Vào tới Y Huyền viện, kiệu mềm dừng lại, Vương ma ma ra ngoài nghênh đón, bà khom lưng đỡ Cẩm Sắt rời kiệu, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt thì mới thở phào một hơi rồi nói: “Lão nô đã hầm canh cá ngũ vị với táo đỏ hạt sen tiểu thư thích nhất, tiểu thư mau vào phòng ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”
Cẩm Sắt nghe vậy thì cười gật đầu, đang đi tới bậc thềm lại nghe thấy Tây sương phòng truyền đến tiếng nói cười, nàng nhìn sang rời trở gót đi về phía ấy. Vương ma ma thấy thế nhưng cũng không ngăn cản, Cẩm Sắt đi tới cửa phòng, Bạch Chỉ tiến lên xốc tấm màn che màu đỏ bạc thêu hoa ngọc lan trắng trông còn mới lên, chợt thấy bên trong mấy đứa nha hoàn như Nhị đẳng Bạch Lộ, Tam đẳng Đông Hàn, Đông Vũ đang vây quanh Lăng San ngồi trên giường góc Bắc phòng ấm áp nhất, trên bàn bên cạnh để một đĩa trái cây, hai đứa nha đầu chuyên làm việc vặt đang đứng thêm than vào lò, một đứa thì ngồi chồm hỗm bên người Lăng san, dùng túi nước đá chườm mặt cho nàng.
Bọn chúng hiển nhiên không ngờ Cẩm Sắt đột nhiên bước vào, sau cơn sửng sốt mới vội vàng bò xuống giường, vội vã xỏ giầy, mặt đầy bứt rứt cúi đầu kêu tiểu thư.
Cẩm Sắt lúc này mới cười cười bước vào phòng, thong thả tới trước mặt Lăng San, tỏ ra thân thiết kéo tay nàng ta, vuốt ve đôi gò má sưng đỏ rồi dịu dàng nói: “Lăng San tỷ tỷ còn đau không?”
Vừa nãy khi rèm cửa bị xốc lên, Lăng San rõ ràng thấy tiểu thư đứng trước cửa với vẻ lạnh lùng, ánh sáng chiếu vào làn da mịn màng trắng ngần, ánh mắt nàng dưới ánh nắng toát đầy vẻ giá băng, làm bản thân mình kinh sợ đến mức cúi gằm đầu xuống, sau đó hai chân mềm nhũn vội bò xuống giường. Hiện giờ khi ngẩng đầu trông lại thì đã thấy tiểu thư dùng đôi mắt thương tiếc nhìn mình, ánh mắt ấy dịu dàng như nước, khiến bản thân nàng ta vừa nghi ngờ vừa xúc động, nhất thời nghĩ ắt hẳn vừa nãy bản thân mình hoa mắt.
“Tỷ tỷ sao không trả lời, chẳng lẽ còn trách ta sao?”
Giọng nói của Cẩm Sắt một lần nữa vang lên, Lăng San tức thì hồi tỉnh lại, vội vàng cúi người hành lễ, tỏ ra vô cùng lo sợ đáp: “Tiểu thư đừng làm nô tỳ hoảng, nô tỳ là kẻ tôi tớ, nào dám trách tiểu thư, nô tỳ muôn lần chết cũng không dám.”
