Chương 5: Trương gia chủ
Dịch : Tử Lăng
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Ngươi tính xử trí tên đầy tớ hỗn xược cả gan cưỡng hiếp chủ mẫu ấy thế nào?”
Trương Nhược Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm người con trai trưởng ngu xuẩn. Vì hắn nổi xung mất lý trí mà một chuyện xấu như vậy đã lan truyền khắp Trương phủ, hiện giờ người mất mặt không chỉ bản thân hắn, ông cũng bị cuốn vào bên trong.
Lập Trương Huyên làm người kế thừa là theo quy định của tộc họ Trương, nhưng bản thân Trương Nhược Hạo chẳng hề thích người con này. Không chỉ bởi hắn giả dối ích kỷ, mà quan trọng hơn là vì mẫu thân hắn. Năm xưa chính bà ta cố ý kéo dài thời gian cứu viện, mới khiến người vợ đầu và ba con trai của ông đều chết thảm dưới đao của người Hồi Hột. Từ khi lập bà ta làm chính thê, Trương Nhược Hạo cũng chưa từng qua đêm ở chỗ bà.
Người con trước mắt đây không có chút phong độ rộng rãi và quyết đoán nào mà một người chủ tộc họ Trương nên có. Mọi chỗ trên người hắn đều mang đậm bóng dáng mẫu thân hắn, hẹp hòi, dối trá, cay độc vả lại ngu xuẩn. Trương Nhược Hạo thầm thở dài, đoạn nói với giọng kéo dài:”Vì sao ngươi không xử tử hắn?”
Lúc này, lòng Trương Huyên đã rối loạn tơi bời. Hắn vừa căm hận vừa hối hận, căm hận Trương Nhị Lưu lại dám nhân lúc đêm tối tới cưỡng hiếp tiểu thiếp của mình, tuy cuối cùng chưa thực hiện được, nhưng đã làm nhơ bẩn sự trong sạch của nàng, lại cũng hối hận bản thân không nên mất lý trí, náo loạn đến nỗi mọi người đều rõ cả.
Tuy trong lòng hắn hận không thể chém Trương Nhị Lưu muôn ngàn đao, nhưng là người kế thừa của họ Trương, hắn cần tỏ ra coi trọng đại nghĩa. Nghe phụ thân hỏi tới, hắn thận trọng dè dặt thưa:”Hài nhi cho rằng, tuy theo gia quy phải dùng gậy đánh chết, nhưng theo quốc pháp, tội hắn chưa đáng chết. Cho nên, hài nhi chuẩn bị chặt một tay hắn, gửi cho quan phủ xử lý.”
“Quốc pháp sao?” Trương Nhược Hạo cười lạnh, “quốc pháp chẳng qua là gông cùm để ràng buộc thứ dân bần tiện, còn ngươi là con trai trưởng của Trương gia, nếu lúc nào cũng làm việc theo quốc pháp, không tới mười năm, Trương gia ta sẽ hủy trong tay ngươi.”
Giọng nói của Trương Nhược Hạo dần trở nên nghiêm khắc, “nam nhi bị sỉ nhục, hẳn phải nổi giận giết người. Ngay cả một tên đầy tớ nhỏ nhoi, ngươi trừng trị cũng lo trước lo sau, không dám quyết đoán, còn có thể làm chuyện lớn gì nữa. Đi! Ngươi tự cầm gậy, đánh tên đầy tớ xấu xa ấy chết ngay trước mặt mọi người cho ta!”
“Vâng! Hài nhi đi ngay.” Trán Trương Huyên đã rướm đầy mồ hôi lạnh. Hắn không dám lau, chỉ vâng vâng dạ dạ định lui ra.
“Đợi đã!” Trương Nhược Hạo gọi hắn lại, “ngươi giải quyết nữ nhân đó thế nào?”
Lòng Trương Huyên giật nảy, hắn vốn chỉ sợ phụ thân hỏi đến chuyện này. Nhưng giờ phụ thân đã hỏi rồi, hắn chỉ đành gắng gượng bảo vệ:”Nhị nương là người bị hại, hơn nữa nàng chưa hề thất thân thực sự…”
“Rắm thối!” Trương Nhược Hạo nổi cơn tam bành, ông bật dậy, trỏ con trai chửi lớn:”Tên đần độn nhà ngươi, đã náo loạn đến om sòm ầm ĩ rồi, ngươi còn dám giữ ả sao? Nếu ngươi muốn thương hoa tiếc ngọc, thì đừng làm gia chủ của Trương gia nữa. Cút!”
