Mặc dù đã tu luyện ra rồi nhưng mà Trương Tử Niên không chắc chắn, ông ta cứ luôn cảm thấy sai ở đâu đó nhưng lại không phát hiện được.
Cuối cùng ông ta vẫn quyết định thử trên người một người khác.
“Ngũ Tinh Cát Chiếu là điềm báo Thánh Quân sẽ ra đời trong vòng năm năm tới, vậy thì vài ngày nữa hay vài tháng nữa ra đời cũng là hợp lý.
Phải nhanh chóng thực hiện càng sớm càng tốt, đợi đứa trẻ kia ra đời rồi thì mới biết có thể thành công hay không.” Trương Tử Niên vừa đọc sách vừa lẩm bẩm.
Mấy ngày sau Trương Tử Niên về nhà, hắn vui vẻ nói với Lý Đoạn Liên: “Nương tử, ta đã suy nghĩ lại rồi.
Vẫn là không nên nghĩ về chuyện cũ nữa, từ sau này ta sẽ luôn ở nhà, không tu luyện mấy cấm thuật gì đó nữa.”
Lý Đoạn Liên không giấu được vui vẻ mà nói: “Thật sao?!”
Trương Tử Niên cầm tay Lý Đoạn Liên, ông nói: “Cũng lâu rồi ta chưa gặp Liễu muội muội, hay nàng gọi muội ấy tối nay qua dùng bữa, tiện thể ta cũng giúp muội ấy bắt mạch, đưa muội ấy chút đan dược bồi bổ sức khỏe.”
Mọi chuyện cứ thế được quyết định, sau khi dùng bữa tối Trương Tử Niên nói muốn đưa Liễu Nhược Yên tới phòng đan dược giúp
nàng chuẩn mạch.
Ai ngờ vừa tới nơi Trương Tử Niên đã đánh ngất Liễu Nhược Yên, nhanh nhanh chóng chóng thực thi thuật Hoán Thiên Mệnh lên đứa bé ở trong bụng nàng.
Lý Đoạn Liên cùng Thẩm Cố Phong ở bên ngoài chờ đã lâu liền sốt ruột tới phòng của Trương Tử Niên, hai người thấy Liễu Nhược Yên nằm bất động trên đất liền hốt hoảng đẩy ngã Trương Tử Niên.
Lý Đoạn Liên điên cuồng gào thét với Trương Tử Niên: “Ngươi đã làm gì muội muội ta?! Ngươi thế mà lại lợi dụng ta?! Từ ngày kết tóc Lý Đoạn Liên chưa từng một lần không xứng đạo làm thê, còn ngươi thì sao? Ngươi độc ác với con trai của mình, hãm hại muội muội ta!!”
Thẩm Cố Phong không muốn giằng co lúc này, vội vàng đưa Liễu Nhược Yên trở về nhà, nhanh chóng gọi đại phu.
Cuối cùng chỉ còn lại Trương Tử Niên và Lý Đoạn Liên, ông ta nhẹ giọng nói: “Ta xin thề từ bây giờ sẽ luôn ở nhà với nàng, không rời đi nữa.
Ta không tu luyện cái gì nữa, Liễu Nhược Yên cũng sẽ không xảy ra vấn đề…”
Lý Đoạn Liên không quan tâm mấy lời thừa thãi này của ông ta, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì?”
Trương Tử Niên cũng bị sự xa lạ này của Lý Đoạn Liên làm cho sợ hãi, cuộc đời này ông ta cũng chỉ coi trọng duy nhất Lý Đoạn Liên, người đã cứu vớt ông ta khỏi quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời.
Sợ rằng Lý Đoạn Liên sẽ vì chuyện này mà cắt đứt với mình, Trương Tử Niên đành nói thật: “Lúc trước ta đã nói với nàng ta tu luyện Hoán Thiên Mệnh, ta nhất định phải phi thăng.
