Phong Yên Cung.
Nghe thấy tiếng của Hàn Mặc Quân thì Bạch Ân liền lập tức quay người lại nhìn, nàng ta kinh ngạc nói: “Vừa trúng độc vừa mất nguyên đan…!Một nửa nguyên thần này của ngươi lại có thể hồi phục nhanh như thế?”
Hàn Mặc Quân cười nhếch, lạnh giọng hỏi: “Ai nói ta chỉ còn một nửa nguyên thần?”
Bạch Ân thấy Hàn Mặc Quân bình thản nhắc về chuyện nguyên thần liền ngờ vực hỏi: “Ngươi nhớ lại rồi?”
Thẩm Nhược Y cũng bất ngờ không kém, cảm xúc của nàng cực kì hỗn loạn.
Cả hai tiến về phía nhau, Thẩm Nhược Y nhìn bộ dạng yếu ớt của Hàn Mặc Quân mà đau lòng không nói lên lời.
Hàn Mặc Quân ngược lại không cảm thấy đau, hắn chỉ thấy vui, vui vì được gặp lại Thẩm Nhược Y.
Đứng trước mặt nàng, hắn dịu dàng xoa đầu rồi nói: “Tại ta đời trước tới muộn, không bảo vệ nổi cho sư tôn…!Nhưng mà đời này sẽ không, Hàn Mặc Quân nhất định sẽ bảo vệ sư tôn chu toàn.”
Thẩm Nhược Y nhớ lại đoạn kí ức kiếp trước, Hàn Mặc Quân
cũng như ngầm hiểu mà nhìn nàng.
Ở thế giới kia, Hàn Mặc Quân sớm đã phát hiện ra điểm bất thường của Bạch Ân.
Nàng ta nói rằng cần một nửa nguyên thần của hắn để tu luyện, ngoài mặt thì đồng ý nhưng hắn sớm đã có chuẩn bị rồi.
Hàn Mặc Quân không tin Bạch Ân đơn thuần chỉ muốn vậy liền lén lút dùng Nhất Hồn thuật, thuật này nhìn qua thì giống như là đã tách nguyên thần ra rồi nhưng thực chất thì hai nửa nguyên thần không hề tách khỏi nhau, chỉ là tạm thời chia ra mà thôi.
Việc này cực kỳ nguy hiểm vì nguyên thần bị tách ra để tới thế giới này rất dễ bị tan biến, bởi nó không phải một nguyên thần hoàn chỉnh để có thể nuôi dưỡng một cơ thể.
Cũng chính vì điều này mà Hàn Mặc Quân ở thế giới kia nhiều lúc cũng cảm nhận được, nhìn thấy được những gì mà nguyên thần còn lại của mình đã trải qua gì ở thế giới này.
Hàn Mặc Quân ở thế giới này cũng thế, cũng cảm nhận được bản thân ở thế giới kia đã trải qua điều gì.
Hàn Mặc Quân thừa biết việc này có rủi ro như thế nào, chỉ là hắn vẫn muốn đánh cược, muốn đánh cược tính mạng vì Thẩm Nhược Y.
Sau khi Hàn Mặc Quân ở Ma Giới bị tan biến, nguyên thần ở
bên trong con rối dựa vào Nhất Hồn thuật mà quay trở về, hợp lại hoàn chỉnh trong cơ thể Hàn Mặc Quân, phong ấn kí ức cũng vì thế mà bị phá bỏ.
Cả một đời này Hàn Mặc Quân đã chuẩn bị trước hết rồi, hắn suy tính suốt hai kiếp đều để bảo vệ Thẩm Nhược Y.
Còn chuyện Hàn Mặc Quân biết Thẩm Nhược Y đã nhớ lại là bởi vì Kí Hồn Châu.
Kí ức của nàng bị Kí Hồn Châu giam giữ, cho tới khi Bạch Ân lấy nguyên đan của Thẩm Nhược Y trong người Hàn Mặc Quân ra thì nàng ta cũng phá hủy Kí Hồn Châu, ngăn chặn việc Thẩm Nhược Y có thể sống lại lần nữa.
Nhớ tới điều này, Hàn Mặc Quân vội nói tiếp: “Sư tôn, Bạch Ân lấy được nguyên đan của người rồi, nếu nàng ta phi thăng thì thiên phạt nhất định sẽ một lần nữa giáng xuống!”
Thẩm Nhược Y gật đầu, nàng biết chuyện này, thế giới kia cũng chính là vì Bạch Ân mới phải chịu thiên phạt.
Cướp đi mệnh cách phi thăng của người mang Thiên Mệnh chính là việc làm trái với thiên đạo, trời đất bất dung.
Nếu còn một lần nữa tiếp tục, thế giới này chắc chắn sẽ một lần nữa bị hủy trong tay Bạch Ân.
