Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh Cảnh Yên, chỉ cần có thể khiến Cảnh Yên tức giận đến như vậy, nhất định chẳng phải kẻ đơn giản.
Thấy Cảnh Yên nghiêm chỉnh mặc quan phục, Lãnh Nguyệt xuống ngựa, chắp tay vái chào, cẩn trọng thực hiện lễ quan lại: “Cảnh đại nhân, buổi sáng an lành.”
Cảnh Yên nhìn nàng một lúc thật lâu, sau đó khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng khách khí xa cách: “Lãnh bộ đầu, buổi sáng an lành.” Rồi quay đầu lại, vội vã nói với Tiêu Duẫn Đức một câu “Hôm khác gặp lại,” rồi đi nhanh rời khỏi.
Đợi nàng rời mắt khỏi bóng dáng Cảnh Yên, Tiêu Duẫn Đức đã xòe cây quạt giấy trên tay, để lộ một bức hoa điểu, vừa phe phẩy nhẹ trước ngực vừa cười như cười đùa với một món đồ sứ quý giá, ánh mắt từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu nhìn Lãnh Nguyệt.
“Sao ta chưa nghe nói ở kinh thành có nữ tử làm việc trong nha môn?”
Lãnh Nguyệt cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt, giống như đang kiểm tra một xác chết, vừa nhìn vừa thản nhiên đáp, “Không sao cả, kinh thành rộng lớn, chưa hiểu biết đủ cũng chẳng phải điều xấu hổ.”
Tiêu Duẫn Đức nghẹn lời, mặt sầm xuống, cây quạt trong tay cũng ngừng lay động: “Cô biết ta là ai không?”
“Ngài đến ngài là ai cũng phải hỏi người khác, nói vậy mới thật đáng xấu hổ.”
Lãnh Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng răng nghiến kèn kẹt của Tiêu Duẫn Đức.
Tiêu Duẫn Đức “bụp” một tiếng gấp quạt lại, đánh giá kỹ nữ tử áo đỏ trước mặt này một lần nữa. Mày lá liễu, mắt phượng, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, chỗ nào cần lả lướt thì lả lướt, nơi nào cần đầy đặn thì đầy đặn, đủ vóc dáng mỹ nhân nhưng cả người lại toát lên khí phách cứng rắn lạnh lùng.
Tiêu Duẫn Đức như nhớ ra điều gì, gõ nhẹ đầu quạt vào lòng bàn tay hai cái, đôi mắt hẹp dài gần như mị lại.
“Cô là thê tử mới thành thân của Cảnh Dực đúng không?”
Đôi mắt Tiêu Duẫn Đức có vài phần giống với Cảnh Dực, nhưng khi nheo lại thì khác hẳn. Lãnh Nguyệt dám chắc rằng khi Cảnh Dực nheo mắt, khóe mắt hắn tuyệt đối không xuất hiện những nếp gấp như bụi gai đầy cạm bẫy thế kia.
Nàng quả quyết đáp: “Không phải.” Tiêu Duẫn Đức ngẩn ra, “Cô không phải thê tử hắn?”
Lãnh Nguyệt tiếp tục khẳng định: “Cũng không phải.”
Tiêu Duẫn Đức cảm thấy cái nắng trưa nay thật khác thường, vừa ở ngoài trạm một lúc đã như làm đầu óc hắn quay cuồng, mụ mị đến nỗi không phân biệt nổi lời của cô nương mười bảy, mười tám tuổi trước mặt này: “Rốt cuộc cô… là hay không phải?”
“Phải, nhưng không phải.” Lãnh Nguyệt khẽ nâng cằm, khóe miệng hơi cong lên, dường như đang nói điều gì vô cùng đắc ý, “Ta là thê tử của hắn, nhưng không phải là người mới qua cửa, mà đã thành thân hai ngày rồi.”
Tiêu Duẫn Đức sững sờ, rồi bỗng bật cười thành tiếng.
Lãnh Nguyệt luôn cảm thấy trên đời này những người xấu xí mà cười rộ lên thường có thể đỡ xấu hơn đôi phần, nhưng Tiêu Duẫn Đức lại là ngoại lệ. Hắn vốn đã chẳng đẹp, đến lúc cười rộ lên thì lại càng khó coi, khiến người khác chỉ muốn lấy khăn đắp kín nụ cười trên mặt hắn.
Tiêu Duẫn Đức cười xong, bước nghiêng người, bày ra tư thế mời khách: “Lãnh bộ đầu, mời vào.”
Lãnh Nguyệt vẫn đứng im tại chỗ, “Ta đến là muốn bàn với Tiêu lão bản một chút chuyện mua bán.”
Nàng có cả trăm dấu hiệu để chắc chắn rằng người trước mặt là Tiêu Duẫn Đức, nhưng hắn không tự giới thiệu thì nàng cũng coi như không biết.
“Ta biết,” Tiêu Duẫn Đức giữ nguyên nụ cười khó ưa, giơ cây quạt chỉ về hướng Cảnh Yên vừa đi, “Cảnh Dực vì mối buôn này mà còn đuổi tam ca hắn đi, lại cứ nhất quyết phải chờ cô tới mới chịu nói. Ta cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện mua bán gì mà quan trọng thế.”
