Người kể chuyện đầy biểu cảm kể về cuộc chiến Tiên – Ma trăm năm trước, tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi lại giữa các bàn một cách điêu luyện.
“Chuyện kể rằng Tiên tôn Tống Diễn năm xưa xuất thân bình thường, vốn chỉ là công tử của một gia đình người phàm. Khi tai họa ma tộc bao trùm, vì không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, người đã quyết tâm vì thiên hạ chúng sinh mà vào tiên môn…”
Khách bên cạnh nghe vậy liền gõ bàn không kiên nhẫn: “Nói gì mới mẻ chút đi, chuyện Tiên tôn Tống Diễn xoay chuyển tình thế, cứu vớt tam giới thì ai cũng biết hết rồi, chúng ta còn thuộc làu là đằng khác.”
Khắp nơi cũng đồng loạt vang lên những tiếng xì xào không hài lòng, ai cũng bảo: “Ngươi chẳng biết gì khác ngoài mấy chuyện này à?”
Người kể chuyện lúng túng một lát rồi hắng giọng, “Vậy thì ta kể chuyện khác nhé. Ta có một người cháu họ xa đang làm ăn ở Ma Vực, nghe nó bảo Tiên tôn Tống Diễn được người Ma Vực tôn kính như hóa thân của Thiên thần. Năm xưa khi người và Ma quân thành hôn, ôi thôi, đó là một sự kiện náo nhiệt biết bao nhiêu!”
Lúc này mọi người mới trở nên hào hứng.
Trăm năm trước, Tiên chủ Tông Diệu và Tiên tôn Tống Diễn vì hòa bình của hai giới mà hết lòng thúc đẩy thông thương giữa Ma giới và Nhân giới. Ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng theo thời gian, nhiều người Ma tộc đã đến Nhân gian, và cũng có nhiều người đến Ma Vực làm ăn. Con người hiểu biết về Ma Vực hơn xưa.
Nhờ mệnh lệnh nghiêm khắc của Ma quân Tịch Vô Quy, người Ma tộc ở Nhân giới phần lớn tuân thủ quy củ. Dù có kẻ làm chuyện sai trái, chúng cũng bị truy nã gắt gao. Theo thời gian, con người không còn quá sợ hãi Ma tộc.
Xét cho cùng thì Ma tộc cũng giống người thôi.
Có người nói: “Ta cũng nghe chuyện này rồi. Ta từng gặp Ma tộc, họ đều rất tôn kính Tiên tôn. Nếu không nhờ Tiên tôn Tống Diễn, có lẽ Ma giới đã diệt vong từ lâu.”
Người kể chuyện cảm thán: “Đúng là như vậy. Bởi thế nên Ma quân một lòng một dạ với Tiên tôn. Khi Nhân gian không địch lại quân đoàn Ma tộc, nghe đâu Tiên tôn đã đồng ý gả cho Ma quân để thuyết phục ngài ấy rút quân. Chẳng phải đây chính là vì đại nghĩa mà hy sinh bản thân đó sao?”
Lập tức có người phản bác: “Nhảm nhí! Tiên tôn cao quý như vậy sao có thể lấy chuyện cưới gả để cầu hòa được? Nghe nói Ma quân rất kính trọng Tiên tôn, Ma giới tôn sùng kẻ mạnh, chắc chắn là Tiên tôn có tu vi cao siêu nên Ma quân mới chấp nhận thua.”
“Đúng đó, Ma tộc nói đó là đại hôn chứ không phải gả cưới gì cả. Ta thấy Tiên tôn lợi hại hơn.”
“Nhưng năm xưa Tiên tôn mới vào tiên môn vài năm, dẫu có là thiên tài tuyệt thế thì cũng không thể mạnh nhanh đến vậy được, đúng không? Nghe đâu Ma quân từng vô địch thiên hạ, các tiên nhân hợp sức cũng không đánh bại được, ngay cả Tiên chủ đời trước Tông Triều Sơn cũng thua dưới tay Ma quân, thế mà lúc đó Tiên tôn đã có thể thắng được á?”
“Tiên tôn quả thực rất giỏi, nhưng nói gì thì nói phải có chút logic chứ.”
“Có lẽ vì tình cảm sâu nặng, Ma quân cam tâm tình nguyện chăng.”
“Ma quân Tịch Vô Quy kiêu ngạo như vậy, chẳng để ai vào mắt, nhưng trước mặt Tiên tôn lại nhún nhường ba phần. Rõ ràng là Ma quân từng bại dưới tay Tiên tôn.”
“Ngươi biết gì mà nói. Ma quân yêu mến Tiên tôn nên đối tốt với ngài ấy, chứ không có nghĩa là Tiên tôn mạnh hơn đâu.”
