Hoài An Viên.
Sáng hôm sau, Thẩm Nhược Y dần dần mở mắt.
Đầu đau như búa bổ, nước mắt của Thẩm Nhược Y rơi không ngừng được, cổ họng nghẹn lại.
Không biết nên làm gì lúc này, sự thật tới quá dồn dập khiến nàng không biết nên thích ứng như thế nào.
“Nhược Y!” Hàn Mặc Quân ở bên cạnh gọi nàng đầy lo lắng, tay hắn vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng.
Thẩm Nhược Y ngồi bật dậy, dịu dàng nhìn Hàn Mặc Quân, kí ức ở thế giới kia của hắn lại ập tới trong đầu nàng, tất cả đều là những kí ức thống khổ và đau thương.
Nàng cảm nhận được rồi.
Sự bất lực của hắn, sự đau khổ của hắn, nỗi nhớ bảy năm dài đằng đẵng của hắn.
Lặng người nhìn Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y cảm thấy cực kì đau lòng.
“Nhược Y…!Sao lại khóc…”
Chưa để Hàn Mặc Quân nói hết thì Thẩm Nhược Y đã ôm chầm lấy hắn, bật khóc nức nở: “Là ta phụ ngươi…!Mặc Quân đã vì ta
làm bao nhiêu chuyện, mà ta…”
Hàn Mặc Quân bất ngờ trước hành động của Thẩm Nhược Y, dịu dàng xoa đầu nàng, hắn khó khăn nói: “Nhược Y…!Trong Huyễn Thành Cung có nội gián, bây giờ nhân lúc chưa ai biết ta bị mất linh lực…!Ta lập tức đưa ngươi rời khỏi.”
Nghe tiếng thở không đều bên tai, Thẩm Nhược Y hoảng sợ buông tay, nhìn thẳng vào Hàn Mặc Quân.
Nàng lo lắng hỏi: “Vừa rồi chẳng phải đã ổn rồi sao?”
Thẩm Nhược Y triệu Nguyệt Quang, ngay lập tức phát hiện ra linh lực một chút cũng không còn, nghi ngờ hỏi: “Linh lực của ta đâu? Hay vừa rồi là ngươi…”
“Là ta truyền cho ngươi, người phong ấn linh lực ngươi là Bạch Ân.
Đừng nghĩ nhiều nữa, đi theo ta.”
Hàn Mặc Quân vừa dứt lời liền đưa Thẩm Nhược Y nhanh chóng ra khỏi phòng.
Cửa vừa mở liền nhìn thấy Tiểu Thanh.
“Tôn chủ muốn đi đâu?” Tiểu Thanh lạnh giọng hỏi.
Nhìn vết sẹo trên mu bàn tay của Tiểu Thanh, Hàn Mặc Quân và Thẩm Nhược Y cùng nhận ra nàng ta chính là người phi tiêu tối hôm qua.
Hắn bất giác lo sợ kéo nàng về sau phía lưng mình che chắn.
Thẩm Nhược Y kinh ngạc nói: “Tiểu Thanh…!Ngươi là người muốn giết ta tối qua? Cùng phe với Yêu tộc?”
Tiểu Thanh bước từng bước tới gần, nhếch miệng cười, nhàn nhạt nói: “Các ngươi biết rồi thì sao? Một Thánh Quân mất tu vi và một tên không phải người thì làm gì được ta?”
Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân lúc này đã hiểu ra tất cả, hóa ra Bạch Ân đã sắp xếp từ trước rồi.
Sau đó Tiểu Thanh chợt hỏi: “Hai ngươi tới giờ vẫn có thể bước ra tới cửa thì đúng là sức chịu đựng tốt đấy.”
Vừa dứt lời thì cả hai lập tức cảm thấy chóng mặt.
Hàn Mặc Quân lo lắng nói: “Nhược Y, thế nào…”
Hàn Mặc Quân còn chưa nói hết câu thì Tiểu Thanh tức giận quát: “Nhược Y? Gọi cũng thật thân mật!”