Ta chỉ là giúp cho đứa nhỏ trong bụng Liễu muội muội có mệnh phi thăng thôi, không có gì ảnh hưởng.”
“Không có gì ảnh hưởng? Vậy nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao hả? Nếu không phi thăng được thì nó xảy ra chuyện gì?!” Lý Đoạn Liên mất bình tĩnh nói.
Trương Tử Niên liên tục xuống nước xin lỗi nhưng bà không thể chấp nhận được, một mình bỏ tới Thẩm gia.
Lý Đoạn Liên vừa tới thì Liễu Nhược Yên cũng vừa tỉnh, bà vội vàng tới bên giường mà khóc.
“Tỷ tỷ xin lỗi muội…”
Liễu Nhược Yên nắm tay Lý Đoạn Liên, nhẹ giọng nói: “Phu quân đã nói muội nghe rồi, không phải lỗi của tỷ.
Đại phu cũng nói muội không có vấn đề gì, chắc là đứa trẻ vẫn ổn thôi.”
“Chuyện này…” Lý Đoạn Liên ngập ngừng rồi nói, “Trương Tử
Niên nói hắn thi thuật Hoán Thiên Mệnh gì đó lên đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ nhất định sẽ trở thành Thánh Quân…”
“Sao có thể…” Liễu Nhược Yên kinh ngạc hỏi lại.
Thẩm Cố Phong tức giận, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, vội vàng bước ra khỏi cửa.
Liễu Nhược Yên vội vàng gọi với theo: “Phu quân, chàng mau quay lại!”
Chân Thẩm Cố Phong vừa bước ra khỏi cửa liền chần chừ một hồi rồi quay lại vào trong phòng, ông giận dữ nói: “Cấm thuật này có biết bao nhiêu nguy hiểm, thế mà Trương Tử Niên dám…!!”
Lý Đoạn Liên lập tức nhìn Thẩm Cố Phong, ngạc nhiên hỏi: “Đệ cũng biết những chuyện tu luyện này sao?”
Thấy Thẩm Cố Phong vẫn đang tức giận không đáp, Liễu Nhược Yên trả lời thay: “Trước đây chàng ấy ở trong tiên môn, sau này vì ta nên mới rời khỏi.”
Liễu Nhược Yên đợi Thẩm Cố Phong bớt giận mới nói tiếp: “Bây giờ đi tìm Trương Tử Niên cũng không có tác dụng, cũng không biết ông ta còn có thể làm ra những chuyện gì…”
Nàng nhìn sang Lý Đoạn Liên, nhỏ giọng nói: “Có lẽ tốt nhất đừng gặp lại ông ta nữa.”
Lý Đoạn Liên đau xót nhìn Liễu Nhược Yên, biết muội muội cũng nghĩ cho mình liền nói: “Loại người như hắn thì không cần gặp nữa, tỷ sẽ ngày ngày canh chừng ông ta, không để ông ta làm bất cứ chuyện có hại nào với muội.”
“Phu quân, Hoán Thiên Mệnh là chuyện như thế nào?”
Thẩm Cố Phong ngồi xuống ghế, thở dài nói: “Lúc trước ta đã từng nghe tới cấm thuật này, vô cùng nguy hiểm.
Nếu có thể thực sự hoán mệnh thì coi như là may mắn, còn nếu xảy ra sai xót thì nhất định Thiên Đạo sẽ không bỏ qua, làm trái mệnh trời ắt sẽ bị phạt.”
Lý Đoạn Liên nghe vậy liền vội an ủi, cố gắng trấn an hai người: “Cũng không chắc sẽ không tốt, hay là cứ đợi đứa nhỏ được sinh ra đã, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Trôi qua nửa tháng.
Tới ngày Liễu Nhược Yên lâm bồn, Lý Đoạn Liên giấu diếm Trương Tử Niên tới giúp muội muội.
Tối hôm đó ba người bàn nhau trước, sợ thân phận của đứa bé bị bại lộ nên khi Liễu Nhược Yên sinh chỉ có mình Lý Đoạn Liên tới đỡ, tuyệt đối không nói chuyện này ra ngoài.
