Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 68: Ngoại truyện 5: Cuộc sống hàng ngày


Không Huyền Cảnh.

Những dãy núi tiên mọc san sát, mây mù lượn lờ.

Trong một cung điện làm bằng bạch ngọc, Tông Diệu ngồi trước bàn, trên bàn có nhiều ngọc giản, từng cái được anh tỉ mỉ xem xét và phê duyệt.

Kỳ tuyển chọn của Tiên môn sắp tới được tổ chức tại Nam Nhạc Châu, có rất nhiều việc cần Tông Diệu sắp xếp.

Anh bận rộn khoảng nửa ngày, sau đó đi đến rừng tuyết ở phía sau núi.

Bảy năm trước, Tống Diễn đã đích thân mang thánh dược của Ma giới đến, loại bỏ bệnh căn do ma khí gây ra trong cơ thể của Tông Triều Sơn, giờ Tông Triều Sơn đã rời khỏi Linh Cảnh.

Khi Tông Diệu đến đó, Tông Triều Sơn đang chơi cờ với một người bạn cũ, nhìn thấy Tông Diệu, ông gật đầu cười nói, “Diệu Nhi.”

Tông Diệu quan tâm hỏi thăm, “Gần đây sức khỏe của cha thế nào?”

Tông Triều Sơn vuốt râu cười, “Rất tốt, chỉ là những việc của Không Huyền Cảnh đều giao cho con, vất vả cho con rồi.”

Tông Diệu đáp, “Gánh bớt cho cha là bổn phận của con.”

Sau đó Tông Diệu ngập ngừng một chút, như có điều muốn nói nhưng lại ngại mở lời.

Tông Triều Sơn nhận thấy sự do dự của anh, bèn hỏi thẳng, “Có chuyện gì muốn bàn bạc với cha à?”

Tông Diệu gật đầu, cuối cùng vẫn nói, “Mấy hôm trước Tống Diễn gửi thư cho con, đề cập đến ý muốn thiết lập thông thương giữa Ma vực và Nhân gian. Cha nghĩ sao về việc này?”

Hiện đã mười năm kể từ khi cuộc chiến Tiên – Ma chấm dứt, Nhân giới và Ma giới đã không ai phiền ai. Những năm qua Tống Diễn thường xuyên gửi thư cho Tông Diệu kể về tình hình Ma Vực, y còn chia sẻ nhiều điều về đời sống của Ma Vực, vậy nên Tông Diệu cũng biết Tống Diễn vẫn đang nỗ lực để cải thiện cuộc sống cho người dân Ma Vực.

Trong mắt Tống Diễn, mọi sinh linh đều bình đẳng; y quan tâm đến con người của nhân gian cũng như dân chúng của Ma Vực.

Đối với Tông Diệu, dù những cuộc xung đột năm đó là do hoàn cảnh bắt buộc, thời gian đã trôi qua khá lâu, nhờ sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về Ma Vực, anh dần buông bỏ mối thù, chỉ mong ba cõi được bình yên, ổn định.

Đề nghị của Tống Diễn xuất phát từ thiện ý, y hy vọng việc thông thương có thể giúp hóa giải mối thù hận giữa Nhân giới và Ma giới, giảm bớt định kiến và hiểu lầm giữa hai bên.

Nhưng người phàm ở Nhân gian vẫn còn dè dặt với Ma Vực, Tông Diệu cũng muốn thử nghiệm nhưng sợ rằng một bước đi sai lầm sẽ gây ra mâu thuẫn, do đó mới cẩn thận suy nghĩ rồi xin ý kiến của cha.

Tông Triều Sơn cười, “Những năm qua con đã cai quản Không Huyền Cảnh và Nhân gian rất tốt, cha đã già rồi, không muốn lo thêm nữa, con và Tống Diễn tự quyết định đi.”

Tông Diệu có vẻ bất đắc dĩ, “Cha…”

Tông Triều Sơn cũng nghiêm túc hơn, từ tốn nói, “Cha biết quyết định này không dễ dàng, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được?”

Tông Diệu hơi xúc động, “Cha cũng đồng ý ạ?”

Cha anh từng đích thân tham gia vào cuộc vây giết Tịch Vô Quy, Không Huyền Cảnh khi ấy tổn thất nặng nề. Chính vì lo ngại cha không đồng ý nên anh mới đắn đo đến vậy.

Tông Triều Sơn đặt một quân xuống bàn cờ, nhàn nhạt nói, “Bế tắc không bằng tháo gỡ.”

Tông Diệu lập tức hiểu được ý của cha.