Trương Huyên sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng của phụ thân. Thấy bên ngoài không có ai, hắn quay đầu quét nhìn một cách hiểm độc, đoạn thấp giọng chửi:”Lão già chẳng chịu chết, sẽ có một ngày ta phải khiến lão mất mặt!”
Đúng lúc này, một người đi thẳng tới từ trước mặt Trương Huyên. Hắn sợ nhảy dựng lên, nhìn kỹ, thì ra là Trương Hoán có nảy sinh mâu thuẫn với hắn hôm qua. Hắn vừa định chửi mắng, Trương Hoán lại nhanh hơn một bước, chắp tay với vẻ hết sức thông cảm, “nghe nói đại ca gặp chuyện không may, tiểu đệ rất thông cảm. Ôi! Ai gặp phải chuyện như thế đều không dễ chịu cả, đại ca hãy kiềm chế là xong.”
Trương Huyên giận đến mức xanh mặt. Không đợi hắn phát cáu, chỉ nghe Trương Nhược Hạo ở trong phòng giận mắng, “lần lữa lề mề cái quái gì, còn không đi mau!”
Trương Huyên hung dữ lườm Trương Hoán, đoạn nén giận trong bụng, ôm hận mà đi. Trương Hoán nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ cười lạnh.
Trong viện rất yên tĩnh, Trương Hoán cũng không thông báo, đứng lặng lẽ trong viện kiên nhẫn chờ đợi. Qua hồi lâu, mới nghe Trương Nhược Hạo ở trong phòng từ tốn nói:”Vào đi!”
Tuy Trương Hoán nhiều lần vào nhà trong, nhưng hôm nay là lần đầu tiên vào phòng của gia chủ. Trong phòng sắp xếp rất giản dị sạch sẽ. Tường quét màu trắng như tuyết, ở nơi đối diện thẳng với cửa lớn có treo một bức vẽ Mãnh hổ về núi. Một chiếc giường La Hán được kê sát tường, trên giường có một chiếc kỷ nhỏ, bút mực nghiên giấy được xếp ngăn nắp trên kỷ. Trừ những thứ này ra, không con vật gì khác.
Trương Hoán thầm kính phục trong lòng. Người có địa vị càng cao, sinh hoạt càng giản dị, câu này quả nhiên không giả.
Y đi vào trong phòng, khom người vái thật dài, “Thập bát lang xin chào gia chủ.”
Trương Nhược Hạo chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, hồi lâu sau mới cười nhạt nói:”Ngươi biết vì sao ta đồng ý gặp mặt ngươi không?”
“Thập bát lang không biết nguyên do là gì?”
“Ngươi đương nhiên biết!” Trương Nhược Hạo quay đầu nhìn y, tóc trắng trên đầu ông bay phất phơ, đường Pháp lệnh trên má hằn sâu hiện rõ. Ông cười với Trương Hoán nói:”Ngươi ra tay rất có chừng mực, không động tới vợ chính phòng của nó. Ta rất khen ngợi điều này!”
Lưng Trương Hoán chợt cứng đơ, rồi lập tức từ từ thả lỏng. Y không phủ nhận, cũng không giải thích, chỉ đứng yên lặng, đợi lời tiếp theo của ông. Trương Nhược Hạo thấy y không hoảng hốt lo sợ, cũng không buột miệng phủ nhận, trong lòng không khỏi thầm khen. Ông trỏ chiếc chiếu nệm rải trên mặt đất, nói:”Ngồi xuống nói chuyện!”
Trương Hoán khoanh chân ngồi xuống, nhẹ cúi người về phía Trương Nhược Hạo nói:”Thập bát lang tới thỉnh cầu gia chủ một chuyện!”
“Là chuyện mảnh đất của Lâm gia sao?” Trương Nhược Hạo thấy Trương Hoán lóe lên một nét kinh ngạc trong mắt, liền mỉm cười nói:”Buổi trưa hôm qua, khi ngươi cùng Huyên nhi xảy ra tranh chấp, ta đứng ở trong rừng tùng bên cạnh.”
Trương Hoán giờ mới giật mình hiểu ra, khó trách ông có thể đoán ra là mình ra tay. Đã hiểu rõ điều này, Trương Hoán liền thành khẩn nói với Trương Nhược Hạo:”Gia chủ, Lâm gia là lương y cứu giúp người đời, khám bệnh cho trăm họ nghèo đói không thu một đồng nào, ở trong thành Thái Nguyên được hưởng danh tiếng cực cao. Lời của đại công tử hôm qua quả thực không ổn lắm.”
“Có ta ở đây, chuyện này còn chưa tới phiên nó làm chủ, mảnh đất của Lâm gia ta sẽ không chạm tới. Có điều…” Nói đến hai chữ ‘có điều’, Trương Nhược Hạo nhẹ híp mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên dữ dội hẳn, “có điều ngươi phải nhớ, Trương gia ta có thể xếp thứ năm trong các thế gia của thiên hạ, không phải là nhờ cứu giúp người hiền lành gì đó, mà là ở trong mưa máu gió tanh liều mạng đấu tranh mới được. Kẻ làm chuyện lớn khi cần độc phải độc, tuyệt đối không thể có mảy may lòng nhân từ của đàn bà. Ngươi hiểu chứ!”
Trong lòng Trương Hoán rung động mãnh liệt, y vội đứng lên hành lễ nói:”Thập bát lang đã nhớ!”
Vẻ nghiêm khắc trong mắt Trương Nhược Hạo dần dần biến mất, lại khôi phục vẻ hòa nhã bình thường. Ông tiến lên vỗ vai Trương Hoán, cười điềm đạm nói:”Đại trượng phu sống giữa trời đất, há có thể để mặc người khác sỉ nhục, nhưng cũng không thể hành động theo cảm tính. Cảm thấy nhục liền nhảy lên giết người, đó là hành vi của kẻ lỗ mãng. Cho nên ta mới khen thưởng thủ đoạn mượn đao giết người của ngươi. Ngươi là tài năng kiệt xuất của Trương gia ta. Lui đi!”
Đợi Trương Hoán từ từ lui xuống xong, Trương Nhược Hạo chợt lạnh lùng nói:”Tam đệ, đệ ở bên ngoài ư?”
Dưới cửa sổ đằng sau có một tiếng ho khan. Giây lát sau, một người đàn ông trung niên gầy đét đi vào từ cửa chính. Mặt mũi ông mang máng có phần giống với Trương Nhược Hạo, nhưng trong con mắt lòng trắng nhiều lòng đen ít, lộ ra phần nào vẻ dâm tà. Ông ta là tam đệ Trương Nhược Phong của Trương Nhược Hạo, do thân thể không mạnh khỏe, nên không làm quan. Khi Trương Nhược Hạo không ở nhà, công việc ngày thường của Trương gia đều do ông quyết định.
Thấy đại ca nhìn ra ông ẩn trốn ở ngoài, Trương Nhược Phong cười lúng túng nói:”Đúng lúc đệ có chuyện tới tìm đại ca, không tiện quấy rầy, có chỗ đường đột xin đại ca tha thứ cho.”
“Ngồi đi! Huynh đệ cùng nhà, nói khách khí như vậy làm gì?”
Trương Nhược Hạo mời Trương Nhược Phong ngồi xuống, bản thân khoanh chân ngồi lên giường La Hán, cười nhạt nói:”Tam đệ tới tìm ta vì mảnh đất của Lâm gia đúng không? Nếu là vậy thì không cần nhắc tới nữa.”
“Chuyện này…”
Trương Nhược Phong có phần khó xử. Hôm qua Trương Huyên tìm ông nhờ thu lại mảnh đất của Lâm gia. Chuyện này, vốn ông nói một tiếng là được, nhưng hai ngày này đại ca ở đây, ông lại không tiện tự do vượt quá quyền hạn. Mà Trương Huyên cứ thúc giục phải giải quyết gấp rút, xin ông trong vòng ba ngày lo xong chuyện này. Trương Nhược Phong chỉ đành tới tìm đại ca bàn bạc. Nhưng đại ca đã chặn họng, chuyện về Lâm gia ông không thể mở miệng nữa.
Ông lập tức suy nghĩ giây lát, đoạn cười nói:”Huyên nhi và tiểu thiếp của nó có tình cảm thắm thiết. Tuy có kẻ đầy tớ xấu xa tác quái, nhưng Hoa nhị nương lại vô tội. Đại ca hãy tha cho ả một lần đi!”
Khi Trương Nhược Hạo vạch mặt Trương Hoán, vừa hay đứng ở trước cửa sổ, nên Trương Nhược Phong không dám tới gần, do đó không nghe thấy câu đầu tiên của Trương Nhược Hạo, chẳng hề biết chuyện tối qua vốn là do Trương Hoán gây ra.
Trương Nhược Hạo liếc nhìn Trương Nhược Phong, lạnh lùng nói:”Là Huyên nhi xin đệ tới sao? Hừ! Động tác của nó nhanh thật.”
“Đại ca, đệ biết huynh yêu cầu nghiêm ngặt đối với Huyên nhi, nhưng mọi người đều biết Hoa nhị nương không bị sao cả. Cho dù đuổi ả đi, ả cũng không thể gả cho người ta nữa. Mà nếu ả đi làm kỹ nữ thì càng làm mất mặt mũi của Trương gia chúng ta. Đại ca hãy bỏ qua cho ả một lần!”
“Nếu Huyên nhi không phải là người kế thừa gia chủ, ta sẽ không can thiệp chuyện này. Nhưng nó đã muốn làm gia chủ, chuyện này không thể cho phép nhân nhượng chút nào!”
Trương Nhược Hạo chắp tay sau lưng đi hai bước, sắc mặt khi u ám khi sáng tỏ. Ông chợt nói tiếp:”Ta chỉ nói không thể giữ ả ở Trương phủ, mà không nói phải thôi ả. Sự khác biệt bên trong, Huyên nhi không hiểu sao?”
“Ý của đại ca là để Huyên nhi sắp xếp làm vợ hờ bên ngoài ư?” Trương Nhược Phong bỗng hiểu ra, đại ca kỳ thực đã nhượng bộ, chỉ để Hoa nhị nương chuyển tới ở bên ngoài, mà không phải thôi ả. Có lẽ ông cũng lo Hoa nhị nương ra ngoài làm kỹ nữ, sẽ mất mặt Trương gia.
Đã hiểu ra điều này, Trương Nhược Phong không nhắc tới chuyện đó nữa, ông cười gượng, kìm không được lại nói:”Đại ca dường như hơi quá nghiêm khắc với Huyên nhi. Nó thực ra còn nhỏ tuổi, đại ca nên cho nó nhiều cơ hội hơn. Ví như vào quan trường rèn luyện một thời gian, đối với nó sẽ có rất nhiều ích lợi.”
Trương Nhược Hạo lắc đầu, “ta cũng từng nghĩ tới biện pháp này, nhưng sang năm nó phải tham gia thi cử, nên không để ý nửa năm nay.”
Ông thở dài một hơi, lại nói với Trương Nhược Phong bằng giọng điệu chan chứa tình cảm chân thành:”Ta không ở Thái Nguyên, hi vọng tam đệ có thể nghiêm khắc với đám hậu bối một chút. Hôm qua, ta tới thư viện, phát hiện rất nhiều con cháu Trương gia chẳng ra gì. Ngủ lăn ra khi nghe lời dạy bảo thì thôi không nói, mà không ngờ còn có kẻ dám chòng ghẹo dân nữ trước cửa lớn của thư viện. Tam đệ, tuy gia tộc lớn khó tránh vàng thau lẫn lộn, nhưng cũng không thể phớt lờ dửng dưng. Ta không muốn Trương gia sụp đổ ở thế hệ bọn chúng.”
Trương Nhược Phong đứng lên, khom người vái thật dài, “đại ca dạy đúng lắm, đệ nhớ rồi!”
Ông cáo từ định rời khỏi, Trương Nhược Hạo gọi ông lại, cười nói:”Thập bát lang của nhà lão lục vừa nãy, ta khá thích nó. Ta chuẩn bị để nó trông nom chi tiêu tiền tài, tam đệ nghĩ sao?”
Trương Nhược Phong chợt rướm mồ hồi lạnh khắp người, ý của đại ca là muốn mình nhường quyền nắm tiền tài. Chẳng lẽ chuyện ấy đại ca đã nghe thấy tin tức gì rồi ư?
Danh Môn
Tác giả: Cao Nguyệt