Nguyên Tướng Quân lo lắng đi đến rồi đi lui đứng ngồi không thể yên vị, Thiêu Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm thiên hạ thái bình, Nguyên Kì có cảm giác bất an như vậy, Hoàng Thượng bất chấp nhốt mình lại trong phòng không cho ai vào, cũng không cho hai người diện khiến như vậy thật khiến Tiêu Thái Giám lo lộn cả thủ cấp lên.
Tiêu Nguyên và Nguyên Kì đã đứng đây hơn cả ba canh giờ rồi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ.
Cuối cùng, cánh cửa bật mở như đang mở lối sống cho các nô tỳ và hậu cần xung quanh, ai nấy đều thở dài một tiếng thanh thảng nhưng tiếng thở dài chưa được bao lâu lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc lang tỏa.
Khuôn mặt Hoàng Thượng nhợt nhạt đôi mắt đảo điên không biết là đang say hay tỉnh nhưng Nguyên Kì và Tiêu Nguyên nhanh chóng bước vào, Tiêu Thái Giám cẩn thận khép chặt cửa không quên dặn dò đám nô bọc đằng sau:
– Mau đi chu toàn việc của các ngươi! Không cần ở đây!
Căn phòng lăn lóc những chậu rượu, Hoàng Thượng thì tướng chi chao đảo ngồi phịch xuống nền thổ cẩm, tay cầm rượu tiếp tục uống trong điên loạn.
Nguyên Tướng Quân không nhịn được liền tiến đến hất văng chậu rượu kia ra, những giọt rượu nhanh chóng vương vãi ra cả nền không khỏi khiến người tức giận, đôi mắt bạc liếc nhìn Nguyên Kì mà rằng:
– Hôm nay người thật to gan! Nhưng không sao! Mặc kệ! Hoàng Cung này thiếu gì rượu chứ!
– Hoàng Thượng! Người không cần màng đến long thể sao? Ngộ nhỡ người lâm bệnh nặng hạ thần biết ăn nói như thế nào? – Tiêu Thái giám thấy bộ dạng người thành ra như thế này liền không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
– Ăn nói? Với ai chứ? Tuyệt Tinh sao? Nàng ấy đã không còn trên nhân thế này nữa rồi! Ngươi yên tâm đi haha! – Câu nói của Hắc Phong mang giọng điệu chế giễu nhưng thực chất không phải là chế giễu Tiêu Nguyên mà là chính bản thân của mình.
Giọng thì cười nhưng đôi mắt lại thể hiện sự bi ai khôn siết khiến cho người khác cảm thông, người thôi cười ôm lấy đầu vò tóc trăn trở điên loạn:
– Ta bây giờ rất rối! Thực sự rất rối! Rất rối! Ta không biết phải nên làm như thế nào đây nữa!
– Bây giờ thần không biết nên khuyên Hoàng Thượng thế nào! Nhưng người cần phải đưa ra lựa chọn! Hoặc là quên đi Tuyệt Tinh hoặc là trả Thiên Nguyệt về Vương Phủ, trả lại tấm chân tình cho Thiên Nguyệt – Trả lại trái tim cho y, trả lại sự hồn nhiên vui vẻ cho y, trả lại nụ cười cho y, Nguyên Kì muốn nói ra tất cả những điều đó nhưng không sao nói được, hắn sợ Hoàng Thượng lại cảm thấy có lỗi, ánh mắt tím chống chọi nhìn ánh bạc kia – Thiên Nguyệt là đề được thương, được nuông chiều chứ không phải là cảnh khổ sai trong ngục tù tăm tối kia.
Hắc Phong ngồi mơ màng, ánh mắt bạc chẳng biết đặt ở nơi đâu cứ mơ mơ hồ hồ mộng mị.
Lời của hắn nói không sai một câu chữ, đó được gọi là đạo lý thế gian! Nhưng Hoa Viên đó là tất cả những gì còn sót lại của Tuyệt Tinh bao ký ức đẹp đẽ khi xưa thoắt một luồn gió đã biến mất! Người không giận làm sao mà được đây? Trước khi Thiên Nguyệt đến…!ngày ngày người đều một mình ra ấy thưởng hoa ngắm cảnh, tưởng nhớ mộng đẹp khi xưa, cùng nuôi nấng ước nguyện ngày nàng ấy trở về.
Thật là khó lòng từ bỏ nhưng lại không thể đánh mất y.
Hắc Phong bật cười khinh miệt, người trở mình dậy:
– Ta thật là tham lam! Ta không thể lựa chọn được! Ta thật tham lam! Thật ích kỷ! Thật đáng trách! – Siết chặt đôi bàn tay những lời nói kia như sự khai thú trông mong niềm cảm thông, bi thương đầy chân thật phát ra từ ánh mắt.