Hai phe tranh cãi kịch liệt về việc Tiên tôn và Ma quân ai mạnh hơn ai, khiến quán rượu trở nên náo nhiệt.
Tống Diễn vừa bước vào với một bình rượu thì nghe thấy cuộc tranh luận này, chỉ nhướng mày rồi làm như không nghe thấy, nói với tiểu nhị: “Rót đầy rượu giúp ta.”
Tiểu nhị nhận bình rượu, cười nói: “Được ạ, ngài chờ chút.”
Tiểu nhị nhận ra Tống Diễn là một thư sinh ở trấn này, thỉnh thoảng đến đây mua rượu và thức ăn.
Chẳng bao lâu, tiểu nhị đã rót đầy bình rượu.
Tống Diễn ném cho cậu ta một đồng bạc vụn, định rời đi thì bị tiểu nhị gọi lại. Biết Tống Diễn hiểu biết rộng, tiểu nhị hỏi: “Ngài thấy Tiên tôn và Ma quân ai lợi hại hơn?”
Tống Diễn nghĩ một hồi rồi thẳng thắn trả lời: “Về tu vi thì Ma quân vẫn nhỉnh hơn.”
Dù gì y cũng chưa từng thắng hắn trên giường lần nào. Nghĩ đến đây, Tống Diễn khẽ thở dài.
Tiểu nhị vốn là người ủng hộ Tiên tôn, nghe câu trả lời liền hơi không vui, định hỏi thêm thì thấy Tống Diễn đã xoay người rời đi, bình rượu trong tay đong đưa theo từng bước chân.
⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆
Tống Diễn chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ, rẽ vào một căn nhà yên tĩnh.
Ngày xưa, y và Tịch Vô Quy đã sống ở Ma giới mười chín năm, sau khi sắp xếp xong mọi việc cả hai mới đến Nhân gian, rồi tiễn biệt song thân Tống Đức Viễn vào năm thứ ba mươi hai.
Kể từ đó, họ đã cùng nhau du ngoạn khắp Nhân gian.
Nửa năm trước khi đi ngang qua trấn nhỏ này, thấy phong cảnh nơi đây đẹp đẽ, dân phong giản dị, hai người quyết định tạm trú lại.
Y đẩy cổng bước vào trong sân.
Một người đàn ông cao lớn bước từ trong nhà ra. Hắn mặc một bộ đồ đen đơn giản, tóc đen dài như thác, ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt thanh lãnh tuyệt thế. Thấy Tống Diễn, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn dần tan biến, thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt, lười biếng nói: “Thứ rượu thô kệch này có gì hay ho mà uống?”
Tống Diễn nhướng mày: “Đã sống ở Nhân gian thì phải thử hết mọi thứ, không thì chán lắm.”
Tịch Vô Quy không nói gì thêm.
Những năm qua, hắn đã cùng Tống Diễn ngắm hết phong cảnh thế gian. Tống Diễn như rất thích thú với những điều này, cái gì cũng muốn nhìn, muốn thử. Hắn không hiểu mấy chuyện này có gì thú vị, nhưng chỉ cần Tống Diễn vui, hắn cũng cảm thấy vui lây.
Cả hai đã nhiều năm không cần ăn uống, nhà cũng chẳng cần nấu nướng.
Thế nhưng thi thoảng hứng lên, Tống Diễn cũng sẽ tự tay làm vài món đơn giản. Hôm nay có vẻ tâm trạng y khá tốt, vừa mua rượu về nên vào bếp rang một đĩa đậu phộng.
Tịch Vô Quy ngồi trước mặt Tống Diễn, nhìn đĩa đậu phộng, không hiểu cái này ngon chỗ nào.
Tống Diễn nâng chén rượu, cười đầy ẩn ý: “Huynh không hiểu rồi, uống rượu phải ăn cùng thứ này mới hợp.”
Tịch Vô Quy: “…”
Tống Diễn tự mình nhấm nháp, cảm thấy tay nghề của mình tiến bộ hẳn, ăn nhiều sơn hào hải vị rồi vẫn thấy những món giản dị này có hương vị riêng.
Y cười nói: “Huynh cũng thử đi.”
Tịch Vô Quy đã có kinh nghiệm ngồi ăn với y bao năm, ăn một mình chẳng vui gì cả, nên hắn cũng cười nhạt rồi ăn theo.
Với Tống Diễn, tu vi hiện tại muốn say cũng khó. Nhưng như vậy lại mất vui, nên Tống Diễn đã phong bế linh lực. Chẳng bao lâu sau mặt y hơi ửng hồng, ăn uống no nê liền ngả mình xuống giường nghỉ ngơi.
