Lục Triết Tần trút từng cơn phẫn nộ lên người đàn ông, mặc cho Khúc Lệ San hết lời can ngăn, anh như một con thú dú gặp đối thủ không đội trời chung, điên cuồng đấm đá.
“Lục Triết Tần! Anh bị điên rồi!”
Khúc Lệ San gào thét gọi tên anh, tiếng hét đến lạc cả giọng, ấy vậy cũng không thể can ngăn trận chiến đầy nảy lửa này.
Tưởng chừng như sắp xảy ra án mạng, Trịnh Sảng để cho đối phương ra đòn tấn công vài đường, vài giây sau, anh ta không nhường nhịn nữa, lật ngược lại ván bài, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Lục Triết Tần.
Máu từ khoé miệng chảy ra, ánh mắt của Lục Triết Tần càng trở nên hiểm ác.
Anh không bận tâm đến vết thương trên mặt mình, máu chiến trong người anh hừng hực bốc cháy, ra đòn toàn vào chỗ hiểm.
Trịnh Sảng thân thủ phi phàm, né tránh được tất cả những cú đấm chí mạng kia.
Cả hai người đàn ông, vì một người phụ nữ mà xảy ra trận chiến, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai, thừa thiếu xông lên, quyết đấu đến tận cùng.
Phải đến khi Lục Triết Tần dùng chân đạp ngã Trịnh Sảng, lúc bấy giờ hai người mới chịu tách rời.
Nhân cơ hội đó, Khúc Lệ San nhanh chân chạy về phía Lục Triết Tần.
Mặc kệ hiện tại người đàn ông có tức giận hay không, Khúc Lệ San ôm chặt lấy thắt lưng của anh, ngăn không cho anh xông đến đánh nhau với Trịnh Sảng.
“Lục Triết Tần! Đừng mà!”
Khúc Lệ San rất muốn nói với anh, rằng đừng tự làm bản thân mình đau khi đối mặt với thanh mai trúc mã của cô.
Bởi vì, Khúc Lệ San biết, từ nhỏ Trịnh Sảng đã học võ quyền anh, để Lục Triết Tần đấu với anh ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Lục Triết Tần đưa tay lên quyệt đi vệt máu trên khoé môi, ánh mắt sắc lạnh từ đầu đến cuối không rời khỏi người Trịnh Sảng.
Anh nghiến răng nghiến lợi, gằn rõ từng chữ một:
“Khúc Lệ San, có phải tôi quá dễ dãi nên cô được nước lấn tới, trong mắt không coi tôi ra gì! Cô dám lén lút sau lưng tôi đi hẹn hò với người đàn ông khác! Ha, có phải tên đó là ba của nghiệt chủng cô đã sinh vào ba năm trước, đúng chứ?”
Khúc Lệ San nghe những lời nói sỉ nhục của người đàn ông, cô buông anh ra, ngay lập tức tặng cho anh một cái bạt tai.
“Lục Triết Tần! Anh buông những lời sỉ nhục này đến bao giờ nữa?”
Đến giờ phút này, Khúc Lệ San chẳng thể bình tĩnh hơn được nữa.
Đáng lẽ ra ngày này năm sau là ngày giỗ của cô, ấy vậy mà có kẻ ngoài cuộc làm gián đoạn.
Đã thất bại thì thôi, giờ hai tai cô phải hứng chịu bao nhiêu lời nhục mạ cay đắng, càng nghe càng khiến trong lòng cô đau nhói, có thế lực nào đó bóp nghẹt con tim khiến Khúc Lệ San thêm phần khó thở.
Nếu như người đàn ông đã không giữ thể diện cho cô, vậy cô lấy lý do gì để mà tôn trọng hắn chứ?
Hai tay siết chặt đặt bên không, Khúc Lệ San mạnh dạn đáp lại lời nói sỉ nhục kia.
“Đúng! Anh ấy chính là ba của con trai tôi! Tôi thật là mù quáng khi đặt niềm tin vào anh! Ba năm qua tôi ở trong tù, không được tận mắt chứng kiến hành trình lớn lên từng ngày của con mình, tôi đã nuốt nỗi đau này vào trong lòng, chỉ còn biết mong chờ vào một ngày ra tù, được nhìn thấy con, được ôm con vào trong lòng!”
Mỗi lần nhắc về cái chết của con trai mình, Khúc Lệ San chẳng thể nào đè nén nỗi đau xuống đáy lòng, sống mũi cay nồng, đôi mắt ngập trong tầng nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tuôn trào ra những giọt lệ ai oán.
“Nhưng tôi không còn có cơ hội để mà được nhìn thấy diện mạo của con trai mình.
Thằng bé bị chính người anh yêu bạo hành đến chết! Anh không xứng để nó gọi anh một tiếng “ba” trong thân thương! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ả đàn bà trong lòng anh, tôi không ngờ cô ta có những thủ đoạt ghê rợn đến như vậy!”
“Chỉ vì muốn tước đoạt vị trí Lục thiếu phu nhân, cô ta không từ thủ đoạt, đẩy tôi vào trong tù, tìm đủ mọi cách để anh hiểu lầm tôi! Bây giờ cô ta đã có được những thứ như ý muốn, còn tôi thù hứng chịu mọi sự đau thương mà anh trút lên người tôi!”