Hiện tại đường nối giữa Ma Vực và Nhân gian vẫn tồn tại. Dù nhờ Tống Diễn kiên trì khuyên nhủ và Tịch Vô Quy ra lệnh cấm, Ma giới không còn quấy nhiễu Nhân gian nữa, nhưng nếu cứ mãi kiềm chế như vậy, biết đâu một ngày lại xảy ra vấn đề. Thay vì vậy, đôi bên nên trao đổi và chung sống hòa bình.

Hơn nữa dù Ma Vực cằn cỗi nghèo nàn, nhưng lại sở hữu những loại yêu thú và thảo dược đặc biệt mà Nhân gian không có. Việc trao đổi tài nguyên sẽ đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Tông Diệu đã hạ quyết tâm, mỉm cười nói, “Cảm ơn cha.”

Tông Diệu trở về phòng, cầm bút viết thư cho Tống Diễn. Anh nhìn thư hóa thành luồng sáng bay đi, trong lòng thoáng hiện lên chút mong chờ. Đã lâu rồi anh không gặp Tống Diễn.

𖧷₊˚˖𓍢ִ🍓✧˚.🎀༘⋆゚*

Tống Diễn đang đi thị sát tại Ma Vực.

Sau mười năm cố gắng, cuộc sống của dân chúng Ma Vực đã được cải thiện đáng kể, ít nhất giờ đây họ không còn chịu đói nữa.

Dọc đường đi, nơi nào y đến mọi người cũng cung kính hành lễ, Tống Diễn cũng cười đáp lại.

Sau khi hoàn thành công việc, y quay lại ma cung, thấy Tịch Vô Quy đang cầm một bức thư, cau mày nói, “Thư của em.”

Nhìn qua Tống Diễn đã biết đó là thư hồi âm của Tông Diệu, y không để ý đến Tịch Vô Quy. Dù lần nào Tông Diệu gửi thư đến Tịch Vô Quy cũng không vui, lúc đầu Tống Diễn còn dỗ dành, giờ thì đã quen rồi.

Bị phớt lờ, Tịch Vô Quy càng khó chịu hơn. Tống Diễn viết thư cho Tông Diệu quá nhiều, mà Tông Diệu cũng trả lời thường xuyên như vậy để làm gì?

Nếu không phải vì Tống Diễn luôn thẳng thắn, viết và đọc thư đều không tránh né hắn, chắc hắn đã đến Không Huyền Cảnh để lấy đầu Tông Diệu từ lâu rồi.

Nghĩ đến việc Tống Diễn làm tất cả chỉ vì quan tâm đến Ma Vực, Tịch Vô Quy đành cố nén sự khó chịu, ngồi một bên tự bực mình.

Tống Diễn mở thư ra đọc vài dòng, lộ rõ vẻ vui mừng quay đầu nói, “Tông Diệu đã đồng ý rồi.”

Tịch Vô Quy lạnh lùng cười, “Anh ta dám không đồng ý chắc?”

Nếu không phải vì Tống Diễn, hắn đã không đời nào dễ dàng lui binh. Đám tiên nhân ấy chẳng qua là phường tầm thường yếu đuối.

Theo quy tắc của Ma giới, kẻ yếu không có quyền sở hữu tài nguyên, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng. Tất cả cũng chỉ vì Tống Diễn muốn bảo vệ Nhân giới, nên hắn không muốn Tống Diễn khó xử.

Tống Diễn hiểu Tịch Vô Quy chỉ là nói vậy, những năm qua ba cõi chung sống hòa bình, Tịch Vô Quy cũng đã bỏ ra không ít công sức. Y thấy ma đầu đã tốt lắm rồi, chỉ là đôi lúc vẫn còn miệng.

Y mỉm cười nhìn Tịch Vô Quy, “Tông Diệu mời ta đến Không Huyền Cảnh để thảo luận chi tiết.”

Ánh mắt Tịch Vô Quy chợt trở nên sắc lạnh, đứng bật dậy, “Ta sẽ đi cùng em.”

Tống Diễn: “…”

Nhìn Tịch Vô Quy với dáng vẻ này, Tống Diễn biết rằng đi cùng hắn đến Không Huyền Cảnh chỉ làm như thể đến gây rối. Hơn nữa các tiên nhân đều có phần e sợ Tịch Vô Quy, đi cùng ma đầu e rằng khó lòng bàn việc suôn sẻ.

Ánh mắt Tống Diễn lóe lên, y dịu dàng nói, “Đến lúc đó huynh đợi ta ở bên ngoài được không? Ta hứa bàn việc xong sẽ ra ngay, nhanh thôi mà.”