Tịch Vô Quy nằm cạnh, vươn tay ôm lấy eo y.
Tống Diễn đẩy ra.
Tống Diễn hơi giận liếc Tịch Vô Quy. Ma đầu này cả ngày lúc nào cũng lạnh nhạt, chẳng màng chuyện ăn uống, cũng chẳng ham vui, như thể chẳng hứng thú với thứ gì. Ấy vậy mà chỉ riêng chuyện này là không biết chán, chẳng hề kiêng dè, đã trăm năm trôi qua mà hắn vẫn chẳng bớt si mê. Dù hiện nay Tống Diễn tu vi rất cao mà đôi khi vẫn không chịu nổi, sợ rằng nếu Tịch Vô Quy thực sự nổi hứng, sáng hôm sau y lại không dậy nổi.
Nghĩ đến đây Tống Diễn xoay người nằm quay lưng về phía hắn, toàn thân như toát ra khí thế “Cản ta ngủ thì huynh chết chắc”.
Tịch Vô Quy nghĩ đến hậu quả của việc quấy rầy giấc ngủ của Tống Diễn, do dự một chút rồi chẳng làm gì, chỉ yên lặng nằm bên cạnh.
Đêm ở trấn nhỏ rất yên bình.
Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng gió thoảng qua, ánh trăng chiếu xuống, bóng cây thỉnh thoảng lắc lư.
Đột nhiên có tiếng sột soạt.
Cửa sổ bị gió thổi bật mở.
Một bóng đen lặng lẽ lẻn vào.
Đó là một tên Ma tộc mặc đồ đen. Gã trông không có gì nổi bật, chỉ là gương mặt trắng bệch, quầng thâm dưới mắt và đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ dâm tà. Gã nhìn chằm chằm vào hai người đang ngủ trên giường.
Gã lén trà trộn vào một đoàn thương nhân để đến Nhân gian. Sau khi quen với cuộc sống phóng túng ở Nhân gian, gã không muốn trở về nữa, bắt đầu đánh cướp, cưỡng bức, đến mức dính lệnh truy nã từ Tiên phủ. Nhưng vì tu vi gã không tệ, lại giỏi che giấu nên đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Dạo gần đây bị tu sĩ truy đuổi, gã chạy đến trấn nhỏ này. Đợi vài hôm gã lại bắt đầu nóng lòng, chọn ngôi nhà hẻo lánh này để trộm cắp ít tài sản.
Không ngờ khi thấy hai người trên giường, gã nhìn mà ngây ngẩn.
Ở trấn nhỏ này mà còn có người đẹp đến vậy sao?
Một người thanh nhã như tiên, người kia lạnh lùng đẹp như tranh.
Gã tung hoành Nhân gian bao lâu chưa từng gặp ai tuyệt sắc thế này, nhất thời ngứa ngáy trong lòng. Dù hai người này đẹp đến mức khiến gã thấy e dè, nhưng gã nghĩ chắc chỉ là người bình thường thôi.
Ánh mắt dâm tà của gã cuối cùng dừng trên người đàn ông áo đen. Mặc dù hắn đang nhắm mắt nhưng dung nhan tuyệt đẹp kia khiến gã không kìm được mà khô cả cổ, gã từ từ đưa tay về phía người đàn ông.
Nhưng khi còn cách một sải tay, người kia bỗng mở mắt.
Đó là đôi mắt tối đen lạnh lùng, sâu thẳm như vực thẳm, khiến trái tim gã chùng xuống ngay tức thì. Trong tích tắc, một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể gã, toàn thân gã như đóng băng, không thể cử động.
Nỗi sợ hãi từ từ hiện lên trong gã.
Đây tuyệt đối không phải người thường.
Đối diện với ánh nhìn đẫm máu của Tịch Vô Quy, cảm nhận sát khí toát ra từ hắn, chỉ một chút thôi cũng khiến gã cảm thấy hồn phách run rẩy. Đây chắc chắn là một Ma tộc rất mạnh, cho dù ở Ma Vực cũng không phải hạng vô danh.
Thế nhưng nhìn vào dung nhan và tu vi của người này, tại sao ở Ma Vực gã chưa từng nghe nói đến?
Tâm trạng của Tịch Vô Quy rất tệ.
Đã mười ngày nay Tống Diễn không cho hắn động vào người, giờ đang ngủ lại bị quấy rầy, đặc biệt là tên không biết điều này còn dám động tay động chân với hắn. Tịch Vô Quy ghét nhất là bị người khác mơ tưởng đến nhan sắc của mình.
