“Con mẹ nó, mày chán sống rồi phải không?”
Đối với một người tính tình hay dễ nổi nóng như Lục Triết Tần, anh đâu thể chịu để yên cho những kẻ đang nói móc mình.
Lục Triết Tần buông Khúc Lệ San, hùng hổ xông đến định đấm vào mặt Trịnh Sảng.
Vào giây phút nắm đấm chỉ cách mặt chưa đến hai centimet, Trịnh Sảng ngay lập tức đưa tay lên đỡ đòn, ánh mắt thâm hiểm nhìn chằm chằm lấy con ngươi đầy tà khí của Lục Triết Tần.
Trịnh Sảng cười nhẹ, tỏ vẻ khiêu khích: “Lục thiếu, giải quyết mâu thuẫn không nên dùng nắm đấm!”
Nói xong, Trịnh Sảng ngay lập tức bẻ ngược tay Lục Triết Tần lại, khống chế sau lưng, khuôn mặt anh ta tràn đầy sự đắc thắng.
“Từ đầu đến cuối tôi đều nhường nhịn anh là vì San San! Nếu như không phải vì cô ấy, với một kẻ trói gà không chặt như anh, chỉ một chiêu thôi tôi đã hạ gục tại chỗ!”
Dứt lời, Trịnh Sảng dùng mũi chân đạp vài khuỷ gối của Lục Triết Tần, khiến cho anh không kịp phản ứng lại toàn thân mất thăng bằng, hai đầu gối gập xuống quỳ nền cát.
“Trịnh Sảng, anh mau dừng lại đi!”
Khúc Lệ San muốn bước tới can ngăn cuộc chiến của hai người đàn ông, nhưng cô chưa kịp bước quá hai bước, đã bị Trịnh Sảng lên tiếng nhắc nhở.
“San San, đừng sợ! Anh sẽ thay em dạy dỗ lại tên vũ phu này!”
Vừa nói, Trịnh Sảng vừa vặn ngược cổ tay của Lục Triết Tần như đang cảnh cáo, nhưng sắc mặt của anh từ đầu đến cuối không chút biểu cảm nào, con ngươi u ám nhìn về phía Khúc Lệ San.
“Không…!đừng làm anh ấy đau…”
Vì quá yêu một người mà Khúc Lệ San không nỡ để người mình yêu chịu đau.
Hai chân cô không còn sức lực mà quỳ xuống đối diện với Lục Triết Tần, đầu lông mày tinh xảo nhíu lại, con ngươi ẩn ẩn hiện hiện một tầng bi thương lan sang đáy mắt.
Cô ngước mắt lên nhìn, phía trước tựa hồ như trải một mảng sương mù dày đặc khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Khoé mắt phiến hồng, từng giọt nước mắt trào trực rơi xuống, giống hệt như đang xuôi chuỗi ngọc đứt đoạn.
“Trịnh Sảng, anh buông anh ấy ra đi! Em van cầu anh! Em thật sự không muốn để anh ấy chịu đau! Anh ấy không làm gì sai! Người có lỗi là em!”
“San San, em đừng tự đổi lỗi cho bản thân mình hứng chịu nữa!”
“Không, Trịnh Sảng! Những điều em nói là sự thật! Em không nên trở thành con giáp thứ mười ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Là em sai! Em xin anh hãy buông Lục Triết Tần ra!”
Trịnh Sảng định lên tiếng nói điều gì đó, bỗng nhiên cổ tay anh ta truyền đến cơn đau nhói.
Sửng sốt đưa mắt nhìn xuống, Trịnh Sảng phát hiện bàn tay cứng cáp của Lục Triết Tần đang siết chặt lấy cổ tay mình.
Anh ta chưa kịp thốt lên lời, lập tức bị Lục Triết Tần đánh gục ngã.
Lục Triết Tần đứng thẳng người, hai tay đan lại với nhau, bẻ từng khớp ngón tay tạo ra âm thanh rắc rắc.
“Anh là Trịnh Sảng, con trai út nhà Trịnh gia đúng chứ? Nghe nói anh đã theo võ quyền anh từ nhỏ, vừa hay tôi không tìm được đối thủ để giãn cơ khớp!”
Anh vặn vẹo khớp cổ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hững hờ nhìn về phía Trịnh Sảng.
“Tui cũng lâu rồi không lên đài đấu võ, cảm thấy chân tay ngứa ngáy khó chịu! Anh có ý định cướp người phụ nữ của tôi sao? Vậy thì tiến lên đi, một sống một chết! Nếu như anh đánh thắng lại tôi, tôi lập tức để cô ta đi theo anh, còn nếu anh bại dưới tay tôi, cổ phiếu mà Trịnh Thị đầu tư vào công ty tôi, chỉ vài giờ sau sẽ bị xuống giá!”
Trịnh Sảng như nắm chắc được con cờ trong tay, không thèm suy nghĩ gì thêm, trực tiếp nhận cuộc chiến.
Khúc Lệ San không muốn Trịnh Sảng vì mình mà rơi vào tình thế nguy hiểm.
Cô không thể trơ mắt nhìn hai người đàn ông vì cô mà xảy ra mâu thuẫn.
Siết chặt tay thành đường quyền, Khúc Lệ San nhìn thẳng vào mắt Trịnh Sảng.
“Trịnh Sảng, anh về đi!”
Nói xong, cô đưa mắt nhìn về phía Lục Triết Tần.
“Anh mau dừng lại đi! Tôi không muốn hai người đẩy tôi vào tình huống khó xử!”
Ánh mắt buồn rầu nhìn hai người đàn ông một lượt, Khúc Lệ San quay lưng rời đi.
“San San!”
Trịnh Sảng bước đến định níu kéo cô, nhưng lại bị Lục Triết Tần ngăn lại:
Anh nhướng mày nhìn đối phương một cái nhìn đầy răn đe, nói: “Vợ tôi không cần anh phải bận tâm đến!”
Nói xong, Lục Triết Tần sải bước chân tiến lại gần về phía cô, không nói một lời nào mà vác cô lên vai, mở cửa xe ra, thô lỗ quăng cô vào ghế lái phụ.
Bánh xe từ từ lăn chuyển, xe chưa đi được bao lâu, dừng lại trước một con hẻm ít người qua lại.
Lục Triết Tần siết chặt lấy vô lăng xe, con người đầy phẫn nộ nhìn về phía khuôn mặt nhợt nhạt của Khúc Lệ San.
“Hay lắm! Tôi không ngờ cô lại có cái gan lớn như vậy! Tôi đã tốt bụng cho cô tự do đi lại, vậy mà cô lợi dụng tôi không để ý tìm thằng cha chết tiệt đó sao?”
Khúc Lệ San ngoảnh lại nhìn người đàn ông một cái, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt xanh xao lúc này của cô.
Bỗng nhiên Lục Triết Tần nhớ tới lời nói ban nãy của Trịnh Sảng, cô vì bất mãn với anh cho nên mới tìm cách tự tử để thoát khỏi sự giam cầm của anh.
Khúc Lệ San thở dài, hai tay đan lại với nhau đặt trên đùi, lưng dựa về phía sau.
“Lục Triết Tần! Chúng ta ly hôn đi!”
Nước mắt không tự chủ được mà rơi khỏi hốc mắt, cô đưa tay lên lau đi, tiếp tục nói.
“Tôi quá mệt mỏi rồi! Không còn sức để anh chà đạp nữa!”