Cảnh Dực?
Cảnh Dực cũng đến!
Rõ ràng không chỉ đến, còn đến trước nàng một bước, không những thế còn đoán đúng được nàng sẽ viện cớ tìm xưởng diêu để điều tra.
Nàng cũng ngờ ngợ từ trước, ngoài Cảnh Dực, nào còn ai có thể làm Cảnh Yên phát cáu như vậy…
Sự xuất hiện của Cảnh Dực nằm ngoài dự tính của nàng, Lãnh Nguyệt có chút bực bội, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh đáp, “Vậy phiền Tiêu lão bản dẫn đường.”
“Mời.”
Tiêu Duẫn Đức dẫn nàng vào tiền sảnh, lúc này Cảnh Dực đang ngồi ngay chính giữa, ung dung bóc hạt dưa, bóc đến mức tí tách, tách tách, cảnh tượng ấy mà lại mặc trên mình bộ quan phục đỏ thẫm chỉnh tề quả thực hơi trái ngược.
Lãnh Nguyệt có hơi bất ngờ, Cảnh Yên đã mặc quan phục, hắn cũng ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy?
Nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào, Cảnh Dực cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó liền đặt mâm hạt dưa trên tay xuống bàn, phủi lớp vỏ vụn trên người, đứng dậy đi về phía nàng, khẽ gật đầu với Lãnh Nguyệt, khẽ mỉm cười: “Hai người gặp nhau rồi?”
Rời khỏi tầm nhìn của Tiêu Duẫn Đức, nàng mới nhận ra bị Cảnh Dực nhìn thật thoải mái.
Lãnh Nguyệt cũng nhích sát về phía hắn nửa bước.
Cảnh Dực đứng về phía nàng, thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía nàng, khiến nàng có cảm giác bình yên lạ thường.
Lãnh Nguyệt lúc này mới quay lại nhìn Tiêu Duẫn Đức, khách khí nói: “Nếu không nhầm, ngài hẳn là Tiêu Duẫn Đức, Tiêu lão bản.”
Tiêu Duẫn Đức mỉm cười gật đầu, “Chính là ta.”
“Ngài là Cảnh Dực…” Nàng cố ý ngừng một chút, nhìn vẻ mặt Tiêu Duẫn Đức càng thêm đậm nếp nhăn nơi khóe mắt, “Biểu thúc?”
Nụ cười của Tiêu Duẫn Đức thoáng cứng đờ, còn Cảnh Dực thì ý cười càng thêm nồng đậm, nhưng ngoài miệng vẫn vội sửa lời, “Là biểu ca, là ta biểu ca… Chỉ là Tiêu lão bản hơi đứng tuổi nên trông có vẻ lớn thôi.”
Lãnh Nguyệt khẽ nhếch môi phụ họa, “Khó trách nghe đồn Tiêu lão bản tướng mạo hơn người.”
Tiêu Duẫn Đức nghẹn đến độ suýt bẻ gãy cây quạt trong tay.
“Hai người rốt cuộc muốn bàn chuyện buôn bán gì với ta đây?”
Lãnh Nguyệt cười rực rỡ như lửa.
Tiêu Duẫn Đức thoáng cảm thấy như sinh ra ảo giác, dù sao nàng vốn là một mỹ nhân lạnh lùng mà đứng bên cạnh Cảnh Dực lại mơ hồ như đang mang theo chút phong thái ấm áp, thứ cảm giác này thật sự ngứa ngáy lòng người.
Nếu nữ nhân nhà hắn có được một nửa sự quyến rũ này…
Yết hầu Tiêu Duẫn Đức khẽ chuyển động, hắn nuốt nước bọt.
Vậy mà Cảnh Dực lại trông như không thấy gì, bộ dạng hờ hững đến lạ.
Lãnh Nguyệt vừa cười vừa nói: “Biểu thúc… Biểu ca, ngài ngoài đồ sứ còn kinh doanh gì khác sao?”
Tiêu Duẫn Đức giật mình, rồi mới trả lời: “Không, không làm thứ khác.”
“Vậy ngài còn hỏi chúng ta mua gì nữa?”
“…”
Tiêu Duẫn Đức cảm thấy Hoạ Mi ở “Tước Sào” nói quả không sai, bất kể tin hay không, mỗi ngày sáng sớm vẫn nên xem qua lịch ngày tốt xấu.
Phòng khi ứng nghiệm.
“Vậy hai vị…” Tiêu Duẫn Đức dồn hết trí tuệ nửa đời cân nhắc rồi mới đáp, “Cứ đến kho chọn đi.”
Lãnh Nguyệt hơi nhíu mày, “Chúng ta không cần hàng cũ.”
“Ta đây chưa từng bán hàng cũ, tất cả đều vừa nung ra trong hai ngày nay.”
Tiêu Duẫn Đức nói không sai, đồ gốm của xưởng diêu này tuy không phải loại cao cấp, nhưng nhờ ông già của hắn, Dự quận vương thân thích rộng, mỗi ngày nung đồ đều đem đi biếu, vẫn có thể chuyển hết.
