện sắt, như vậy chẳng phải là đã biến tướng dùng tài phú của quốc gia khác để chi trả cho việc nghiên cứu kỹ thuật luyện sắt của Đại Ngụy sao? Ừm… cũng có nghĩa là, mang số tiền cần để nghiên cứu kỹ thuật, biến tướng chuyển cho các quốc gia cần những quân bị đó.”
“Điều này…” – Lận Ngọc Dương vừa nghe vừa giương mắt đờ đẫn.
Cần biết rằng tình hình giữa các quốc gia hiện tại là, để tránh xảy ra hiện tượng giúp địch, trừ phi là đồng minh, nếu không quân bị của quốc gia tuyệt đối không bán cho quốc gia khác. Còn những quân bị bị đào thải, hoặc là chất như núi trong kho quân bị, gỉ sét loang lổ, hoặc là đúc lại, tiếp tục rèn.
Nhưng vì binh khí đúc lại hao tổn lớn hơn nhiều so với việc chế tạo một vũ khí mới, chất lượng cũng kém xa, do đó, những quân bị bị đào thải, rất nhiều quốc gia gần như đều làm thành nông cụ, bán giá thấp cho bách tính quốc nội, cũng xem như là có tận dụng tài nguyên quặng sắt.
Nhưng cách dùng lại này, so với cách bát hoàng tử đề ra, há có phải hai chữ “lạc hậu” là mô tả được hết?
Ba vị đại thần trung thư dường như nhìn thấy một con đường sáng sủa mở ra trước mắt, khiến họ toàn thân tràn đầy hăng hái.
“Vấn đề không đủ quặng sắt…”
“Giao dịch với quốc gia có nhiều quặng sắt, Đại Ngụy bán binh khí cho họ, họ trả bằng quặng sắt.”
“Quặng than…”
“Cách xử lý như quặng sắt.”
“Vận chuyển và địa điểm giao dịch…”
“Giao dịch tại biên cảnh, phái quân đội hùng hậu bảo vệ.”
“Vậy quốc gia không có tiền, cũng không có quặng thì sao? Đại Ngụy có giao dịch với họ không?”
“Tại sao không? Tiền đồng không cần, thứ này người ta muốn đúc bao nhiêu là có bấy nhiêu, không đến nỗi chúng ta mang đi nấu chảy để làm binh khí chứ? Chỉ cần sắt, than, ngọc, vàng bạc, các người cứ tự xem xét. Người cũng cần, tất nhiên không chỉ giới hạn mỹ nhân, mà là dân số. Ngoài ra, ngựa, đá, thậm chí là thành trì, chỉ cần đối phương dám cho, chúng ta đều dám nhận!”
Ba vị đại thần trung thư vừa nghe vừa ngẩn người, họ lại lần lượt đề ra những vấn đề nan giải có thể gặp phải, nhưng ngạc nhiên là, vị bát điện hạ này vấn đề nào cũng nghĩ ra được cách giải quyết, hơn nữa trả lời cũng khá nhanh, dường như cậu vốn dĩ đã rõ mọi việc.
“Quả thật có người vừa sinh ra đã hiểu biết sao?”
Trung thư lệnh Hà Tương Tự xúc động mạnh, vẻ mặt cảm khái thốt lên. Ông cảm thấy, ông sống phí cả cuộc đời, không ngờ trình độ lại không bằng một thiếu niên mười bốn tuổi.
Còn thiên tử Đại Ngụy thì đã sớm kinh ngạc đến sững sờ.
Mặc dù ông vốn dĩ đã có một lục tử Hoằng Chiêu được mệnh danh là “kỳ lân nhi”, nhưng vấn đề là, Hoằng Chiêu chỉ sở trường thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa, về đại kế quốc gia lại không hơn ba vị đại thần trung thư trước mặt. Còn bát hoàng tử Hoằng Nhuận, vị hoàng tử xưa nay đều bị chỉ trích là ngoan cố bướng bỉnh kém cỏi này không ngờ lại có thể ăn nói đĩnh đạc trước ba vị đại thần trung thư, mà điều lấy ra bàn luận lại liên quan đại kế căn cơ của quốc gia.
Điều càng không thể tưởng tượng được là, vẻ mặt ba vị đại thần trung thư còn vô cùng kinh ngạc, khâm phục bát hoàng tử sát đất.
Thán phục thì thán phục, nhưng những kiến nghị Triệu Hoằng Nhuận đề ra, dù là thiên tử Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư cũng nhận định là quốc sách vô song, thật không biết tiểu tinh quái này rốt cuộc đã học nhưng thứ này từ đâu, không lẽ quả thật như lời Hà Tương Tự, cũng là một kỳ tài vừa sinh ra đã biết?
Nhưng lại nghĩ đến việc kỳ tài này không thích học hành và triều chính, cam nguyện làm một công tử bột chỉ biết hưởng lạc, thiên tử Đại Ngụy lại bất giác đau đầu.
Điều đau đầu hơn là, có vẻ ông còn cổ xúy thêm cho tâm tư chán học ham chơi của tiểu tử này.
“Tạ phụ hoàng ân điển. Từ ngày mai, hoàng nhi có thể đường đường chính chính không đi cung học rồi.” – Triệu Hoằng Nhuận cười híp mắt nói lời cảm tạ.
Ông quay đầu về phía ba vị đại thần trung thư.
“Trẫm… lúc nãy có nói như vậy sao?”
Ba vị đại thần trung thư dùng ánh mắt vô tội phản hồi.
“Đúng vậy, bệ hạ, ngài đã nói như vậy…”
“Quân vô hý ngôn!” – Triệu Hoằng Nhuận dùng câu này chặn đứng ý định đổi giọng của thiên tử Đại Ngụy.
“Thôi thôi! Với tài năng của nhi tử này, đi cung học hay không cũng không thành vấn đề…”
Triệu Nguyên Tư thở dài vẻ tự lừa dối bản thân, gật đầu nói:
“Hoằng Nhuận, nếu như con đã trả lời được, vậy trẫm sẽ thực hiện lời hứa trước đó, con có thể… có thể không đi cung học…”
“Còn một lời hứa nữa đâu, phụ hoàng.” – Triệu Hoằng Nhuận kịp thời nhắc nhở.
“Thằng nhãi này…”
Thiên tử Đại Ngụy bất lực lắc đầu:
“Được rồi! Con muốn trẫm cho phép điều gì?”
Triệu Nguyên Tư nghĩ, lời hứa kiểu này chẳng qua chỉ là ban thưởng gì đó thôi.
Nhưng không ngờ, Triệu Hoằng Nhuận quỳ xuống đất dập đầu, nghiêm túc nói:
“Phụ hoàng, hoàng nhi muốn xuất các!”
“Xuất các?!”
Sắc mặt Triệu Nguyên Tư khẽ thay đổi, không nói nhiều, kiên quyết từ chối.
“Không được!”
***
(1) Thập đoàn thiết: Đoàn – rèn, luyện, sắt luyện mười lần.