Khi tiếng khóc của đứa bé vừa chào đời cất lên thì Thẩm Cố Phong đứng ngoài cửa phòng liền biết nương tử đã sinh con rồi, ông vội vàng chạy vào trong phòng bế con để Lý Đoạn Liên giúp Liễu Nhược Yên.
Một lát sau Lý Đoạn Liên đỡ Liễu Nhược Yên ngồi dậy, Thẩm Cố Phong cũng vui mừng, cẩn thận đặt đứa bé vào trong vòng tay của nương tử.
Ánh mắt yêu thương của Liễu Nhược Yên nhìn con gái nhỏ trong tay, một lúc sau mới cất tiếng hỏi: “Chàng không thấy hiện tượng gì sao?”
Liễu Nhược Yên vừa dứt lời thì ấn đường của Thẩm Nhược Y phát ra ánh hào quang màu đỏ yếu ớt, Lý Đoạn Liên ở bên cạnh vội vàng nói: “Hai người mau nhìn!!”
Thẩm Cố Phong ngây người, lắp bắp nói: “Màu đỏ…”
Liễu Nhược Yên và Lý Đoạn Liên vốn không hiểu gì về chuyện này, nhìn thấy phản ứng của Thẩm Cố Phong như vậy cũng vô cùng lo lắng.
“Có chuyện gì sao?” Liễu Nhược Yên hỏi.
“Bình thường phải là màu vàng mới đúng, có lẽ Hoán Thiên Mệnh thực sự có vấn đề rồi…”
Đôi phu thê thẫn thờ nhìn con gái nhỏ, người làm cha làm mẹ sao có thể không lo lắng.
Liễu Nhược Yên khóc, bà đau lòng cho con gái mình, đều là
chuyện của người lớn mà lại hủy hoại một đời của đứa bé.
Ở bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi cũng thật nhiều, ngày đông này lại càng thêm lạnh giá.
Liễu Nhược Yên thẫn thờ nhìn, cười nói: “Hai người nhìn xem, trời đông, tuyết còn đang rơi mà cây hoa đào bên ngoài đột nhiên lại nở hoa.
Đây…!Có phải điềm tốt không?”
Lý Đoạn Liên cũng không biết nên nói gì hơn, đối với tâm trạng bình thản này của Liễu Nhược Yên lại càng khiến bà tự trách mình.
Bà cũng thương muội muội, thương cháu gái.
Như nghĩ ra chuyện gì đó Lý Đoạn Liên vội nói: “Nếu đã xảy ra vấn đề rồi thì mau mau trốn đi, ta phải nhanh chóng trở về nhà ngăn cản Trương Tử Niên.”
Thẩm Cố Phong và Liễu Nhược Yên gật đầu, tất cả vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc.
Lý Đoạn Liên tiễn hai người đi một đoạn, nuối tiếc rã từ.
“Tỷ có lỗi với muội, ta nhất định sẽ tìm cách từ Trương Tử Niên, nhất định cháu gái của ta sẽ không có chuyện gì, chúng ta cùng bảo vệ con bé.”
Liễu Nhược Yên khóc lóc gật đầu, “Muội phải đi rồi, tỷ bảo trọng.
Nếu không sống được thì rời xa Trương Tử Niên, đừng tự
làm khổ mình.”
Cuối cùng một nhà ba người đi ngay trong đêm tối lạnh lẽo, Lý Đoạn Liên chờ tới khi không còn thấy bóng dáng ai nữa mới buồn bã trở về nhà.
Lý Đoạn Liên không hề tỏ ra có chuyện gì khác thường, vừa vào nhà đã thấy Trương Tử Niên đi qua đi lại trước cửa, bà không quan tâm mà bình tĩnh vào trong nhà.