– Thần chỉ có thể khuyên người như vậy! Nhưng nếu là thần thì cho dù Tuyệt Tinh có quay về đi chăng nữa, thì trong thâm tâm thần chỉ tồn tại một hình bóng…đó chính là Thiên Nguyệt! Quyết không lay chuyển – Nguyên Kì hậm hực nói, lời lẽ chắc chắn tựa như đinh đóng cột.
Tiêu Nguyên thấy thế cũng không dám nói gì thêm, bởi vì Tiêu Nguyên hiểu được lúc này cảm gác ấy khó chịu như thế nào.
Nguyên Kì thì tiện tay cầm vòi rượu bên cạnh nốc cạn, ưu phiền hiện rõ trong ánh mắt tím lạnh lẽo.
Tiêu Nguyên nhìn hắn mà cảm thông, trong chuyện tình đây tơ rối rắm này, người chịu đâu khổ hơn ai hết là hắn.
Nhìn thấy người mình thương chịu khổ làm sao có thể vui? Nhìn thấy bạn hữu thân thiết như vậy làm sao có thể không sầu não đây?
Chưa kể khoảng thời gian ngày ngày phải chừng kiến người thương và bạn hữu chung giường chung gối…!hạnh phúc chăng? Tiêu cảm nhận được những gì mà cả hai hổ sói ngày đang gánh chịu.
Kiểu như muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ biết phát ra tiếng thở dài nao núng.
Tiêu Ngân Vương Phi cùng Thụy Du Hoàng Hậu đang thưởng hoa ở Đài Nguyệt Vọng, một đoàn tùy tùng lớn theo sau bước chân của hai người.
Hoàng Hậu chỉnh nhẹ lại mái tóc mình:
– Hoa ở đây làm sao có thể so sánh với Hoa Viên được chứ?
– Chẳng phải Hoa Viên hóa thành tro bụi rồi sao? Đương nhiên là hiện nay ở Nguyệt vọng này là nhì mùi hương nhất sắc hoa rồi! Tỷ tỷ chớ có khiêm nhường như vậy – Vương Phi đưa đôi tay của mình lên hứng lấy một bông hoa xinh đẹp.
– Lần này, một mũi tên trúng cả hai con nhạn, tất cả là nhờ vào Tiêu Ngân muội nhọc não đi bước cờ hay.
Chỉ là một con tướng bé nhỏ vậy mà chấn động cả Vua.
Khá khen muội sáng suốt thiên bẩm hơn người – Hoàng Hậu mỉm cười nhẹ nhàng.
– Muội chỉ có chút tài mọn nhỏ nhoi ấy thôi, tỷ tỷ quá khen rồi…!- Tiên Ngân nói và hướng nhìn Thụy Du mỉm cười – Chỉ mong yến tiệc lần sau…tỷ tỷ cho muội muội này chủ trì một lần là được.
– Quả là biết đòi hỏi nhưng thôi được ta sẽ không khước từ – Hoàng Hậu tiện tay cầm lấy một viên kẹo trong khay.
– Đa tạ tỷ tỷ ân đức!- Tiêu Ngân nhún người rồi tiép tục thưởng hoa.
Khuôn mặt của Thụy Du đanh lại, đôi mắt phượng hòng nheo sâu, ánh mắt lộ lên một tia hung ác: Tiêu Ngân ta thừa biết ngươi chỉ đang giả tình giả nghĩa với ta, thực ra trong đầu ngươi đang tính toán điều gì ta đều biết rất rõ, muốn qua mặt ta? Muốn lợi dụng ta? Đâu có dễ như vậy.
Ta nắm trong tay rất nhiều con tốt ngươi không dễ dàng hạ nổi ta đâu!
Thụy Du thu lại khuôn mặt đáng sợ vừa rồi, mỉm cười tiếp tục tiết mục thưởng hoa của mình, trong lòng thảnh thơi nhìn sơ thì chẳng biết có phiền muộn hay không.
Trời về đêm ngày càng lạnh lẽo, những bức tường ẩm ướt bên trong nhà lao lại ngày càng ẩm ướt gái lạnh.
Chỉ có riêng nhà lao Thiên Nguyệt là ấm áp đôi chút, nắm trên sàn nhà lông thú, đắp những tấm nệm bông, lót đầu bằng gối nhung và có được những món ăn ngon lành hoàng tráng.
Nhưng khi nhìn lại những phạm nhân trong ngục đối diện mình đói khát lạnh lẽo, Thiên Nguyệt không kiềm được lòng lại cảm thấy thật hổ thẹn.