Nàng ta nói tiếp: “Người suốt mấy năm nay ở bên cạnh tôn chủ là Tiểu Thanh chứ không phải Thẩm Nhược Y!”
Hàn Mặc Quân chẳng để ý tới lời Tiểu Thanh nói, hoặc có nghe thì cũng không hiểu ý của nàng ta.
Còn Thẩm Nhược Y vừa nghe liền biết, Tiểu Thanh có tình ý với hắn.
Tiểu Thanh nhìn Hàn Mặc Quân nắm chặt tay Thẩm Nhược Y, ánh mắt hắn nhìn người trong lòng chưa từng rời đi, nàng ta đột nhiên bật khóc.
“Từ lần đầu tiên gặp tôn chủ Tiểu Thanh đã yêu người, nguyện tới Ma Giới hết lần này tới lần khác tự làm khổ mình để được người mang về cung.
Ta biết tôn chủ chỉ coi ta là một nô tì nhưng vẫn ở bên bảo vệ người, mỗi tối đều ở bên ngoài Hoài An Viên giúp người đề phòng bất trắc.
Ta từ lâu đã là người của tôn chủ, giúp người lừa Yêu Đế mấy năm nay….”
Tiểu Thanh nghẹn trong họng, chỉ tay vào Thẩm Nhược Y quát lên: “Nếu không phải vì nàng ta xuất hiện thì ta nhất định vẫn sẽ là người của tôn chủ, sẽ ở sau bảo vệ người!”
Tiểu Thanh lại ngay lập tức lau nước mắt, sắc mặt biến đổi.
Nàng ta đắc ý nói: “Phong ấn linh lực của Thẩm Nhược Y chính là nằm trong Huyết Ấn của Tôn chủ! Nàng ta nhất định sẽ giết người thôi, người mà nàng ta yêu chỉ có mình tên Đế Quân kia! Người hãy nhìn cho kĩ xem Thẩm Nhược Y này có đáng để người làm như vậy hay không?!”
Thẩm Nhược Y còn chưa kịp nói gì thì giọng Hàn Mặc Quân trầm trầm vang lên: “Nhược Y, giết ta.”
Ở đằng sau bóng lưng rộng lớn của Hàn Mặc Quân, lúc này Thẩm Nhược Y mới biết rõ một điều rằng dù Hàn Mặc Quân mất trí hay không mất trí thì hắn vẫn luôn bảo vệ nàng, luôn đứng trước che chở cho nàng.
Đây không phải một con rối, đây là Hàn Mặc Quân mà.
Rưng rưng nước mắt, Thẩm Nhược Y cứ thế lắc đầu mà nói: “Không…!Ta không…”
Tiểu Thanh không chịu được hai người đứng trước mặt mình tình cảm, nàng trực tiếp lấy con dao nhào tới Thẩm Nhược Y mà đâm.
Xoẹt!
Một khắc xoay người ôm lấy Thẩm Nhược Y của Hàn Mặc Quân đã khiến con dao kia đâm trúng giữa Huyết Ấn trên gáy hắn.
Hàn Mặc Quân bỗng chốc cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, không rõ cảm giác đau, chỉ giống như sức lực trên cơ thể đột ngột không còn nữa rồi.
Thẩm Nhược Y hốt hoảng ôm chặt lấy Hàn Mặc Quân đang dần ngã vào trong lòng mình, trong đầu hiện lên những lời mà Lưu Ly đã nói trước đây.
Nếu Quỷ Mộc bị đâm trúng Huyết Ấn thì nghĩa là người này sẽ tan biến, thần hồn bị hủy, không thể luân hồi.
Nỗi lo sợ bao trùm lấy Thẩm Nhược Y, nàng không biết phải làm sao bây giờ, nước mắt đã rơi ướt vạt áo hắn.