Nói rồi Tống Diễn hơi ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên môi Tịch Vô Quy, đôi mắt long lanh ánh lên nụ cười nhìn hắn.

Cổ họng Tịch Vô Quy khẽ nhấp nhô, hồi lâu sau hắn đáp bằng giọng nặng nề, “Được.”

𖧷₊˚˖𓍢ִ🍓✧˚.🎀༘⋆゚*

Tông Diệu đi đi lại lại trong tiên phủ.

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn.

Dù tiên phủ đã luôn sạch sẽ tinh tươm nhưng anh vẫn cẩn thận sai người quét dọn lại, còn chuẩn bị loại trà tiên mới hái.

Sau đó Tông Diệu ra đứng chờ ở cổng Không Huyền Cảnh.

Các tiên nhân canh gác ở cổng đều cung kính chào Tông Diệu.

Anh cười gật đầu, “Ta chờ khách, các ngươi không cần để ý đến ta.”

Nói xong anh lặng lẽ đứng đó.

Anh nhớ lần gặp mặt trước với Tống Diễn là khi y mang thánh dược đến chữa trị cho cha anh. Tông Diệu cảm động lắm, dù anh chưa từng đề cập đến tình trạng của cha nhưng Tống Diễn vẫn luôn nhớ đến.

Lần đó là lần cuối cùng Tông Diệu gặp Tống Diễn. Tống Diễn luôn ở Ma giới, thư từ qua lại của họ chủ yếu là việc công. Tuy chỉ là những dòng chữ trao đổi, Tông Diệu vẫn nhận ra Tống Diễn sống ở Ma giới rất tốt.

Anh không phải chờ lâu.

Khi cách thời gian hẹn còn một lúc, ở cổng có một trận sóng nhẹ, một người tuấn tú, thanh nhã xuất hiện.

Các tiên nhân canh gác đều nhận ra Tống Diễn. Giờ đây ba cõi hòa bình là nhờ công sức của Tống Diễn, họ cung kính chào, “Tiền bối.”

Tống Diễn nhẹ nhàng mỉm cười, ngẩng đầu thấy Tông Diệu đã đứng chờ liền hỏi, “Sao lại đợi ở đây?”

Tông Diệu trấn tĩnh lại tâm tình, mỉm cười bước tới, “Ta cũng vừa đến.”

Nói rồi anh và Tống Diễn cùng bước vào trong.

Lâu rồi Tống Diễn chưa quay lại Không Huyền Cảnh, mặc dù thời gian y ở đây không nhiều, nhưng nơi này vẫn khiến y có cảm giác thân thuộc, cũng có rất nhiều ký ức khó quên. Y bước trên nền đá bạch ngọc, ngắm nhìn cảnh tiên cảnh bao quanh, khác hoàn toàn với Ma Vực.

Tông Diệu lại nhìn sang Tống Diễn.

Tống Diễn vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi, nét mặt thư thái nhẹ nhàng, trông có vẻ y rất hạnh phúc bên Tịch Vô Quy.

Cũng đúng, Tịch Vô Quy có được tình cảm của Tống Diễn, còn gì mà không thỏa mãn?

Tông Diệu vội vàng dời tầm mắt, nhẹ nhàng nói, “Dù bây giờ huynh sống ở Ma Vực, nhưng ở Không Huyền Cảnh vẫn có rất nhiều bạn bè nhớ đến huynh, lâu thế này mới trở lại hơi quá đáng đấy nhé.”

Tống Diễn áy náy, “Gần đây ta bận quá, khi nào có thời gian nhất định sẽ về thăm mọi người.”

Tông Diệu gật đầu, “Không được quên đâu đấy.”

Họ vào tiên phủ.

Tông Diệu lấy nước linh tuyền ở Thần Trụ Sơn để pha trà tiên.

Trong phòng trà thơm ngát.

Tống Diễn nhấp một ngụm trà, cảm thán, “Trà ngon.”

Thứ này thì ở Ma Vực không có.

Tông Diệu cười nói, “Nếu thích khi về cứ mang theo, còn nhiều lắm.”

Anh biết Tống Diễn thích trà nên đã gói sẵn trà mới chuẩn bị cho y.

Tống Diễn không khách sáo, khẽ nhướng mày, “Được, cảm ơn huynh.”

Sau đó cả hai bắt đầu bàn về công việc chính.

Họ đã suy nghĩ rất kỹ về cách thiết lập thông thương, nhiều ý tưởng không hẹn mà trùng hợp, vì vậy mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.