Nhà lao đối diện có năm người, hai người mang nét mặt tuấn tú, ba người còn lại thì bặm trợn chẳng khác nào Lâm Đại Tướng
Nhìn thấy thứ nước trắng đục trong một cái chén bẩn, y chẳng còn nhận ra đó là cháo hay thứ gì khác nữa.
Y ném sang cho họ một cái đùi gà còn nóng hổi, một tên bặm trợn nhanh chóng chụp lấy, chứng tỏ cảnh giác rất nhạy chắc chắn là môn đồ của một môn phái nào đó.
Mặt hắn hung dữ liếc nhìn y, Thiên Nguyệt không sợ nói tiếp:
– Ăn đi! Đừng ngại!
– Ta không ăn thứ mà người triều Vương cho! – Giọng nói kéo theo sự tức giận.
– Ể? Vậy các ngươi là người chiều Dương à? Thích thật – Ánh mắt đen ánh lên tia vui mừng.
– Ngươi..! – Tên bặm trợn có bộ râu dài bên cạnh hét lên nhưng nhang chóng đã bị một người tuấn tú ngắt lời.
– Khiên Cửu! Nghiệp Sửu đã vô lễ rồi thôi ngươi còn phụ họa thêm cho hắn à? – Thấy người đó lên tiếng Khiên Cửu mau mau ngậm miệng, ánh mắt màu vàng nắng ấm nhìn Thiên Nguyệt – Tại hạ thật không hiểu ý của người?
– Khi ta chưa bị bắt vào đây…ta đã cùng các hảo huynh đệ giang hồ nga du chốn triều Dương.
Ở bên ấy, từ các lễ hội cho đến y phục cũng rất là đẹp! Ta cực kỳ thích chúng! – Y mỉm cười thích thú kể lại.
– Xảo ngôn!! – Tên bặm trơn còn lại lên tiếng, trên mặt hắn có một vết sẹo dài trông cực kỳ đáng sợ.
– Ngươi mới xảo ngôn! Ta nói tất cả đều là sự thật! Hà cớ gì phải lừa dối ngươi làm gì chứ? Tiền tài không có! Sắc một chút cũng không! Thật đúng là lảm nhảm mà! – Y trợn mắt mắng tên đó một trận, ngữ khí mạnh mẽ đậm chất dân chợ đen khiến cho tên kia cứng họng.
– Khuynh Môn! – Công tử mang ánh mắt vàng đặt tay lên vai tên bặm trợn mặt sẹo kia sau đó bật cười sằn sặc – Haha…!ngươi thua rồi! Không thể đấu khẩu lại…haha! – Tiếng cười vang lên trong sự tức giận của người kia.
Một lúc sau, người đó thôi cười lấy lại dáng vẻ nhã nhặn ban đầu nói tiếp – Cho hỏi…!nữ nhi như cô nương đây mà lại làm những chuyện đó…thực sự có hơi khó tin?
– Cái gì? Ta không phải nữ nhi! – Thiên Nguyệt hét lớn, nộ khí bừng bừng trỗi dậy – Ta là nam nhi! Bị bắt vào đây thay cho tỷ tỷ ta! – Mặt y đỏ lên vì giận trong rất đáng yêu, y
buồn bã kể lại những tháng ngày đáng nhớ – Vài tháng trước ta có cùng Tích Dương Ca Ca qua đấy tham gia lễ Thuyền Buồn…rất vui.
– Người là đệ đệ của Tích Dương? – Công tử trợn mắt ngạc nhiên
– Ngươi cũng biết Ca Ca của ta à? – Thiên Nguyệt tròn mắt sáng rỡ.
– Phải! Đều là bằng hữu giàng hồ nên quen biết nhau cũng là chuyện thường thôi – Công tử ấy xoa xoa cầm.
– Không phải vì Tích Dương quá đẹp nên người mới ghi tâm khắc bóng à? – Khiên Cửu nhướng mày nhìn vị công tữ tuấn tú đang làm bộ làm tịt kia, có vẻ biết đều là người
trong giang hồ nên ba tên hung tợn kia có vẻ không canh giác y nữa.
– Im đi! – Một cái liếc xéo dành cho Khiên Cửu.
– Xin cho hỏi danh hô xưng như thế nào ạ? – Tay y chấp lại cung kính, khí chất khẩu khí giang hồ lộ rỏ ràng ràng.
Ba người họ nhìn nhau rồi cũng chấp tay lại.
– Ta Khuynh Môn
– Ta là Khiên Cửu!
– Ta là Nghiệp Sửu! Chắc khi nảy ngươi nghe tên này mắng ta rồi!
– Ta họ Dương Ngụy – Người con trai mắt màu ánh nắng nghiêm mặt nói liếc mắt sang tên công tử mắt xanh im lặng còn lại, nói thay:
– Cái tên vô công rỗi nghề này là Dương Chiếu – Dương Ngụy nói mắt đảo một vòng
– Ta họ Lâm tên Thiên Nguyệt! Cứ gọi là Thiên Nguyệt không cũng được – Y nói rồi mỉm cười.
