Lời nói của Lý Nguyên Thanh trực tiếp đánh tan ba quan của mọi người.
Đây là nước Tây Vân học mọi thứ từ Đại Chu sao?
Chẳng lẽ bọn chúng chỉ học qua da mà trong xương đều là nam xướng nữ đạo (nam kĩ nữ, gái trộm cướp)?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Nguyên Thanh.
Làm đại tướng quân, hẳn là hiểu rõ tình huống của địch, nhưng cũng không nên chỉ tập trung vào chuyện hoàng thất nước Tây Vân và chuyện nam nữ của đại thân phải không?
Chu Bình Đế kinh ngạc một lúc rồi chậm rãi nói: “Lý Ái Thanh, ngươi thu thập những thông tin này như thế nào?” Tại sao lại chi tiết hơn những gì hắn ta nhận được?
Lý Nguyên Thanh cười nói: “Bệ hạ đừng vội, vi thân sẽ nói chuyện riêng với người.” Chu Bình Đế liên tục gật đầu: “Có thể lấy được những tin tức quan trọng này, nhất định là có đại thế lực ở Tây Vân nước, đúng là không thể công khai.”
Mọi người đều ai oán nhìn Lý Nguyên Thanh.
Khơi dậy sự tò mò của mọi người, Lý Nguyên Thanh lúc này quay mặt đi không nói gì những người nghe được nửa chừng, sợ là cơm trưa chắc cũng ăn không ngon.
Cảm nhận được ánh mắt ai oán mọi người, Lý Nguyên Thanh ngại ngùng cười: “Sau này mọi người đều sẽ biết, dù sao hiện tại xuất quân không thích hợp, nhưng có thể truyền mấy tin tức này cho đối thủ”
“Để bọn chúng tự mình loạn trước, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa. Chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ, lúc khởi binh e là nước Tây Vân không chống được.”
Mọi người đều hiểu được, Lý Nguyên Thanh đang lợi dụng những công việc nội bộ này để gây ra xung đột nội bộ ở nước Tây Vân
Bằng cách này, sức mạnh quốc gia và sự gắn kết của nước Tây Vân sẽ bị tiêu hao. Chiêu này thực sự tàn nhẫn!
Nhưng cũng cũng khá hiệu quả.
Triệu đại tướng quân cùng các võ tướng khác đều ủng hộ kế sách này, trước đó bọn họ còn lo lắng Lý Nguyên Thanh sẽ tưởng rằng Lý Đại Bảo đã bị bắt cóc, sau đó vì quá tức giận, mà chủ động xuất binh.
Hiện tại xem ra không phải là như vậy.
Lý Nguyên Thanh vẫn là một người điều binh có đủ sự bình tĩnh và tâm nhìn xa trông rộng.
Bây giờ Triệu đại tướng quân cũng rất phấn khởi vì khi đó đã tìm ra được một nhân tài kiệt xuất như Lý Nguyên Thanh. Gia đình này đã đem đến cho Đại Chu sự thay đổi quá lớn, thậm chí đến cả sự xuất hiện của Lý Nguyên Thanh, đối với nhà họ Triệu mà nói cũng là một chuyện rất đáng vui mừng.
Có người để chia sẻ binh quyền, đồng thời cũng giúp phân tán sự nghi ngờ của bệ hạ.
Vừa giám sát lẫn nhau, cũng vừa giúp đỡ lẫn nhau.
Thuật cân bằng của Chu Bình Đế càng cao hơn họ một bậc.
Sau này Chu Bình Đế đã gộp Hộ Bộ với các bộ khác lại làm một, bắt đầu hoạt động chung.
Hộ Bộ phụ trách chuẩn bị lương thảo. Công bộ, phụ trách chuẩn bị vũ khí và các công cụ dùng trong tiến công và hành hình.
Lại Bộ, phải kiểm tra những nhân viên có liên quan đến việc dẫn binh đánh trận, cùng hợp tác với Binh Bộ để hoàn thành công việc.
Hình Bộ, luôn luôn chú ý tới quân đội và trong triều, hễ có người cấu kết với địch bán nước, hoặc là tham quan làm trái với luật pháp, trừng trị không khoan nhượng. Còn lại là Lễ Bộ, do bốn phẩm quan viên dẫn dắt, tiến thẳng tới nước Tây Vân, Đại Chu sẽ không đánh trận vì bất cứ cá nhân nào hết.
Nhưng nước Tây Vân muốn cho xong việc thì bắt buộc phải có đổ máu, để trấn áp các quan viên và dân chúng của Đại Chu.
Cả triều đình nhanh chóng hoạt động, để có thể chuẩn bị diệt nước Tây Vân vào năm sau.
Một vài đại gia tộc, cùng một số thương nhân, dường như đã đánh hơi được mùi m.á.u tươi của dã thú, đã bắt đầu xem xét bản đồ phong thủy, để tìm kiếm những thứ tốt đẹp ở nước Tây Vân.
Ngọc thạch của nước Tây Vân rất tốt, bèn đánh một dấu tròn trên bản đồ. Nước Tây Vân còn có hồ nước mặn, lại đánh dấu thêm một vòng tròn.
Nước Tây Vân còn có đất đai màu mỡ, cũng được đánh dấu bằng một vòng tròn….
Không chỉ có vậy, còn phải cử người sang, lấy danh nghĩa thương lái, để có thể dò la tin tức trước.
Đối với bọn họ, Lý Nguyên Thanh mang binh đánh giặc, nước Tây Vân bị tận diệt, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Muốn chiếm được thêm nhiều không gian sinh tồn thì chỉ có thể tìm kiếm thêm nhiều vùng đật mà thôi.
Nước Tây Vân tuy rằng ở Tây Bắc, nhưng nơi này có diện tích đất rộng, cũng là một vùng đất không tôi.
Mặt khác, sau khi nước Tây Vân bại trận, sẽ có rất nhiều tù binh và nô lệ, có thể giảm bớt tình trạng thiếu thốn nô bộc trong các gia đình Trung Nguyên.
Với các hạng mục pháp lệnh của Đại Chu, có rất nhiều nô bộc tự nguyện chuộc thân, chủ mua còn không thể ngăn cản, tạo thành tình trạng thiếu thốn lao động trong các đại gia tộc.
Kèm theo đủ loại mục đích, càng ngày càng có nhiều người, hướng về Tây Bắc, rời khỏi thành Tây Bắc, đi đến nước Tây Vân.
Ở bên kia nước Tây Vân, sau khi biết được kế hoạch đã thất bại, lại thêm phần hoảng loạn.
Lão quốc vương khi đó còn sợ đến bất tỉnh nhân sự, trước đó còn ho ra một ngụm máu.
Vừa ra lệnh tăng cường phòng ngự, vừa sai người đến giải thích với Đại Chu, đây chỉ là suy nghĩ của một vài người, không hê liên quan đến những người trong hoàng tộc như bọn họ.
DTV
Quan viên của Đại Chu bên này cũng đã đến được nước Tây Vân, bèn lên án mạnh mẽ hành vi tội ác của nước Tây Vân, hơn nữa còn mang quốc thư đến cho hoàng đế Đại Chu, yêu câu nước Tây Vân bồi thường.
Vua của nước Tây Vân nghe thấy chỉ là đòi bồi thường, chứ không phải là tấn công, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy điều kiện hà khắc, nhưng với số lương thực được cung ứng, thì vẫn có thể tiếp tục đàm phán.
Quan viên của Lễ Bộ thừa nước đục thả câu, bày ra bộ dạng nghênh ngang, cũng rất tùy tiện, nhưng đều được thỏa mãn tất cả.
Cứ như vậy, cách ba ngày lại đàm phán một lần, dù sao thì cũng phải có lợi, kéo dài như vậy, cốt là để làm tê liệt toàn bộ nước Tây Vân.