Thẩm Nhược Y quay sang Bạch Ân, nàng nói: “Kiếp trước thiên phạt đã đánh tỷ vỡ nguyên đan rồi, tỷ có lấy được nguyên đan
một lần nữa thì kết quả cũng chỉ thế mà thôi.”
“Ai nói ta cần nguyên đan để phi thăng?” Bạch Ân cười khẩy, nói tiếp, “Chẳng phải thế giới này có ngươi sao? Ta không tin sư tôn thấy ngươi sắp chết rồi mà không chịu tới gặp ta!”
Lúc này mới hiểu lí do mà Bạch Ân làm tới mức này là gì, chỉ là không thay đổi được thì Thẩm Nhược Y cũng quyết định không tha cho nàng ta.
Đột nhiên bầu trời cuồn cuộn mây đen, cuồng phong kéo đến, từng tia sét đánh xuống như muốn tiêu diệt toàn bộ nơi đây.
Người của Thanh Lăng môn cũng vừa kịp lúc tới nơi.
Dương Thừa Tử chợt hét lên: “Cẩn thận lôi phạt!!”
Sau đó tất cả mới nhận ra đây là lôi phạt, còn kinh khủng hơn cả trận lôi phạt kinh thiên động địa năm đó của Lý Tử Lạc.
Nhưng mà không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bạch Ân còn chưa làm gì mà thiên phạt lại đột ngột xuất hiện, chính Bạch Ân cũng không hiểu.
“Nhược Y!”
Mọi ánh mắt bỗng chốc đều dồn về phía Thẩm Nhược Y, đòn lôi phạt lớn nhất chính là hướng về phía nàng.
Thẩm Nhược Y sợ hãi tới mức đứng bất động nhìn tia sét đó
đánh thẳng vào người mình, ngay lúc đó Hàn Mặc Quân đã lập tức đứng chắn trước mặt nàng.
Xoẹt!!
Tiếng sét đột ngột đánh vào kết giới làm nó bị phản lại, gây ra một chấn động không nhỏ đánh bật mọi người ra xa.
Cũng may không có bất kì ai bị thương, sau một lúc tất cả mới khó khăn đứng dậy nhìn người tạo ra kết giới vừa rồi.
Bạch y bay bay theo gió, uy áp kinh người ập đến, chiêu thức đường kiếm cũng cực giống với Thẩm Nhược Y, ai nhìn cũng đều đoán ra ngay lập tức.
Tiên Quân Lý Tử Lạc.
“Là sư tôn?!” Nhóm đồ đệ bốn người kinh ngạc đồng thanh.
Đáp xuống ngay sau đó là một người đối với Thanh Lăng môn cũng vô cùng thân thuộc, cho dù chưa ai từng nhìn thấy thì chắc chắn cũng được nghe nói qua, tranh của ông cũng được treo tại Kim Quang Điện.
Tiên Quân Sở Hán.
Ông không nói gì mà nhanh chóng cùng tạo kết giới chống đỡ với Lý Tử Lạc, những người khác thấy vậy cũng làm theo.
Chỉ là lôi phạt chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.
Sở Hán cất tiếng: “Thiên Đế cớ gì phải dồn Thanh Lăng môn vào đường cùng?!”
Đáp lại Sở Hán là một giọng nói trầm trầm ồm ồm cất lên, không nghe ra cảm xúc trong giọng hắn.
Có lẽ người nói chính là Thiên Đế mà Sở Hán đang nhắc tới.
“Cớ gì? Vậy các ngươi hãy nhìn xem Thanh Lăng môn đã làm ra những gì?!”
Thiên Đế vừa dứt lời thì huyễn cảnh lập tức xuất hiện.
Bắt đầu từ gần năm mươi năm về trước.
Trương Tử Niên là trưởng lão của Thanh Lăng môn cùng với Sở Hán là bằng hữu tốt.
Hai người sớm đã quen nhau từ thời niên thiếu, cùng có chí hướng tu tiên nên cả hai tới Thanh Lăng môn bái sư.
Sau này khi Sở Hán lên chức chưởng môn thì tình bạn giữa hai người vẫn không thay đổi.
Sở Hán làm chưởng môn nhưng Trương Tử Niên cũng không kém cạnh, ông cực giỏi về tu luyện đan dược, phải nói là nghìn năm mới có một người giỏi như vậy.
Năm đó Trương Tử Niên là người đầu tiên trong Tu Chân Giới luyện ra được Kim Chân Đan đã thất truyền từ lâu, điều này khiến cho toàn bộ Tu Chân Giới chấn động một thời gian.
Kim Chân Đan là đan dược có thể rút ngắn khoảng thời gian tu luyện, nâng tu vi lên cực nhanh, chính vì thế mà ông cũng được nhiều môn phái khác ngỏ ý mời tới.