Cẩm Sắt nghe vậy lập tức thở dài một tiếng, sau đó hơi buông lỏng tay Lăng San ra, ánh mắt đượm vẻ buồn bã rồi nói: “Tỷ tỷ nói như vậy ắt hẳn thật sự trách ta rồi… Cũng do sáng nay ta nổi giận với tỷ tỷ đây mà. Tất cả là vì hôm nay là lễ mừng thọ của lão thái thái, phu nhân Võ An hầu và thế tử đều tới chúc thọ người, ta đương nhiên cũng muốn đến Phúc Lộc viện chúc thọ lão thái thái. Thím từ xưa đến giờ vốn thương tiếc ta, thím mà tới thăm thể nào cũng không cho phép ta xuống giường, vì thế nên ta mới… Ta lúc ấy cũng nhất thời sốt ruột, không ngờ lại gây hiềm khích với tỷ tỷ. Mà thôi vậy, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho khỏe đi…”
Cẩm Sắt nói xong liền buông tay Lăng San, xoay người định đi. Lăng San nghe xong Cẩm Sắt giải thích, chợt nghĩ đã hiểu hết vì sao Cẩm Sắt lại tức giận đến vậy. Hóa ra là vì biết thế tử và phu nhân Võ An hầu đều tới, tiểu thư sợ phu nhân không cho nàng đến Phúc Lộc viên, như vậy chẳng phải sẽ không nhìn thấy thế tử sao? Nếu phu nhân Võ An hầu nghe nói tiểu thư bị bệnh, không biết nguyên do thực sự còn có thể cho rằng tiểu thư quá mức yếu ớt, vì thế có ấn tượng xấu với nàng chăng. Cho nên tiểu thư mới căn dặn mình không được đi báo cho phu nhân, tiểu thư rõ ràng muốn tới chúc thọ lão thái thái, trong khi đó bản thân mình lại gọi phu nhân đến, phu nhân chắc chắn không cho tiểu thư rời giường, vì thế mới khiến cho tiểu thư tức lây sang nàng.
Thảo nào trước kia tiểu thư vẫn luôn coi trọng mình, từ khi phu nhân điều nàng sang liền cho phép nàng giữ nhiều trọng trách nhất, ở Y Huyền viện này nàng còn được yêu thích hơn cả Bạch Chỉ, bình thường hay tự quyết định mọi việc, tiểu thư cũng không tức giận kinh hồn đến vậy. Hôm nay vì làm liên lụy đến chuyện hôn nhân của tiểu thư nên chẳng trách tiểu thư lại tỏ ra cấp bách như vậy.
Lăng San nghĩ thế, nỗi khó hiểu trong lòng tiêu tan gần hết, mắt thấy Cẩm Sắt chuẩn bị rời đi mới bừng tỉnh lại, bước lên trước “bộp” một tiếng quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân Cẩm Sắt rồi khóc lóc ròng ròng: “Tiểu thư, tiểu thư đừng đi, nô tỳ sau này không bao giờ làm trái ý người nữa, nô tỳ cứ tưởng tiểu thư giận nô tỳ, không bao giờ để nô tỳ hầu hạ bên cạnh nữa.”
Cẩm Sắt lập tức mỉm cười xoay người lại tự mình nâng Lăng San dậy, sau đó cầm khăn lau nước mắt cho nàng ta rồi khuyên nhủ: “Ngươi nói gì vậy, ngươi xem viện này từ trong ra ngoài các vị ma ma đều lớn tuổi, Bạch Chỉ lại là đứa hấp tấp, đám nha hoàn còn lại càng không đáng nhắc đến, may mà thím điều ngươi tới đây, trước đây ta coi trọng ngươi, hiện giờ vẫn như thế. Hai ngày này ngươi nghỉ ngơi cho tốt, vết thương lành rồi thì mau quay về hầu hạ trong phòng nhé.”
Lăng Sản cảm kích vạn phần đáp ứng, Cẩm Sắt lại dặn dò đám người Bạch Lộ quan tâm chăm sóc nàng ta, xong xuôi mới khoan thai ra khỏi phòng. Một lát sau ở trong phòng, Bạch Lộ tới đỡ Lăng San rồi cười nói: “Em đã bảo mà, chị vốn là người được phu nhân yêu thích, hiện giờ tới Y Huyền viện tiểu thư tất nhiên phải coi trọng chị, một chốc một lát cũng không rời được chị đâu. Sau này mấy đứa bọn em còn phải cậy nhờ chị nữa đấy.”
Lăng San cũng thấy Bạch Lộ nói rất đúng, nàng là người được Đại phu nhân tặng cho Tứ tiểu thư, dù có gây ra chuyện như vậy thì Tứ tiểu thư cũng không thể đối xử quá khắt khe với nàng, hôm này dù nàng khiến tiểu thư tức giận, nhưng trong nháy mắt tiểu thư đã phải dỗ dành nàng ngay, Lăng San nghĩ vậy càng thêm kiêu căng, nét mặt tràn ngập vẻ đắc ý.
Mặt khác ở trong phòng ngủ, Cẩm Sắt dựa vào dựa người vào chiếc gối gấm in hoa sen màu xanh ngọc, Bạch Chỉ giúp nàng uống hơn nửa bát canh, sau đó mới tường thuật ngọn ngành những chuyện vừa xảy ra cho Vương ma ma và Liễu ma ma, Cẩm Sắt thấy Bạch Chỉ ngập ngừng như muốn nói lại thôi thì liền cười bảo: “Muốn nói gì thì nói đi, nếu nhịn đến nghẹn mất thì sau này ta trông chờ vào ai theo dõi Lăng San đây.”
Bạch Chỉ nghe vậy mới đáp bằng giọng đầy căm hờn: “Nô tỳ không ngờ phu nhân và Đại tiểu thư lại dồn hết tâm sức để mưu hại tiểu thư và tiểu thiếu gia! Vừa rồi tại Cẩm Tú đường, tiểu thư việc gì phải giúp đỡ bọn họ, cứ nhờ tay lão thái thái xử lý bọn họ mới phải chứ.”
Cẩm Sắt lắc đầu cười cười rồi nói: “Vừa nãy lão thái thái và Ngô thị, còn cả các vị phu nhân nữa, chẳng qua đột nhiên nghe Giang An huyền chủ đề cập tới Thái Hậu và Đại Hoàng tử nên mới kinh ngạc hoảng hốt, cứ tưởng sự tình rất nghiêm trọng. Thật ra chỉ bằng một bức tranh thêu như vậy sao có thể gán cho Diêu phủ tội danh phạm thượng? Cùng lắm là lão gia bị khiển trách quá mức kiêu căng ngạo mạn thôi, lão gia là người làm quan nhiều năm, trong triều cũng quen biết vài người, đưa nhiều tiền bạc thì hơn phân nửa việc này sẽ chìm xuống. Vị Giang An huyền chủ kia cũng là người tới làm khách, nếu ta không ra mặt thì nàng cũng sẽ không để lão thái thái trách phạt Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc, nàng chắc chắn sẽ giúp bọn họ phần nào. Vả lại, hôm nay Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc lẽ nào còn chưa đủ mất mặt hay sao? Quan trọng hơn nữa, nếu chuyện bé xé ra to thì cũng không có lợi cho bản thân ta.”
Vương ma ma nghe vậy cũng gật đầu rồi nói: “Tiểu thư hiện nay vẫn là người Diêu gia, tiểu như hành xử như vậy có thể mang tiếng hiền hậu khoan dung, có thể làm phu nhân bớt dè chừng, lão thái thái và lão gia cũng sẽ mang ơn người, thêm vào đó Giang An huyền chủ cũng xem trọng người, hơn nữa, trên đời này vốn xảy ra chuyện mới có thể biết nông sâu cao thấp thế nào, tùy vào cách ứng xử mà mọi người mới so sánh, phát hiện ra được ai là người khôn ngoan, ai là kẻ ngu dốt chứ. Một hành động đạt được bao nhiêu mục đích sao tiểu thư có thể bỏ qua.” Bà nói xong liền lườm Bạch Chỉ một cái rồi nói: “Con bé kia, ngày thường thấy ngươi lanh lợi lắm cơ mà, sao gặp chuyện lại không biết suy nghĩ cho kỹ thế, thôi được rồi, mau để tiểu thư nghỉ ngơi đi.”
Bạch Chỉ nghe vậy mới cười tiến lên, rút gối ra khỏi đầu, đỡ Cẩm Sắt nằm xuống rồi nói: “Tiểu thư giỏi như vậy nên mới là chủ nhân của nô tỳ chứ, từ nay có chuyện gì nô tỳ đều nghe theo tiểu thư là được.”