“Đại Bảo là thần tử của Đại Chu, là vận may của Đại Chu. Bị cướp đến một đất nước khác, làm việc cho những quốc gia khác, đó chính là vận may của những quốc gia khác.”
Nghe nói như thế, Te đại phu nhân gật đầu: “Cuộc chiến này tất phải xảy ra. Bằng không ai cũng có thể bắt cóc đứa nhỏ của Lý đại tướng quân và Đức Thụy phu nhân.”
Tê tam phu nhân gật đầu: “Lúc tới, ta nhìn thấy sắc mặt Lý đại tướng quân âm trầm, nhưng nói ra một câu “Không phá Tây Vân tuyệt không quay về” khí phách như vậy ở trên triều, thì khoảng cách nước Tây Vân bị diệt quốc cũng không xa đâu.”
Lúc này sắc mặt Tê lão gia ngưng trọng: “Sau này ta sẽ viết thư cho lão nhị, bảo hắn ta ở Tây Bắc chuẩn bị sẵn sàng, hiệp trợ Lý đại tướng quân tấn công nước Tây Vân.”
Tê đại lão gia trâm giọng nói: “Vâng phụ thân, sau này con sẽ nói qua tình huống với Nhị đệ.
Tê tam lão gia lại thở dài nói: “Con rể của ta quả thực chính là cục vàng của Bệ hại” Nghe Tam đệ miêu tả, Tề đại lão gia mỉm cười nói: “Đệ miêu tả cũng khá chuẩn xác nhưng không phải ngay cả Bệ hạ cũng coi nó cục vàng hay sao? Hơn nữa còn là loại vàng có thể sinh ra vàng.”
Nghe thấy hai đứa con trai nói đùa, Tề lão thái gia cũng cười nói: “Thiên hạ có hàng ngàn học giả, nhưng người có tài như Đại Bảo thì không có nhiều.”
“Một nhân tài như Đại Bảo, dù ở đâu thì vẫn luôn ngồi ở vị trí khách quý, các vị vua của các nước đều nỗ lực thu phục nó.”
Tê tam lão gia vô cùng vui mừng: “Không ngờ ta lại có thể tìm được một người con rể tốt như vậy, đồng sự cũ nhìn thấy ta đều rất ghen tị”
Tê đại lão gia cũng tỏ ra hâm mộ: “Đúng vậy, ít nhất phải không lo Thục Viện bị Lý gia đối xử tệ bạc.” Tê lão thái gia nghĩ đến cháu gái lớn, cũng an ủi con trai cả: “Hiện tại cháu gái cả của chúng ta ở Hoài Nam Hầu phủ sống cũng khá hơn.”
Te đại lão gia cười nói: “Việc này vẫn là nhờ hào quang của A Dung! Ai có thể ngờ rằng A Dung lại gặp may mắn như vậy, tương lai là Đại hoàng tử phi!”
Sau cơn hoảng loạn ngày hôm qua, Tề gia đã hoàn toàn thoải mái và vui vẻ.
Dư luận Đại Chu đang lan truyền khắp nơi với tốc độ khó tin.
Lúc này mật thám đang che giấu ở nước Tây Vân không thể không lấy các danh nghĩa khác nhau phái người đến Tây Bắc thành trước, sau đó nhân cơ hội trở lại nước Tây Vân.
Báo cho Đại Chu vê cuộc chinh phạt nước Tây Vân.
Nhưng mà, trời sắp chuyển sang mùa đông, phía tây bắc lạnh buốt, không thích hợp với quân Đại Chu.
Đương nhiên Lý Nguyên Thanh cũng hiểu được điều này.
Chu Bình Đế triệu tập tất cả Bộ binh, Bộ quân cơ và Bộ thượng thư.
“Trận chiến này nhất định phải đánh. Đánh thế nào? Làm sao thắng? Mọi việc phụ thuộc chư vị, hiện tại chư vị có thể nói.”
Cố Thiệu đứng lên, cung kính đáp: “Hồi bẩm bệ hạ, sắp vào mùa đông, không thích hợp ra ngoài tấn công nước Tây Vân.”
“Từ xưa đến nay binh mã không động, lương thảo đi trước. Tuy mùa đông không thể khởi binh với quy mô lớn, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị sớm.”
Chu Bình Đế nghe vậy, gật đầu, sau đó nhìn Lý Nguyên Thanh: “Lý Ái Thanh, ngươi nghĩ thế nào?” Lý Nguyên Thanh đáp: “Cố đại nhân lo lắng rất đúng. Lý mỗ biết binh, đương nhiên cũng biết hiện tại đại quân không thích hợp tấn công nước Tây Vân.” “Mặt khác, vi thần có kế hoạch có thể chờ thời cơ đánh bại Tây Vân quốc.” Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lý Nguyên Thanh, Chu Bình Đế hỏi: “Lý Ái Thanh, ngươi có kế sách gì?” “Lúc trước vi thân đã để lại mật thám ở nước Tây Vân, còn có những tù bình từng bị vi thần bắt giữ đều bày tỏ ý định phục tùng Đại Chu trước khi được chuộc lại.” “Mấy năm qua, vi thần lần lượt nhận được một số tin tức, dù là đúng hay sai, đều cảm thấy hữu dụng. Hiện tại nội bộ nước Tây Vân đang hỗn loạn, tranh đoạt quyên lực rất khốc liệt.”