Lúc này vị công tử mang đôi mắt màu xanh dương kia mới mở lời:
– Hôm nọ ta có nghe lên lính kia nói ngươi bị nhốt vào đây…là do thiêu trụi Hoa Viên? – Y gật đầu – Ngươi thiệu rụi Hoa Viên chỉ vì đôi tay của nô tỳ kia sao? – Y lại gật đầu – Nữ hầu kia chỉ vì hái một bông hoa nên mới đem đi chặt tay đúng không? – Y tiếp tục gật đầu, Dương Chiếu nở một nụ cười thoáng qua – Thật đúng là có nghĩa khí…ta nghe nói
Hoa Viên ấy là của Hoàng Hậu quá cố yêu thương của Hoàng Thượng…ngươi lại đi đốt nó…!không sợ mất mạng à?
– Ta trời không sợ trời đất không sợ đất! Là nam nhi muốn lấy được cái danh quân tử thì dù có chết cũng đáng! Ta thấy việc không đáng mà Hoàng Thượng hà tất làm cớ sự rối ren như vậy! Quân tử không phải là danh hão! Nếu ta không trị cho hắn một trận! Liệu sau này còn có cái gì để vỗ ngực trước mặt hắn! – Thiên Nguyệt ngang ngạnh hậm hực.
– Quả không hổ danh là Lâm Thiếu gia, đúng thật ngang ngạnh không coi ai ra gì lêu lỏng hư hỏng như lời đồn đại nhưng ngươi rất trọng tình trọng nghĩa khí tường tận đạo lý! Lại là một nam nhi khí phách lừng lẫy! Những ngôn từ nói ra thật hảo hán! Ta cảm phục – Nghiệp Sửu chấp tay hành lễ cuối đầu.
– Thật là có nghĩa khí! – Dương Chiếu mỉm cười cầm cái đùi gà khi nãy Thiên Nguyệt ném qua cho mà ăn, nhìn đôi mắt thèm khát của Khiên Cửu nghiêng đầu mỉm cười.
– Cái gì mà ngang ngạnh…!cái gì mà không coi ai ra gì…!gì mà lêu lỏng hư hỏng chứ! – Thiên Nguyệt không cam lòng hậm hực – Ta ra ngoài giúp người nhiều như vậy…thế mà nhận lại được cái danh này sao?
– Cơ…nhưng mà ngươi có quan hệ thế nào với Hoàng Thượng vậy? Ta không nghĩ chỉ đơn thuần là thay thế…có vẻ như có ẩn tình đâu đây…nếu không ngươi gây chuyện lớn như vậy…chắc chắn đã bị trảm từ lâu rồi! – Khuynh Môn tiếp lời.
Thiên Nguyệt nghe đến đây thì hàng mi dày cong bỗng rầu rĩ, dung nhan mê hoặc nhanh chóng toát lên nét buồn bi ai.
Có vẻ như đã lỡ lời động chạm đến đau thương chưa lành của Thiên Nguyệt, Dương Ngụy huých vào sường Khuynh Môn một cái rõ thấu.
Y nhanh chóng mỉm cười, có thể thấy đây chỉ là cái nhoẻn miệng phản tâm:
– Ta là nam nhi! Các ngươi nghĩ là mối ẩn tình lung tung gì thế hả!
Liếc nhìn họ y vờ phẫn nộ, sau đó quay lưng vào trong ngăn cho dòng lệ kia tuôn chảy, đôi mắt đen bất giác giật thót khi bắt gặp ánh mắt của Bình Nhi đang nhìn dáo dác mình.
Bình Nhi nảy giờ đã thức tỉnh từ lâu, những gì cần nghe cũng nghe rồi những gì không nên thấy cũng thấy rồi.
Nàng nhìn y xót thương.
Dương Chiếu thấy thế liền lườm Khuynh Môn, sau đó lên tiếng:
– Này cô nương xinh đẹp! Nhân từ chia cho bọn ta thức ăn với…!bọn ta sắp chết khô rồi đây nè – Một câu chế giễu thường nhưng nhanh chóng làm y tức giận, quệt nhanh dòng lệ y ném thẳng những gì còn thừa trên khay thức ăn vào người đó:
– Ta là nam nhi! Ngươi dám gọi ta là nữ nhân sao?! Ngươi chán sống rồi! Lâm Thiếu Gia ta chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy…!- Y chợt khựng lại, nhớ đến Nguyên Kì cũng từng trêu mình như vậy, tâm trạng y thoải mái hẳn ra, tiếp tục tung về phía đó mồi bổ.