Trương Tử Niên thấy Lý Đoạn Liên về liền hỏi ngay tức khắc: “Nàng đi đâu tới tận đêm mới về? Có chuyện gì sao?”
Lý Đoạn Liên không nói gì, chỉ lặng lẽ tránh mặt, trực tiếp bước đi.
Trương Tử Niên thấy thế càng sốt ruột, lại nhìn vạt áo có dính chút máu của Lý Đoạn Liên liền bỗng chốc tức giận quát: “Có phải nàng ta hạ sinh rồi không?! Đứa bé đó đâu? Nó như thế nào?”
“Đứa bé chết rồi.” Lý Đoạn Liên lạnh nhạt nói.
Trương Tử Niên không đáp lời, lập tức đòi đi tìm Liễu Nhược Yên.
Lý Đoạn Liên nhanh chóng rút trâm trên tóc ra rồi dí vào cổ mình, bà vừa khóc vừa nói: “Nếu ngươi nhất định phải đi tìm bọn họ thì ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi.”
Trương Tử Niên vội vàng quay người lại, sợ hãi lấy cây trâm trong tay Lý Đoạn Liên ra, xuống giọng: “Được, ta không đi.
Nàng cũng biết ta chỉ có mình nàng thôi…”
Lý Đoạn Liên buông thõng tay xuống, cười nhạt đáp: “Trương Tử Niên, ngươi chỉ có một mình ngươi thôi.
Duyên phu thê của chúng ta đã hết, đường ai nấy đi.”
“Không, ta…”
Trương Tử Niên vội cầm lấy tay của Lý Đoạn Liên nhưng bị bà lạnh lùng dứt ra, thẳng thừng bỏ về phòng.
Ngay đêm hôm đó Trương Tử Niên đã tới Thẩm gia để tìm nhưng không thấy ai, sau đó ông ta điên cuồng đi khắp nơi tìm kiếm, cũng không về nhà nữa.
Mấy ngày sau.
Lý Tử Lạc từ Thanh Lăng môn trở về nhà, nhìn thấy mẹ mình tiều tụy ngồi bên cạnh khung cửa nhìn tuyết rơi liền vội vàng chạy vào trong nhà.
“Nương!” Hắn gọi.
Lý Đoạn Liên giật mình nhìn sang, ôm chầm lấy Lý Tử Lạc, bất ngờ nói: “Lạc Nhi…!Sao con lại trở về đây?”
“Con tính ngày cũng tới lúc Liễu dì sinh muội muội nên trở về, sao người lại ốm yếu như thế này? Cha đâu?”
Kéo Lý Tử Lạc ngồi xuống ghế, bà buồn rầu nói: “Có lẽ ông ta không về nữa rồi…”
Thấy Lý Tử Lạc ngẩn người nhìn mình, bà xoa xoa đầu con trai, “Cha và mẹ không cho con được một cuộc sống tốt, sau này Lạc Nhi phải tự lo cho mình rồi.”
“Nương…”
Không để hắn nói, Lý Đoạn Liên nói tiếp: “Ta cũng không biết Liễu dì của con đang ở đâu nữa, con cố gắng tìm ra a dì, nhất định phải giúp muội muội con vượt qua kiếp nạn này…!Như vậy nương mới yên lòng…”
Đột nhiên bà bật khóc, câu chữ đều nghẹn trong cổ họng, không nói ra được nữa.
Lý Tử Lạc vội trấn an mẹ, lo lắng nói: “Người bình tĩnh, đừng quá kích động, từ từ rồi nói cho con…”
Lý Đoạn Liên khóc lóc một hồi rồi nghẹn ngào lau nước mắt, “Thật ra ta vẫn luôn ngồi ở đây mong ngóng con về, mong con thay ta chăm sóc muội muội.”
Sau khi bà kể ra mọi chuyện thì cũng đột ngột uống thuốc độc tự tử ngay trước mặt Lý Tử Lạc.
Trước khi hấp hối chỉ kịp để lại một câu: “Ta và cha con chính là gánh nặng của con, sau này con không cần trở về nhà nữa.