Đại Chu bên này cũng đánh trống khua chiêng, nhưng đều chỉ làm trong âm thâm.
Lý Nguyên Thanh đợi đến khi vết thương của Lý Đại Bảo gân lành, tìm một ngày tốt, mời hết các bạn bè thân thích của nhà họ Tề và nhà họ Tề tề tựu tại một nơi. Tê Thục Viện một lần nữa khoác lên mình hỷ phục, Lý Đại Bảo cũng mặc lên mình đồ của tân lang, bái đường thành thân với Tề Thục Viện.
Trước sự chứng kiến của những người thân thích, Lý Đại Bảo và Tê Thục Viện chính thức trở thành vợ chồng.
Lúc này, Chu Bình Đế mặc thường phục, dưới sự hộ tống của Lương Bảo cùng thị vệ, đi đến phủ nhà họ Lý.
“Thiên Công Hầu của trẫm thành thân rồi, chúc Thiên Công Hầu sớm sinh quý tử.” Chu Bình Đế cười nói, trong lòng lộ rõ sự vui mừng, cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi.
Bây giờ hắn ta cứ nhớ đến túi tiền to bị người khác cướp mất là trong lòng lại hoảng sợ.
Lý Đại Bảo khom mình hành lễ cảm tạ: “Đa tạ bệ hạ.”
Tê Thục Viện cũng cảm thấy rất vinh hạnh.
Thể diện của nàng ấy, đều đã được nhà chồng và chồng nàng ấy vớt vát toàn bộ. Trên dưới nhà họ Tề ai nấy cũng rất vui mừng, nhà thông gia này đúng là quá hợp rồi. Mọi thứ đều lo toan cho nhà gái, cũng rất biết cách giữ mặt mũi cho đàng gái. Hiện tại trong cả kinh thành, có ai không ngưỡng mộ Hầu phủ Lan Lăng cơ chứ? Không chỉ có vậy, bây giờ đã có rất nhiều người dò la xem nhà của Phu nhân Đức Thụy còn có con trai hay con gái nào nữa không.
Tuy rằng cô nương A Dung đã trở thành vợ của đại hoàng tử, các nàng khác đều với không tới nữa, nhưng bên dưới vẫn còn có Lý Nam và Lý Tiểu Bảo.
Tuổi cũng không còn nhỏ, vài ba năm nữa, cũng có thể tìm hôn phối rồi.
Những gia đình có con gái tâm tuổi đó, thì đều quan tâm đến Lý Tiểu Bảo, nghe nói Lý Tiểu Bảo học hành rất tốt, tương lai sẽ thi khoa cử, chắc chắn sẽ có thành tích.
Các gia đình có con trai tâm tuổi đó cũng không thể thả lỏng. Vì vẫn còn có một Lý Nam, ngoại hình xinh đẹp, hơn nữa từ nhỏ đã luôn đi theo Phu nhân Đức Thụy, cũng là một mối tốt.
Vậy còn chần chừ gì nữa, cứ vậy mà bám theo thôi.
Chỉ cần là nơi Phu nhân Đức Thụy đi, hoặc là các buổi hội họp có Phu nhân Đức Thụy tham gia, các nàng đều theo cùng.
Thường xuyên qua lại như vậy, chẳng phải là thành thân thiết sao?
Khi biết Phu nhân Đức Thụy muốn xây một thư quán Cát Tường, mọi người đều đồng ý quyên góp tiền của, để con cái của các nô bộc được đến học tập.
Đối với việc làm tốt đẹp này của phu nhân, Liễu Phán Nhi đương nhiên rất vui.
Dù sao thì thư quán Cát Tường là nơi để mọi người cùng đến học, thu nhận cả con em bách tính xung quanh, học phí không he cao, nhưng đối với các gia đình bình thường mà nói, thì vẫn là một khoản tiền đáng kể.