Một thời gian sau, khi Trương Tử Niên vừa luyện đan xong thì bị gấp gáp triệu tới Kim Quang Điện, ông vừa tới đã nhìn thấy rất nhiều trưởng lão khác đang khinh bỉ nhìn mình.
Một người cầm mấy cuốn sách vứt xuống dưới chân Trương Tử Niên, lớn giọng: “Những cuốn sách tu luyện cấm thuật này được tìm thấy trong phòng ngươi, còn không nhận tội!”
Trương Tử Niên vội vàng nhặt mấy cuốn sách lên, cuống cuồng giải thích: “Ta không có, ta chưa từng thấy những cuốn sách này!”
Những trưởng lão khác bắt đầu mỉa mai.
“Chẳng lẽ còn muốn nói bọn ta vu oan giá họa hay sao?!”
“Chẳng trách hắn ta lại tu luyện được Kim Chân Đan, có lẽ vì xem trộm sách cấm!”
Trương Tử Niên tức giận đáp trả: “Đám người các ngươi ghen ăn tức ở, tu luyện Kim Chân Đan là do bản lĩnh của ta, ta chưa từng sử dụng qua cấm thuật!”
“Chưởng môn, chuyện này liên quan tới cả Thanh Lăng môn, chúng ta vừa trở thành một trong ngũ đại môn phái không lâu, không thể vì loại người này mà làm hại cả môn phái!”
Ai cũng biết Sở Hán là người đưa Thanh Lăng môn lên bậc cao
này, cũng biết ông còn coi trọng Thanh Lăng môn hơn cả tính mạng mình.
Sau khi suy xét rất lâu thì Trương Tử Niên vẫn phải chịu phạt theo môn quy của Thanh Lăng môn, hủy tu vi, trục xuất khỏi môn phái.
Trương Tử Niên sau khi bị trục xuất khỏi Thanh Lăng môn vẫn luôn ôm hận trong lòng.
Vừa bị hủy tu vi nên cơ thể yếu ớt, mười ngày sau trở về Thành Cẩm Giang thì đột ngột bị ngất giữa đường, được vị cô nương tên Lý Đoạn Liên cứu.
Lý Đoạn Liên đưa Trương Tử Niên trở về căn nhà nhỏ của mình, chăm sóc mấy ngày giúp hắn tỉnh lại.
Sau đó không lâu, muội muội của Lý Đoạn Liên là Liễu Nhược Yên cùng phu quân Thẩm Cố Phong tới thăm, bốn người vì thế mà quen biết nhau.
Hai nhà thường xuyên qua lại, thân thiết như một.
Mấy năm sau Lý Đoạn Liên hạ s.inh Lý Tử Lạc, chỉ là từ lúc này gia đình nhỏ không còn được yên ấm nữa.
Trương Tử Niên không quên được nỗi hận năm xưa, khi tu vi đã trở lại như trước liền tiếp tục điên cuồng luyện đan, số sách cấm năm đó Trương Tử Niên lén lút mang đi lại càng khiến ông ta nhanh chóng nâng cao tu vi.
Khi Lý Tử Lạc tròn mười tuổi, Thanh Lăng môn cũng vừa hay có đợt tuyển đệ tử.
Trương Tử Niên mặc kệ lời khuyên ngăn của nương tử mà ép nhi tử lên núi bái sư.
“Đã bao nhiêu năm rồi mà chàng còn không buông bỏ thù hận đi? Biết rõ trong môn phái tu tiên có nhiều kẻ xấu mà lại bắt Lạc Nhi lên đó?” Lý Đoạn Liên vừa khóc lóc vừa nói.
Trương Tử Niên cũng to tiếng quát lại: “Nàng cũng đâu phải không biết năm đó ta bị vu oan như thế nào? Bằng hữu tốt của ta không tin ta, đến thê tử cũng muốn làm trái ý ta sao?!”
Lý Tử Lạc nãy giờ đứng bên cạnh nghe cha nương to tiếng vì mình cũng bật khóc, hắn ôm lấy mẫu thân rồi nói: “Vậy thì con đi là được, nương đừng buồn nữa, con sẽ nghe lời cha.”
Thấy thế Trương Tử Niên liền tiến tới xoa đầu Lý Tử Lạc, vui vẻ nói: “Con trai ngoan, nghe lời cha dặn, đổi họ lên Thanh Lăng môn bái Sở Hán làm sư tôn, nhất định phải giết hắn ta, báo thù cho cha.”
Lý Tử Lạc sợ hãi ôm chặt lấy Lý Đoạn Liên, vừa khóc vừa gật đầu.
Hai mẹ con ôm nhau lưu luyến một hồi rồi Lý Đoạn Liên đành đau lòng tiễn Lý Tử Lạc lên đường.
Sau đó Lý Tử Lạc lên Thanh Lăng môn bái sư, vốn từ nhỏ đã được Trương Tử Niên dạy dỗ thành tài nên rất nhanh chóng được
Sở Hán nhận làm đồ đệ thân truyền.
Việc này khiến Trương Tử Niên rất an tâm, ông ta ở nhà càng không quan tâm tới gì khác, chỉ chăm chăm tu luyện.
Sau khi Lý Tử Lạc đi, số lần Trương Tử Niên và Lý Đoạn Liên to tiếng bất đồng ngày càng nhiều.
Căn nhà lúc nào cũng là tiếng cãi vã và khóc lóc.
Cứ thế kéo dài tới bốn năm sau.
Một lần Trương Tử Niên cùng Lý Đoạn Liên đang dùng bữa thì Liễu Nhược Yên vui mừng tới nhà.
Lý Đoạn Liên vội vàng đứng dậy, dịu dàng nói: “Sao muội tới giờ này? Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Liễu Nhược Yên ngồi xuống ghế, giọng nói không giấu được kích động: “Muội sắp có con rồi!”
“Vậy sao?!” Lý Đoạn Liên cũng vui mừng không kém.
Nàng biết vị muội muội này của mình cùng Thẩm Cố Phong thành thân đã lâu mà mãi chưa có con, nàng cực kỳ mừng cho Liễu Nhược Yên.
Mấy tháng sau Lý Tử Lạc trở về nhà.
Trương Tử Niên nghe tin liền ngay lập tức ra gặp hắn, chờ hắn báo tin vui, ông ta hỏi: “Thế nào rồi? Bốn năm trôi qua rồi, con
trai của cha đã thực hiện được điều cha dặn chưa?”
Lý Tử Lạc hoảng sợ đứng đằng sau lưng Lý Đoạn Liên, lí nhí nói: “Cha…!Ông ấy phi thăng rồi…”
“Cái gì?!” Trương Tử Niên tức giận hét lớn.
Mặc kệ Lý Đoạn Liên hết sức khuyên ngăn mà cứ thế chửi mắng, đánh đập Lý Tử Lạc.
Lý Tử Lạc vốn là muốn trở về thăm mẹ nhưng cuối cùng không chịu được Trương Tử Niên mà bỏ về Thanh Lăng môn ngay trong hôm đó.
Trương Tử Niên từ ngày đó không thiết ăn uống, ông ta vứt hết đống đan dược giúp tăng cường tu vi đi.
Lúc trước ông ta luyện nó là bởi vì muốn làm cho Lý Tử Lạc nhanh chóng tu luyện, gi.ết c.hết Sở Hán.
Không tu luyện đan dược, ông ta chuyển sang tu luyện cấm thuật “Hoán Thiên Mệnh”.
Trương Tử Niên càng ấp ủ một âm mưu lớn hơn, ông ta nhất định phải phi thăng.
Hoán Thiên Mệnh nghĩa là đổi mệnh với người mang Thiên Mệnh, là Thánh Quân tương lai.
Người thực thi thuật này sẽ trở thành người mang Thiên Mệnh, còn người vốn dĩ mang Thiên Mệnh lại trở thành người bình thường.
Chỉ là cấm thuật này mới chỉ viết ra chứ chưa có ai thử, chứ đừng nói đến thành công.
Đây là việc làm trái Thiên Đạo, nếu như cấm thuật này không được thực hiện trọn vẹn, giấu không được Thiên Đạo thì hậu quả sẽ tồi tệ như thế nào, không một ai dám lường trước.
Trương Tử Niên cũng biết điều này là nguy hiểm nên ông ta cũng không dám liều lĩnh tự mình thử, ông ta muốn đem cấm thuật này thử trên người khác trước.
Không lâu sau đó, trên trời đột nhiên xuất hiện “Ngũ Tinh Cát Chiếu” làm chấn động tam giới.
Sau hơn mấy trăm năm rồi, cuối cùng cũng xuất hiện Thánh Quân, toàn Tu Chân Giới đều vui mừng.
Nhưng người vui mừng nhất phải là Trương Tử Niên, ông ta nhìn lên trời mà hét to: “Ông trời có mắt! Thiên Đạo cũng giúp Trương Tử Niên ta, ha ha!!”
Từ ngày hôm đó Trương Tử Niên còn xây cho mình một nơi ở yên tĩnh cách nhà không xa để chuyên tâm tu luyện.
Lý Đoạn Liên cũng thường xuyên tới Thẩm gia chăm sóc cho Liễu Nhược Yên nên thời gian hai người gặp nhau cũng không nhiều, nàng cũng không muốn quan tâm Trương Tử Niên đang làm cái gì nữa.
Cuối cùng, Trương Tử Niên thực sự luyện ra thuật Hoán Thiên Mệnh..