“Lục Triết Tần, tôi đã quá mệt mỏi rồi! Làm ơn, hãy buông tha cho tôi! Tôi không còn sức lực để đối diện với anh thêm giây phút nào hết nữa! Càng nhìn thấy anh, tinh lực trong người tôi càng cạn kiệt!”
“Hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy bộ mặt anh! Chỉ cần tôi không tồn tại trên đời này, anh và cô ta mới có được hạnh phúc! Tôi chúc hai người có buổi hôn lễ thế kỷ, chúc hai người sớm sinh quý tử, sống với nhau trọn đời trọn kiếp!”
Nói xong, Khúc Lệ San không thèm nhìn người đàn ông thêm một lần nữa, trực tiếp chạy về phía biển.
Cũng may Trịnh Sảng kịp thời phản ứng lại, anh ta chạy đến ngay cản cô.
Bàn tay to khoẻ của Trịnh Sảng trụ lấy bên eo Khúc Lệ San, tay còn lại vòng ra trước ngực ôm chặt lấy cô vào lòng, để lưng cô dán chặt vào lồ ng ngực mình.
“San San, em đừng dại dột như vậy! Có phải hắn ta đã khiến cho em đau khổ những ngày qua, đúng không? Đừng lo lắng, anh đã trở về rồi! Anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em, em không còn phải đau khổ nữa!”
Khúc Lệ San không nghe lọt vào tai, cô giẫy giụa, tìm mọi cách thoát khỏi hai bàn tay tựa như lưỡi kìm đang ngoạm chặt lấy cơ thể của mình.
“Trịnh Sảng, buông em ra! Để em đi đi mà!”
Lục Triết Tần tiến lại gần, chiếm đoạt Khúc Lệ San khỏi tay Trịnh Sảng.
Anh ôm cô chặt vào trong lòng, ánh mắt cảnh cao nhìn về phía Trịnh Sảng.
“Vợ tôi, tôi tự lo liệu được!”
Trịnh Sảng sững sờ, nhìn cô không kháng cự khi bị Lục Triết Tần ôm, anh ta nhướng mày, hoài nghi liếc nhìn biểu cảm sắc lạnh của anh.
“Anh nói anh là chồng của San San?”
“Tôi nghĩ anh nên chỉnh sửa lại cách gọi tên! Khúc Lệ San đã trở thành Lục thiếu phu nhân, mong anh để ý đến cách xưng hô với người phụ nữ đã có chồng!”
Vừa nói bàn tay Lục Triết Tần siết chặt lấy bả vai cô.
Nghe người đàn ông tuyên bố chủ quyền, Khúc Lệ San kinh ngạc, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không tin vào tai.
Hơn ba năm qua, trong mắt Lục Triết Tần, cô chỉ mang danh nghĩa vợ hờ, người ngoài chỉ biết cô là vợ cũ của anh, còn người vợ trên danh nghĩa là Khúc Linh San chứ không phải cô.
Vậy mà trước mặt thanh mai trúc mã của cô, hệt như là gặp phải đối thủ mới đến có hành vi xâm phạm chủ quyền, Lục Triết Tần vội vàng đánh dấu chủ quyền lãnh thổ, nói cô là Lục thiếu phu nhân.
Vậy mà suốt thời gian qua, anh đâu có nhẹ nhàng với cô, một hai coi cô là kẻ thế thân, làm cho cô ngày đêm sống trong khổ nhục mà anh ban cho.
Khúc Lệ San không nói gì, cô cắn chặt lấy môi dưới của mình, bên tai truyền đến nhịp tim đều đặn của người đàn ông.
Trịnh Sảng cười lạnh, tay đưa lên chỉnh lại áo sơ mi trắng xộc xệch, nhàn nhạt đáp lại:
“Lục thiếu phu nhân sao? Thì ra là nhà họ Lục có tiếng tăm lưng lẫy ở thành phố này.
Nhưng anh đối xử với vợ mình thế nào, để cho cô ấy tìm đến cái chết vậy?”
Lục Triết Tần á khẩu trước câu nghi vấn của Trịnh Sảng, hết nhìn anh ta đến Khúc Lệ San.
Thấy anh im lặng, Trịnh Sảng bước đến lại gần, hai tay anh ta đút trong túi quần, ung dung hỏi tiếp.
“Lục thiếu, tôi nghi ngờ anh bạo lực với vợ mình, có đúng không?”
Không để cho Lục Triết Tần lên tiếng, Trịnh Sảng tiếp tục nói: “Phụ nữ để yêu thương chứ không phải đem ra làm thú vui, tuỳ ý đánh đập!”
Trịnh Sảng từ trong túi quần lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu thuốc kẹp giữa kẽ răng, tay còn lại lấy bật lửa châm đầu thuốc.
Anh ta rít một hơi thật sâu, nhả làn khói đục, ánh mắt nhìn Lục Triết Tần như đang khiêu khích.
“Nếu cảm thấy không chăm sóc nổi cho vợ mình, thì để tôi thay anh yêu thương cô ấy, đảm bảo cho cô ấy có một cuộc sống tốt hơn hiện tại.”
Như sợ người đàn ông từ chối, Trịnh Sảng chốt lại một câu khiến sắc mặt Lục Triết Tần xanh như tàu lá chuối.
“Yên tâm, tôi không có tính vũ phu như anh đâu!”