Nếu có người quyên tiền, Liễu Phán Nhi có thể dùng số tiên đó để tu sửa phòng học, cũng có thể để làm phần thưởng cho các học sinh ưu tú, giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoặc các học sinh nghèo khó. Cố gắng để việc học hành không trở thành một gánh nặng với các gia đình bình thường.
Lý Dung nhìn chồng sổ sách, khuôn mặt mỉm cười: “Mẫu thân, khoảng thời gian này chúng ta đã thu được gần mười lăm nghìn lượng bạc tiền quyên góp rồi đó.” “Tổng cộng có trên trăm vị phu nhân, bọn họ rất ủng hộ thư quán Cát Tường, còn để mọi người đến thư quán Cát Tường học tập.”
Liễu Phán Nhi cười nói: “Các vị phu nhân này cũng quá có tâm rồi. Tuy rằng đa số họ đều không chỉ đơn thuần là muốn làm việc thiện, nhưng trên thực tế cũng đã ủng hộ tiền của, quả thực đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.”
Lý Dung cười khẽ: “Con cảm thấy các vị ấy chỉ muốn làm thân với người thôi, thuận tiện mới làm chút việc tốt.”
Liễu Phán Nhi cười nói: “Đúng vậy, nhưng chung quy vẫn là làm chuyện tốt. Một khi đã như vậy, ta cũng không thể không bày tỏ cảm kích.”
“Bây giờ đã vào đông, thưởng mai thưởng tuyết đặc biệt thịnh hành. Năm nay lại đặc biệt lạnh, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm một lối đi khác.”
Lý Dung khó hiểu: “Mẫu thân, người muốn làm như thế nào ạ?””
“Chúng ta thưởng tuyết thì thế nào?” Liễu Phán Nhi đề nghị: “Điêu khắc băng thành một lầu gác, bày thêm hoa cỏ trang trí, có phải là rất thú vị đúng không?”
Lý Dung suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Mẫu thân, để lấy được băng đã là một việc rất khó khăn rồi. Chỉ để ngắm băng đăng và nhà băng, con cảm thấy không thể làm được đâu.”
Liễu Phán Nhi cười khẽ: “Đương nhiên sẽ không thể để người làm đi ra sông lấy băng được, mà chúng ta sẽ làm băng trong vật chứa, sau đó sẽ mang ra vật chứa ở bên ngoài, như vậy là có băng rồi.” “Đã bị hạn chế về kỹ thuật, đồ được điêu khắc ra cũng không cần quá lớn, ví dụ như làm băng đăng chẳng hạn, và một vài vật khác nữa.”
Lý Dung suy tư: “Có thể để công nhân thử ạ. Nếu được thì sẽ làm luôn, còn nếu không, thì bỏ đi vậy. Trời đã trở lạnh rồi, đoán chừng cùng có rất nhiều người không muốn phải ra ngoài chịu lạnh đâu ạ.
“Chế tạo băng đăng, buổi tối khi ra ngoài sẽ thấy rất đẹp mắt. Nhưng buổi tối lại càng lạnh, rất dễ trở nên hỗn loạn. Vốn là để cảm ơn các vị phu nhân đã hào phóng giúp đỡ, nếu như lại xảy ra chuyện, vậy thì lại mất nhiều hơn được.”
Liễu Phán Nhi cười, nhìn Lý Dung tỏ ý khen ngợi: “A Dung, ta thực sự rất vui. Con không hoàn toàn nghe lời ta, mà con lại chất vấn ta. Có suy nghĩ của riêng mình, ta đã yên tâm sau này con có thể gả vào hoàng cung rồi.”
Lý Dung ngẩn người, mặt hơi ửng đỏ: “Mẫu thân, vừa nãy là người đang thử thách ta?”
Liễu Phán Nhi gật đầu: “Đúng vậy, chúc mừng con, vượt qua thử thách. Phát hiện lời đề nghị của ta có vấn đề, còn tìm kiếm vấn đề, mà còn nghiệm chứng nó ở quy mô nhỏ.”