Vẻ mặt Lãnh Nguyệt lại càng rõ không vui, “Chúng ta cần đồ mới, là thứ vừa ra khỏi lò, còn bốc hơi nóng, chẳng phải vì thế mà phải đi một chuyến đến xưởng sao?”
Sắc mặt Tiêu Duẫn Đức thoáng phức tạp, vì câu nói của Lãnh Nguyệt khiến hắn có cảm giác mình như một lão già đốt lửa, đã không muốn buôn bán gì với hai người này.
Tiêu Duẫn Đức vô lực phẩy quạt, “Lò… Xưởng diêu ở phía sau, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, coi như quà gặp mặt.”
Lãnh Nguyệt hai má ửng đỏ, nếu không nhìn thanh kiếm đeo ở thắt lưng, nàng cười lên quả rất ra dáng tân nương, “Vậy đa tạ biểu ca!”
Sắc mặt Tiêu Duẫn Đức vốn phức tạp, nay nghe tiếng “Biểu ca” sảng khoái kia lại càng thấy không ổn, nheo mắt, khẽ mỉm cười.
“Người một nhà, không cần khách sáo, Lãnh bộ đầu nếu thấy thích, lúc nào cần đều có thể đến lấy.”
Lãnh Nguyệt nhướng mày, “Vậy mấy cái rương đựng đồ sứ kia cũng được mang đi sao?”
“…”
Tiêu Duẫn Đức đành gật đầu qua loa rồi quay đi, không nói một lời dẫn hai người đến kho gốm phía sau.
Cảnh Dực cố ý chậm một chút, giữ khoảng cách với Tiêu Duẫn Đức, thấp giọng hỏi nàng, “Chỗ hắn còn… có thêm chiếc rương nào không?”
“Không biết.”
“Vậy nàng hỏi cái rương làm gì?”
Lãnh Nguyệt liếc hắn, “Chiếc rương tốt như vậy, đem về đựng cái gì chẳng được?”
“… Phu nhân thật biết tính toán.”
Đi trước dẫn đường nhưng Tiêu Duẫn Đức không nghe thấy gì, nên khi đến nơi hắn vẫn còn bình tĩnh, quay lại nói với nàng.
“Lãnh bộ đầu tới vừa đúng lúc, mẻ gốm này vừa ra lò, đều do thợ gốm giỏi nhất tay nghề của ta làm. Nếu không phải tôn tử hắn đột nhiên xin nghỉ, có mang toàn bộ gia sản nhà Cảnh đến cũng chưa chắc mời được lão nhân gia.”
Cảnh Dực nhướng mày, không nói lời nào.
Cảnh gia có bao nhiêu gia sản hắn cũng không rõ, nhưng hắn rõ ràng một điều, nếu lời này mà lọt đến tai gia gia hắn, Tiêu Duẫn Đức chắc chắn sau này không ngày nào được yên thân.
Hầu hết thời gian Cảnh Dực đều là người thích gây rối.
Khi Cảnh Dực còn đang cân nhắc làm cách nào để truyền lời này đến tai gia gia cho thêm phần thú vị, Lãnh Nguyệt đã hỏi một câu vô cùng tự nhiên: “Vị thợ làm gốm đó đến đây từ hôm qua sao?”
“Hôm qua… hôm kia… Chính là ngày hai người thành thân, giữa trưa hôm đó lão nhân gia mang tay nải đến, nói rằng tôn tử có việc gấp về quê vài ngày nên lão muốn đích thân thay thế.”
Khi nói câu này, thần sắc của Tiêu Duẫn Đức còn mang theo chút đắc ý khiến Cảnh Dực có phần không vui. Hắn mỉm cười nhạt.
“Nhắc đến thành thân, biểu ca và biểu tẩu cũng đã thành thân được bốn tháng, ta vừa rồi trước khi đến đã ghé qua phủ Dự quận vương thăm hỏi, nghe nói biểu tẩu cũng đã có thai sáu tháng, chúc mừng chúc mừng.”
Sắc mặt Tiêu Duẫn Đức lập tức đen lại, tâm trạng vô cùng phức tạp, nhưng dù phức tạp thế nào cũng không bằng ánh mắt của Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt chắp tay theo lễ giang hồ, “Biểu ca quả là có phúc.”
“…”
Tiêu Duẫn Đức im lặng đứng tại chỗ, vặn cán quạt, gằn từng chữ.
“Ta chợt nhớ còn có chút chuyện chưa làm… Hai người cứ tự nhiên.”
Nói rồi, hắn ba chân bốn cẳng biến mất khỏi tầm mắt hai người.
Lãnh Nguyệt vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Dực đầy vẻ thoải mái.
“Sao ta lại có cảm giác hắn dường như căn bản là không biết tức phụ hắn có thai?”
Cảnh Dực vui vẻ nhún vai, “Quả thực là hắn không biết.”
Lãnh Nguyệt hơi nheo mắt phượng lại, tiến lên nửa bước, hỏi từng chữ, “Vậy làm sao mà huynh biết được?”