Nàng đau khổ nói: “Đừng đi…!Ta chỉ vừa mới trở lại, vừa mới hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ Mặc Quân…”
Thẩm Nhược Y biết, dù là Ma Tôn hay là Đế Quân thì cũng vẫn là Hàn Mặc Quân thôi.
Đều là Hàn Mặc Quân đã hi sinh cho nàng suốt hai đời, là người không màng tính mạng mà bảo vệ nàng.
Lần gặp Hàn Mặc Quân với thân phận Ma Tôn này đã khiến Thẩm Nhược Y hiểu rõ một điều, cho dù hắn trở nên như thế nào hay trở thành bất cứ ai thì nàng cũng lại thêm một lần nữa yêu hắn.
Khoảng thời gian vừa rồi là Thẩm Nhược Y tự dối lòng mình, không phải vì Ma Tôn giống với Đế Quân, không phải vì thấy đoạn kí ức thống khổ ấy mà cảm động…!
Tất cả đều không phải, mà là nàng thực sự đã yêu hắn rồi, là yêu Hàn Mặc Quân.
Hắn tách nguyên thần của mình thành bao nhiêu thân phận thì nàng sẽ yêu hắn bấy nhiêu lần.
Ma Tôn không phải chỉ là một nửa của Hàn Mặc Quân, hắn chính là Hàn Mặc Quân.
Thẩm Nhược Y không phải chỉ biết tới một mình Đế Quân, cả hai đều là Hàn Mặc Quân mà, đều là người mà nàng yêu mà.
Là Tiểu Hàn năm đó đã hứa hẹn bảo vệ nàng, là đệ tử năm mười bốn tuổi vì nàng mà chịu nỗi đau dung hợp Kí Hồn Châu, là người đơn độc ở Tịnh Lăng Viên năm năm nhớ về nàng.
Còn là người đơn độc ở Hoài An Viên hai năm chờ nàng.
Thẩm Nhược Y ôm hắn thật chặt, nàng vừa khóc vừa nói: “Mặc Quân, ta yêu ngươi…!Thế giới kia hay thế giới này cũng thế, đều là Hàn Mặc Quân…”
Hàn Mặc Quân mỉm cười mãn nguyện, hắn nhẹ nhàng cầm cổ tay Thẩm Nhược Y, nói: “Đừng tháo chiếc vòng này, đừng vứt bỏ chút tâm ý cuối cùng của ta…!Tự tay ta đã làm nó, ta muốn tặng Nhược Y…”
Thẩm Nhược Y lặng lẽ gật đầu.
Nàng hiểu rồi mà, đều hiểu rồi, hiểu được hắn yêu nàng nhiều tới mức nào rồi.
Hàn Mặc Quân nhìn Thẩm Nhược Y, hắn cũng khóc, khó khăn nói: “Nhược Y…!Sớm trở về, ta ở Tu Chân Giới nhất định sẽ bảo vệ Nhược Y chu toàn…”
“Ngươi…!Ngươi nhớ lại rồi?”
“Một vài mảnh kí ức rời rạc thôi…!Nhưng mà ta biết người mà mình yêu là Thẩm Nhược Y, cả đời này nguyện bảo vệ cho Thẩm Nhược Y…”
Thẩm Nhược Y chưa kịp nói gì đã nhìn thấy xác của Hàn Mặc Quân đang dần dần tan biến.
Tiểu Thanh nãy giờ đứng bất động đột nhiên làm rơi con dao
trên tay xuống.
Lúc này nàng ta mới chợt tỉnh lại sau cơn kinh hoàng vừa rồi, lao tới đẩy mạnh Thẩm Nhược Y ra rồi ôm lấy Hàn Mặc Quân.
“Ngươi cút đi!!! Trả tôn chủ cho ta!” Tiểu Thanh điên cuồng mà hét lên.
Lúc này Thẩm Nhược Y mới chợt nhận ra một chuyện khác.
Đột nhiên nàng khôi phục kí ức thì có lẽ là do Kí Hồn Châu trong nguyên đan của Hàn Mặc Quân bị ảnh hưởng rồi, nói cách khác thì là hắn đang gặp nguy hiểm rồi.