Cả hai đều nhất trí rằng lúc đầu không nên quá vội vàng.

Tống Diễn dự định sẽ chọn các thương gia đáng tin cậy ở Ma Vực, qua vòng sàng lọc kỹ càng để phát hành thẻ thông hành, chỉ những ma tộc có thẻ này mới được phép vào Nhân gian. Họ cũng sẽ ký kết các quy tắc với những thương gia này, ai phạm lỗi sẽ bị hủy tư cách và phải quay về Ma giới chịu phạt, để đảm bảo các ma tộc đến Nhân gian không gây rối loạn, làm mất đi hòa bình khó khăn mới đạt được.

Tông Diệu thấy Tống Diễn đã suy nghĩ rất chu đáo, miễn là các ma tộc đến Nhân gian tuân thủ pháp luật thì không có vấn đề gì.

Ban đầu kiểm soát chặt chẽ cũng là việc nên làm, sau đó khi hai bên tiếp xúc nhiều hơn, có thể tùy tình hình mà dần nới lỏng.

Tống Diễn còn đề xuất nếu có người ở Nhân gian muốn đến Ma Vực, y sẽ bảo đảm an toàn cho họ.

Tông Diệu không phản đối.

Hai người bàn bạc thêm nhiều chi tiết, các ý kiến ngày càng hoàn thiện. Đến khi kết thúc cuộc thảo luận, Tống Diễn nhìn lên, nhận ra trời đã tối từ lúc nào.

Tống Diễn đứng dậy cười nói, “Ta phải đi rồi.”

Tông Diệu ngăn lại, “Trời đã tối, hay là ở lại đây một đêm rồi hẵng đi?”

Nhưng Tống Diễn chỉ lắc đầu, “Không cần.”

Nếu không có chuyện gì, ở lại Không Huyền Cảnh một đêm cũng không sao, vừa hay gặp lại bạn bè. Nhưng nghĩ đến ma đầu vẫn đang đợi ở ngoài, Tống Diễn thầm nghĩ để lần sau quay lại vậy. Dù sao sau khi mở thông thương giữa Nhân gian và Ma Vực, chắc chắn y sẽ phải qua lại thường xuyên, cơ hội gặp bạn bè không thiếu.

Hôm nay vẫn nên về trước, tránh để ma đầu đợi đến sốt ruột rồi chính mình lại phải chịu khổ.

Tông Diệu thấy Tống Diễn rõ là mong về nên không nài ép, chỉ đứng dậy cười, “Để ta tiễn huynh.”

Anh đưa gói trà đã chuẩn bị sẵn cho Tống Diễn, “Đừng quên trà nhé.”

Tống Diễn nhận lấy gói trà, cười đáp, “Ta đến chỗ huynh mà còn xách đồ về, lần sau sẽ mang đặc sản Ma Vực đến tặng huynh.”

Tông Diệu không để ý, “Giữa ta và huynh mà còn khách sáo gì.”

Anh cùng Tống Diễn ra tới cửa.

Tống Diễn quay đầu lại cười với Tông Diệu, đôi mắt lấp lánh như sao, “Ta đi đây, gặp sau nhé.”

Tông Diệu gật đầu, “Hẹn gặp lại.”

Anh dõi theo bóng Tống Diễn rời đi, chỉ thấy một trận gợn sóng rồi bóng dáng Tống Diễn dần biến mất ở lối vào.

Tông Diệu đứng yên ở đó một lúc, sau đó cũng quay người rời đi.

Tống Diễn vừa bước ra khỏi Không Huyền Cảnh.

Từ xa đã thấy con rồng khổng lồ đang uốn lượn giữa không trung, trên đầu rồng, ma đầu đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt lạnh lùng khiến không khí xung quanh như đông lại.

Ngay khi nhìn thấy Tống Diễn, khí lạnh liền tan biến.

Tịch Vô Quy hừ lạnh không hài lòng, “Nói là một lát mà để ta chờ cả ngày trời, nếu em không ra sớm ta đã định xông vào rồi.”

Tống Diễn buồn cười bước tới, “Ta đã ra đây rồi còn gì.”

Tịch Vô Quy điều khiển rồng bay lên mây, dần rời xa Không Huyền Cảnh. Hắn liếc nhìn gói trà trong tay Tống Diễn, cất giọng không mấy thiện cảm, “Không có việc gì tự nhiên tốt bụng, chắc chắn là kẻ gian. Có gì đâu mà phải bàn lâu vậy?”

Tiếng cười của Tống Diễn vang lên giữa không trung.

“Thôi mà, đừng nói bậy nói bạ nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận