Màn đêm một lần nữa bao phủ nơi đây, những tiếng gió thét gà bên ngoài khung sắt bé nhỏ cũng chẳng làm nơi này bận tâm.
Thiên Nguyệt đáp người xuống sàn lông êm ái, đầu gối lên gối nhung, nhắm nhẹ mắt nhưng thật ra Thiên Nguyệt không định chìm vào giấc ngủ.
Tâm tư y hiện nay đang đặt vào một chỗ khác, một nơi có mùi hương nồng nàn khó quên, một nơi có hình bóng người đó hiện diện.
Nụ cười nham hiểm, khuôn mặt sắc lang, cùng giọng nói đùa cợt chế giễu, Thiên Nguyệt làm sao có thể quên đây? Ngoài nhung nhớ ra thì y làm được gì? Tại sao lại trở nên xa cách lạnh lùng như thế? Chỉ dường như thoáng chốc đã biến thành một người khác.
Đúng với những lời đồn đại tàn nhẫn, vô tình?
Y cứ mãi quay quần với mở tâm tư của mình rồi cũng tự thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng có tiếng người bước đến, y nhẹ nhang mở mắt, chợt nhận ra hình bóng thân quen, quen đến nổi không thể buông lơi, vui buồn phẫn nộ lẫn lộn.
Hình bóng làm trái tim y nhói lên, khẽ siết chặt lấy ngực Thiên Nguyệt vẫn nằm đấy trơ mắt ra nhìn hình bóng kia.
Tên lính mở cửa nhà lao, tên lính bước vào nhưng thấy không tiện bèn cởi hài bên ngoài để bước được vào trong.
Y không thể nào tin vào những gì đang xảy ra nơi này.
Đây là giấc mộng chăng? Nhưng nếu là mộng thì là ác mộng hay là mộng đẹp đây? Bình Nhi liên tiếng chứng tỏ những chuyện đang xảy ra hoàn toàn là sự thật:
– Hoàng Thượng! – Nàng lật đật quỳ gối cuối đầu.
Câu nói làm cho bốn người bên kia thức giấc, Dương Ngụy thích thú xem xét tình hình.
Còn ba tên hung tợn kia thì mắt đỏ như muốn lao đến phanh thay người.
Tên lính lại gần y cung kính:
– Lâm Quý Phi! Mời người nhanh chóng trở về Quý Cung!
– Ngươi cứ nằm mơ đi! – Tuy thấy hình bóng kia y có chút rung động nhưng còn phẫn nộ thì vẫn chưa nguôi đâu, nói xong Thiên Nguyệt xoay người vào trong không thèm ngó ngàng gì đến hình bóng oai phong bên ngoài.
– Thật trẻ con! – Khiên Cửu thầm mắng.
– Nhưng có khẩu khí – Khuynh Môn thì thầm.
– Rất dễ được lòng người khác – Dương Chiếu khẽ mỉm cười.
– Xin mạo phạm! – Tên lính vừa dứt lời liền lôi y ra ngoài mặc cho y dãy dụa phản kháng.
Thiên Nguyệt trừng mắt nhìn hình bóng trước mặt mình, bàn tay của người đó nhẹ nhàng áp vào mặt y.
Hơi lạnh truyền đến làm Thiên Nguyệt bất giác rùng mình, y có một chút thấp thỏm lo long thể của người.
Ánh mắt triều mến kia lọt vào tầm nhìn nhưng bị y khước từ xem như không nhìn thấy, bởi vì y vẫn chưa hả giận.
Liên tục dãy dụa la hét không yên, người kia nhanh chóng xốc y lên vai, khuênh đi như một bao lúa mùa.
Mặc cho y phản kháng và liên tục mắng nhít nhưng vẫn không buông.
– Ta biết ngay là loại quan hệ này mà – Dương Ngụy búng tay ra vẻ.
– Hừ – Dương Chiếu hừ lạnh, ai cũng sớm đoán ra điều có cả.
– Có điều…! Tiểu đệ của Tích Dương…tuy hơn sắc nhưng lại nhì…!- Dương Chiếu nói và chỉ vào đầu mình.
– Phải chúng ta rõ rành rạch là đã khai cả tên lẫn họ…!nhưng y lại nhận ra chúng ta là Hoàng Tử? Quả là đáng yêu – Dương Ngụy phì cười – Y làm ta nhớ đến Dương Tử.
Cả ba người còn lại không ai lên tiếng gì thêm, câu này rất đúng! Y rất giống với Dương Tử!
Y bị khiên như đồ thất cho đến khi bước đến Quý Cung, Hoàng Thượng ra lệnh cho binh lính giải tán, rồi huênh hoang đường đường chính chính bước vào trong.
Thiên Nguyệt hậm hực đủ điều nhưng suy cho cùng cũng chịu thua.
Y bị hất thô bạo lên giường, cũng may là giường êm ái, nếu không lưng y bây giơ để cho cẩu tha.
Hắc Phong tiến sát đến y, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng quyến rủ trên thân thể…!một cách trắng trợn và biến thái.
Thiên Nguyệt giáng cho người một cái vào mặt, rồi cứ thể tung cước miêu cào, Hắc Phong vốn chẳng hề phòng thủ nên y đánh đâu trúng đó, đau đớn vô cùng.
Nhưng như vậy nào y hả dạ, những đau đớn mà y đã trải qua hơn gấp bội! Y là Lâm Thiếu Gia đắc tội với y thì sẽ phải nhận lại gấp mười.
Thiên Nguyệt định giáng thêm một đòn chí tử chí mạng vào hạ bộ nữa nhưng nhanh chóng bị Hắc Phong áp đảo tính thế, xoay người thoáng chốc đè nghiến y xuống rồi khóa chặt tay lại.
Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau thân thể y run lên từng đợt, y đang sợ sao? Hay đang giận? Ánh mắt bạc kéo y ra khỏi mớ tâm tư kia bằng cách phủ lên đôi môi anh đào mọt thứ ươn ướt trơn mượt nhưng rất ấm.
Đôi mắt đen lay động, phản kháng cử động tay chân nhưng vô hiệu hóa hoàn toàn.
– Chụt…Ưm…mm….hà…hộc – Thấy mặt Thiên Nguyệt tím xanh vì ngạt, Hoàng Thượng mới tiếc nuối rời, người ghé sát tai của y thì thầm:
– Này…! Không thấy bản mặt ngươi nhiều ngày nay…thấy thật nhớ
Như một chú ngữ yểm bùa, những ngôn từ dục vọng kiêm chút chế giễu ấy khiến tim y một lần nữa loạn nhịp.
Bị người kia bắt gặp khuôn mặt ửng đỏ, y quay nơi khác tránh né, Hắc Phong sang trái y lại qua phải, Hắc Phong kiên nhẫn sanng phải y lại sang trái.
Thật là khiến người ta nổi điên mà, Hoàng Thượng vuốt ve khuôn mặt của Thiên Nguyệt bỡn cợt:
– Tránh được sao? Tiểu tử thối…!ngươi không nhớ ta à?
– Không! – Thiên Nguyệt nói giọng đầy vô tình nhưng lương tâm lại trái ngược hẳn.
– Không thật sao? – Hoàng Thượng tiến sát hỏi, hơi thở của người ấm nóng phả vào mặt y làm cho khuôn mặt đã đỏ nay lại bừng bừng.
Không nhận được lời đáp, Hắc Phong hôn loạn trên mặt y khoái đạt, sau đó ôm chầm lấy y thủ thỉ:
– Ta xin lỗi!
– Sao? – Không nghe nhầm chứ? Y đang nghe Hoàng Thượng xin lỗi sao? Cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu mộng mị.
– Ta xin lỗi…ta nhất thời nổi nóng hồ đồ…không màn đến cảm xúc đáng thương của ngươi, lại khiến ngươi phải vào Thiên Lao chịu khổ…Ta đáng trách…mong ngươi…thứ…lỗi
– Những lời phía sau khó nhọc phát ra.
Thần hồn Thiên Nguyệt chẳng biết bay đến chốn nào, y có nghe rõ không? Những lời này là thực hay hư? Sao tai cứ ù ù lạc lạc như thế này? Không thể tin nổi vào tai mình! Một người khí xuất phong thái ngút trần, cao ngạo thì có thừa, tài trí đạt thiên bẩm, quyền thế thì tối cao, chỉ có ngang ngạnh là thua y…nay lại hạ mình xin lỗi? Còn nói ra những lời đáng thẹn vốn dĩ phải chôn sâu trong lòng như thế này? Mọi phẫn nộ dường như tan biến hết, những chuyện kia bỗng chốc biến mất như chưa từng xảy ra.
Đôi mắt đen ấm áp nhìn Hắc Phong nhẹ giọng:
– Đừng tưởng nói vậy là ta sẽ bỏ qua! Bàn tay của Bình Nhi không thể nào mọc lại được!
– Ta sẽ cho nô tỳ ấy vế với gia đình, chu cấp nhà cửa đất đai để cô ấy sống sung sướng từ nay đến già không cần phải đụng đến một ngón chân, phụ thân phụ mẫu của nô tỳ
đó cũng được hưởng lợi như vậy…!có được không? – Hắc Phong siết chặt y hơn, hít thật sâu hương hoa mê hoặc trên người Thiên Nguyệt.
– Chưa kể người sau này không được ăn hiếp ta…không được mắng ta…không được nổi giận với ta…và người phải thẩ bốn người của triều Dương trong Thiên Lao đi – Được
nước làm tới Thiên Nguyệt tuôn ra một tràn yêu cầu.
– Ngươi không cần lo…bọn họ bị sinh nghi là kẻ trộm bắt nhốt ba hôm rồi thả.
Ngày mai là ngày họ được ra – Hoàng Thượng nói, bàn tay mon men xâm phạm vào bên trong y phục của y.
– Này!!! ….!- Y hét lên giống hệt đứa con nít khiến Hắc Phong bật cười thích thú nhìn Thiên Nguyệt ngẫm nghĩ:
Nguyên Kì nói chí phải, Thiên Nguyệt mới thực sự là người lúc này ta thương yêu, còn về Tuyệt Tinh…có lẽ ông trời muốn ta quên đi đây tơ cũ nên mượn tay tiểu tử thối này triệt hạ giúp ta, không cho ta một chút do dự.
Ngẫm xong người lại dùng ánh mắt mê lụy nhìn Thiên Nguyệt, đáng vóng yêu kiều nhỏ nhắn, da ngọc bạch lụa thướt tha mềm mại như cánh hoa Thiên Nguyệt ửng hồng.
Đôi môi anh đào gợi cảm ửng đỏ do nụ cưỡng bức ban nãy.
Đôi mắt đen lay láy tựa hồ trong veo nhưng dòng nước, khiến người muốn kiếm chế nhưng lại khó lòng.
Mái tóc màu lạ mềm mượt phủ lên cánh tay Hoàng Thượng, người tiến đến xưỡng bức đôi môi ngon ngọt kia.
– Ưm…Khoan…ưm…mmm – Y vội đẩy người ra nhưng bất lực, hoàn cảnh chẳng lay chuyển đã chứng tỏ năng lực y bất lực trước sự mạnh mẽ này.
Bàn tay hư hỏng của Hắc Phong cứ liên tục trắng trợn sờ soạn thân thể của y, tay y cố gắng giữ chặt bàn tay hư hỏng kia nhưng cũng bất lực rất nhanh, bàn tay ấy nhanh nhẹn chớp lấy cơ hội không ngừng xoa nắn liên tục nhũ hoa.
– A…không được…buông…ưm…mm…!- Y phản kháng thì lại bị khóa môi.
Hai nhũ hoa hồng hào cứ thế bị trắng trợn trêu đùa, gương mặt y ngượng đến đỏ rực không kém nhũ hoa kia là bao.
Phản kháng nay cũng dần suy nhược đi vì giác cảm
khoái lạc, những âu yếm này cứ đến như một giấc mộng.
Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra nay y lại được gặp bóng hình thân quen đó.
Tựa như rất cần, rất để tâm, rất muốn, muốn hình bóng này mãi mãi như vậy.
Thiên Nguyệt thật sự không muốn lại nhìn thấy, một Hoàng Thượng cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn khiến ai cũng phải e dè như lời đồn đại.
Y chỉ mong người hãy cứ là Hắc Phong của mình, như vậy thì cho dù có là mơ, y cũng không bao giờ muốn mình tỉnh giấc.
Một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt của y, Hắc Phong hốt hoảng:
– Nếu ngươi không muốn ta sẽ không ép ngươi nữa.
Chỉ xin ngươi đừng rơi lệ – Người vuốt ve khuôn mặt y.
– Không phải.
Ta chỉ…mong người…cứ như vậy là được rồi – Y nói và lau đi nước mắt của mình – …hãy là Hắc Phong cao ngạo chỉ suốt ngày thích trêu chọc Lâm Thiếu Gia…làm ơn…!- Y cuối gầm mặt, bàn tay siết chặt lấy cánh tay người, vai y run lên – Đừng là Hoàng Thượng của một ai khác!
Đôi mắt bạc phút chốc ngơ ngàng, những lời này đã khắc vào tim người một vết cứa, chỉ vì sự tham lam ích kỷ của người! Đã làm cho y phải đau khổ…thật đáng trách! Thứ ái tình này thật khó đoán, không thể dứt cũng không thể buông.
Hắc Phong cảm thấy không xứng đáng với tình cả mà y dành cho người.
Thật đúng với câu Đa tình tự cổ nan di hận!
Hoàng Thượng ôm Thiên Nguyên vào lòng một cách nhẹ nhàng, y mỉm cười dù cho lệ vẫn chưa ngừng rơi.
Vướng vào ái tình thì cũng giống như mắc vào bẫy của kẻ thù, chỉ
chật chờ trong đau đớn không biết ngày nào sẽ lìa đời.