Hàn Mặc Quân…!
Không được!
Ta không thể để Mặc Quân gặp nguy hiểm lần nữa.
Luyến tiếc nhìn Hàn Mặc Quân đang dần tan biến, đau khổ rã từ ánh mắt ôn nhu không rời khỏi người mình của hắn, Thẩm Nhược Y lặng khóc bước đi.
Trong Hoài An Viên chỉ còn lại Tiểu Thanh đang khóc ôm lấy Hàn Mặc Quân.
Nàng nói: “Tôn chủ…!Ta sai rồi, đáng lẽ ta không nên…”
Hàn Mặc Quân vốn không muốn trả lời, chỉ là khi nghĩ lại những lời mà Tiểu Thanh nói, những gì nàng ta đã làm, hắn lại muốn nói thêm vài câu.
“Ngươi đúng là sai rồi.
Bởi vì Nhược Y có muốn giết ta hay không, thì ta…!vẫn nguyện ý vì nàng mà chết.”
Thấy Tiểu Thanh không nói gì, Hàn Mặc Quân lại nói tiếp: “Ngươi còn một cái sai nữa là lầm tưởng về tình cảm từ ta.
Lần đó nhận ngươi về là có lí do khác…”
Hắn nghĩ về quãng thời gian từ khi gặp Thẩm Nhược Y ở Ma Giới, bất giác mỉm cười, “Bổn tôn trước giờ chưa từng có một chút rung động với ngươi, càng chưa từng có một chút thay lòng đối với Thẩm Nhược Y.”
Vừa dứt lời thì cơ thể Hàn Mặc Quân cũng không còn một chút linh lực nào nữa, hoàn toàn tan biến trước mắt Tiểu Thanh, tan biến trong tiếng hét tuyệt vọng của nàng.
Tiểu Thanh điên cuồng vớ lấy con dao dưới đất, tự đâm một nhát vào tim mình.
Sau đó nàng đau đớn rút con dao ra, nhìn lên chuôi dao khắc hai chữ “Tôn Chủ”, khóc tới lặng tiếng.
“Tôn chủ…”
Vào hai năm trước, khi nàng bị một đám người Ma Giới hành hạ thì Hàn Mặc Quân xuất hiện, hắn không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ giúp nàng xử lí đám người đó.
Sau đó vứt cho nàng con dao này, nói rằng lần sau nàng phải tự bảo vệ mình.
Từ lúc này Tiểu Thanh đã quyết định một đời này của nàng đều
dành cho Hàn Mặc Quân.
Tiểu Thanh tới làm việc cho Yêu Đế, nàng muốn biết thêm thông tin về Hàn Mặc Quân và muốn Lạc Huân giúp mình trà trộn vào Ma Giới.
Sau đó, để gây ấn tượng với Hàn Mặc Quân mà Tiểu Thanh tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn với một bộ dạng khổ sở, muốn hắn nhận mình nhưng không được.
Cứ như vậy qua ba lần đều không có kết quả, đến lần thứ tư Tiểu Thanh nghe người trong Huyễn Thành Cung nói rằng Hàn Mặc Quân rất thích nữ tử mặc lam y và hoa đào nên cố tình mặc y phục màu lam và ngồi dưới gốc hoa đào bên ngoài Huyễn Thành Cung.
Cuối cùng lần này được nhận.
Tiểu Thanh nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua ở bên cạnh Hàn Mặc Quân, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp, nàng vuốt qua hai chữ “Tôn Chủ” trên chuôi dao, cười khổ.
Tôn chủ, lần này người sai rồi…
Tiểu Thanh không hiểu lầm về tình cảm của người…!Ta vẫn luôn biết rằng người đối với ta không có chút gì, chỉ là ta cố chấp muốn ở bên cạnh người thôi.
Ta cũng biết người nhận ta vì lí do gì…!Sau này khi Thẩm Nhược Y xuất hiện ta mới hiểu, tôn chủ nhận ta là vì ta giống
với người trong lòng của tôn chủ.
Tiểu Thanh đối với tôn chủ…!Chẳng qua chỉ là một người thay thế hoàn hảo mà thôi.
– ——————–
Thẩm Nhược Y vừa rời khỏi Ma Giới liền lấy lại được linh lực, nơi đầu tiên mà nàng trở về là Phong Yên Cung.
Vội vàng muốn vào bên trong gặp Hàn Mặc Quân thì Thẩm Nhược Y lập tức đụng phải kết giới, ngay sau đó là tiếng của đám người canh gác chạy tán loạn đi kiểm tra.
Đứng trước kết giới, Thẩm Nhược Y triệu Nguyệt Quang kiếm, nắm thật chặt chuôi kiếm, linh lực cuồn cuộn nổi lên.
Một đường kiếm vừa chém xuống thì xung quanh lập tức bị chấn động cực lớn làm ảnh hưởng, đám người canh kết giới cũng hoảng loạn nhìn kết giới biến mất.
Thẩm Nhược Y lập tức nhanh chóng chạy vào bên trong, một chiêu đánh bay đám người Yêu Giới đang chặn đường.
Vừa mới đi được một đoạn thì nàng đã gặp được người cần gặp – Bạch Ân.
“Đồ đệ ta đâu?” Thẩm Nhược Y lạnh giọng hỏi.
Bạch Ân cười nhạt, đáp: “Sư muội quả là đệ tử được yêu quý nhất của sư tôn, tới việc coi đồ đệ hơn cả mạng sống của mình cũng giống nhau tới như vậy.”
“Một là ngươi trả lời, hai là ngươi chết.”
Thẩm Nhược Y vừa dứt lời thì Nguyệt Quang kiếm đã đặt ngay bên cổ Bạch Ân.
Bạch Ân cũng kinh ngạc trước tốc độ này của Thẩm Nhược Y, nàng vốn nghĩ rằng bao nhiêu lâu nay bản thân cũng đã tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, đáng lẽ không kém Thẩm Nhược Y là bao mới đúng, thế mà Thẩm Nhược Y lại trong một chiêu đã có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của nàng ta.
Đột nhiên Bạch Ân nhìn về phía sau lưng Thẩm Nhược Y rồi hét lên: “Hàn Mặc Quân!”
Khi Thẩm Nhược Y ngay lập tức quay đầu lại thì đã để Bạch Ân tránh được.
Ngay lúc nàng ta chuẩn bị đánh tới, Thẩm Nhược Y cười nhếch một cái, cao hứng nói: “Vậy sư tỷ không muốn biết sư tôn trước khi phi thăng đã để lại lời gì cho tỷ sao?”
Một chưởng của Bạch Ân ngay lập tức được thu lại, nàng ta kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Y.
Sau khi liên kết lại chuyện cũ thì Thẩm Nhược Y đã lờ mờ đoán
ra một điều, Bạch Ân thích Lý Tử Lạc.
Phản ứng này của Bạch Ân càng chứng tỏ nàng không hề đoán sai, cũng không ngờ lại có tác dụng thế.
Chỉ là vốn dĩ sư tôn chẳng để lại cho Bạch Ân một lời nào cả, đành lừa nàng ta vậy!
Thẩm Nhược Y đắc ý nói: “Sư tỷ đã muốn biết như vậy thì chi bằng trả lời câu hỏi của ta trước?”
“Ngươi còn ra điều kiện với ta? Ngươi thông minh như vậy, chắc cũng đoán ra được chuyện ta và Yêu Đế liên minh với nhau rồi chứ? Tu Chân Giới giờ đã bị Yêu Giới bao vây rồi, còn Hàn Mặc Quân…”
Bạch Ân còn chưa kịp nói hết thì Thẩm Nhược Y nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình.
“Sư tôn!”.