An
tâm tu luyện cho tốt, còn vẫn còn thúc dì, còn muội muội…”
Lý Tử Lạc cuối cùng cũng hiểu hết tất cả.
Trước khi đi đã đem theo rất nhiều đan dược và cấm thuật của Trương Tử Niên tới Thanh Lăng môn.
Sau đó hắn điên cuồng mà tu luyện, chờ ngày tìm ra Thẩm Nhược Y.
Huyễn cảnh đột nhiên thay đổi, là cảnh gia đình Thẩm Nhược Y đang cứu giúp một vị phu nhân mang thai.
Vị phu nhân này chính là Hàn Lăng Xuyên, khung cảnh tiếp theo xảy ra cực kì giống với những gì mà Thẩm Nhược Y năm năm tuổi đã từng thấy.
Chỉ có một điểm khác là, vào lúc Liễu Nhược Yên gọi phu quân và con gái mình vào trong phòng, trong khi không một ai để ý tới đứa bé vừa ra đời thì trên ấn đường của nó phát ra một ánh hào quang màu vàng.
Sau đó tới nhiều năm sau, khi Lý Tử Lạc tìm thấy Thẩm Nhược Y.
Trong lòng hắn lại ôm ấp một mục đích lớn hơn, muốn lợi dụng chuyện phi thăng, chỉ cần thành Thần rồi có thể mở ra Thiên Nhãn.
Hắn cần nhìn trước tương lai của Thẩm Nhược Y, muốn để nàng có thể trót lọt mà phi thăng.
Ở trong Thiên Nhãn, Lý Tử Lạc nhìn thấy năm mười chín tuổi
Thẩm Nhược Y bị hồn phi phách tán, vì vậy hắn phải nghĩ ra một cách để thay đổi điều này.
Những gì trong cuốn sách Nguyệt Quang viết là cấm thuật mà năm xưa hắn lấy được của Trương Tử Niên.
Vì vậy mà hắn đã dùng cấm thuật đúc một nửa nguyên thần của mình để tạo ra Kí Hồn Châu.
Mặc dù tu vi của Thẩm Nhược Y có thể tăng rất nhanh, còn hơn tất cả những Thánh Quân trước đây nhưng nàng lại không thể dùng kiếm.
Vì không muốn bất cứ ai nghi ngờ về Thẩm Nhược Y, Lý Tử Lạc đã dùng một phần nguyên đan của mình và một phần nguyên đan của Thẩm Nhược Y để đúc ra Nguyệt Quang kiếm.
Sau đó, Lý Tử Lạc lại mở ra Thiên Nhãn để tìm ra người có thể dung hợp Kí Hồn Châu.
Hắn không nhìn thấy rõ bất cứ điều gì về người này, chỉ biết người này kém Thẩm Nhược Y năm tuổi.
Chính vì vậy mà Lý Tử Lạc đã đặt ra môn quy thu nhận đồ đệ cho Thánh Quân, đảm bảo Thẩm Nhược Y sẽ gặp được người cần gặp.
Tất cả chính là một con đường dải sẵn, chỉ cần chờ Thẩm Nhược Y phi thăng.
…
Nhưng mà ai cũng không ngờ được, Kí Hồn Châu giúp Thẩm Nhược Y nuôi dưỡng nguyên thần thì cũng đổi lại việc giam giữ kí ức của nàng.
Và cũng không nghĩ tới việc sau khi nguyên thần của Thẩm Nhược Y trở về lại mất kí ức, nàng lại vì Hàn Mặc Quân mà không phi thăng nữa, muốn ở bên cạnh hắn.
Lại càng không lường trước được việc Bạch Ân một lần nữa làm trái Thiên Đạo, cuối cùng cái gì cũng không giấu được nữa.
Đều là mệnh trời.
…
Huyễn cảnh tan biến, tất cả đều sững người nhìn về phía Thẩm Nhược Y..