“Nếu lão hoàng đế có thể đột ngột qua đời, các hoàng tử của nước Tây Vân nhất định sẽ tranh giành ngai vàng, không để ý tới những thứ khác. Chúng ta có thể nhân cơ hội này tấn công nước Tây Vân.”
Nước Tây Vân khác với cái nước du mục như nước Bắc Nhung, bọn họ là dân tộc bán nông nghiệp và bán du mục.
Chúng đã nghiên cứu về Đại Chu nhiều năm như vậy cũng đã Hán hóa nó nên nội tình của chúng sâu sắc hơn nước Bắc Nhung.
Đối phương cũng có thành trì, nếu họ chỉ dùng vũ lực tấn công thì sẽ có rất nhiều binh lính mất mạng.
Mọi người nghe được lời này đều há hốc mồm.
Triệu đại tướng quân kinh ngạc hỏi: “Lý đại tướng quân, ngươi có biện pháp làm cho lão hoàng đế nước Tây Vân bệnh c.h.ế.t sao?”
Lý Nguyên Thanh cười nói: “Thật ra cũng có mấy biện pháp.”
DTV
“A2” Triệu đại tướng quân càng tò mò hơn: “Mấy cái? Lý tướng quân, có thể nói cho ta nghe một chút được không?”
Lý Nguyên Thanh nhìn Chu Bình Đế, hoàng đế yêu cầu hắn nói chuyện, hắn cũng đã nói.
Lúc này Chu Bình Đế sắm vai một đế vương đúng quy cách, tính tình rộng lượng, nhân hậu, tin tưởng vào các quan đại thần của mình: “Đầu là những đại thân trung thành với ta, deu đáng được nói.”
Mọi người nghe Chu Bình Đế nói như vậy, đều khen ngợi bệ hạ tín nhiệm, mặt cảm động, hiện ra hình ảnh quân vương cùng quân thần hòa hợp.
Lý Nguyên Thanh trâm giọng trả lời: “Thật ra vi thần không có năng lực trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t lão hoàng đế nước Tây Vương.” “Nhưng nếu biết hắn ta biết được sủng phi của mình ngoại tình với đứa con cưng nhất của mình, có lẽ sẽ tức giận đến hộc máu.”
Chu Bình Đế thở ra một hơi, đây cũng đủ tàn nhẫn.
Nếu chuyện này xảy ra ở Bắc Nhung, có lẽ cũng không phải chuyện gì to tát, tức giận thì sẽ tức giận, nhưng khi người đứng đầu nhà họ qua đời, người kế vị có thể gả cho tất cả các bà mẹ trẻ, ngoại trừ mẹ ruột.
Nhưng nước Tây Vân thì khác.
Khắp nơi chúng đều học theo Đại Chu, đặc biệt là khi lão hoàng đế còn trẻ thấy sự thịnh vượng của Đại Chu, hắn ta đã học theo các nghi thức và kỹ thuật liên quan của Đại Chu.
Mấy năm gần đây đều ra sức phát triển luân lí làm người, nhấn mạnh luân lí làm người.
Lão hoàng đế của nước Tây Vân đã nắm quyền hơn 30 năm, đạt được những thành tựu to lớn, đồng thời củng cố nước Tây Vân lớn mạnh, trở thành mối đe dọa lớn nhất của Đại Chu. Đại Chu và nước Tây Vân tranh đấu nhiều năm như vậy, tuy rằng Đại Chu khá hơn một chút, nhưng cũng chịu thiệt không ít. Để người coi trọng luân lí làm người – lão hoàng đế của nước Tây Vân biết sủng phi của hắn ta ở cùng với người thừa kế hắn ta chọn, đoán chừng sẽ thực sự hộc máu, sau đó hoài nghi liệu sủng phi với con mình có phải đang mưu hại hắn ta hay không.
Chu Bình Đế nhìn Lý Nguyên Thanh: “Chiêu này thực sự tuyệt, còn chiêu nào nữa không?”
Lý Nguyên Thanh mỉm cười, sờ sờ mũi: “Đại hoàng tử và Tam phi của nước Tây Vân có mối quan hệ khó tả.”
“Ngoài ra, hoàng hậu của nước Tây Vân vì lôi kéo sự ủng hộ cho con trai mình nên cũng có quan hệ thân mật quá mức với em chồng.”