Kẻ làm chuyện xấu xa, gây xấu mặt cho Ma giới này nên xử lý ra sao đây?
Tịch Vô Quy khẽ nhếch môi.
Ngón tay hắn uốn cong, vừa định ra tay thì một bàn tay ấm áp đặt lên tay hắn.
Tống Diễn nhẹ nhàng thở dài, “Giao gã cho Tiên phủ xét xử rồi xử lý sau.”
Chỉ nhìn qua y cũng thấy tên Ma tộc này đã phạm nhiều tội ác. Đến Tiên phủ gã cũng phải chết, nhưng quy trình vẫn cần tuân thủ. Những luật lệ này đều do y và Tịch Vô Quy cùng nghiên cứu ban hành.
Tịch Vô Quy thấy phiền phức, loại giòi bọ này giết luôn là xong, giết ngay hay giết sau có khác gì nhau?
Huống gì gã còn dám động vào hắn.
Sát khí hiện lên trong mắt Tịch Vô Quy.
Tống Diễn nhớ đến tháng trước khi có một gã công tử trêu ghẹo Tịch Vô Quy một câu. Gã về nhà bị ác mộng suốt một tháng, đêm nào cũng mơ thấy mình bị lột da, chặt xương, thả vào vạc dầu, đến giờ vẫn sợ không dám ngủ. Đấy là khi y đã can ngăn, xin Tịch Vô Quy nương tay.
Tên này hôm nay còn dám động tay động chân.
Hừ.
Tống Diễn nghĩ kẻ này đúng là chán sống. Nhưng thay vì âm thầm giết gã, tốt hơn là giao cho Tiên phủ, xét xử công khai rồi xử lý, vừa để bảo vệ uy nghiêm của pháp luật, vừa nhận được một khoản tiền thưởng.
Nhìn tu vi và sát khí trên người gã, ít nhất cũng đáng vài trăm.
Nghĩ vậy Tống Diễn mỉm cười khuyên, “Đừng giận nữa, ngày mai mang gã đi đổi tiền thưởng.”
Tịch Vô Quy cười lạnh, hắn thiếu tiền chắc?
Biết Tịch Vô Quy không vui, Tống Diễn kiên nhẫn dỗ dành vài câu, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Tống Diễn bất đắc dĩ nói, “Ta đã bảo huynh thay đổi dung mạo rồi mà huynh không chịu.”
Tịch Vô Quy hừ lạnh, “Giờ lại là lỗi của ta hả?”
Đường đường là Ma quân lại phải thay đổi dung mạo khi đi Nhân gian ư? Ai dám động vào hắn là hắn móc mắt chặt tay, không thèm che giấu dung nhan. Mà khi gần gũi với Tống Diễn, bảo hắn dùng khuôn mặt khác thì y không thấy lạ hay sao, chính y cũng thấy không quen mà.
Tống Diễn nói: “Ta không có ý đó. Dĩ nhiên là lỗi của kẻ khác, nhưng lòng người khó đoán mà.”
Tịch Vô Quy: “Em vẫn bảo là lỗi của ta.”
Tống Diễn: “…”
Tên Ma tộc đứng sững bên cạnh, thấy hai người cứ thản nhiên tranh cãi, đôi mắt gã run lên vì sợ. Gã sắp chết đến nơi, dù là bây giờ hay sau này thì gã cũng phải chết. Vậy mà họ vẫn có tâm tình ngồi đó cãi nhau?
Tống Diễn thật sự không còn cách nào khác với Tịch Vô Quy, đành định dùng cách thường dỗ dành ma đầu, vừa định vươn cổ lên hôn hắn thì sực nhớ trong phòng vẫn còn tên vô lại kia.
Y phất tay một cái.
Tên Ma tộc bị trói chặt trong tiên lực vô hình, trực tiếp bị ném ra ngoài cửa sổ, một tiếng “bịch” vang lên, cửa sổ đóng lại.
Tống Diễn ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Tịch Vô Quy, khẽ khàng dỗ dành, “Loại giòi bọ này đâu cần Ma quân đích thân ra tay.”
Lửa giận trong lòng Tịch Vô Quy nguôi ngoai phần nào. Hắn nhìn Tống Diễn, giọng nói khàn đục: “Ta có thể tha cho gã, nhưng em phải giúp ta…”
Nói rồi hắn nắm lấy tay Tống Diễn.
Bàn tay của Tống Diễn bị kéo lại, qua lớp áo mỏng, y nhận ra ý định của Tịch Vô Quy. Một lúc sau, y chỉ có thể bất lực cúi thấp mi mắt.
Mặc cho Tịch Vô Quy muốn làm gì thì làm.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng sột soạt của vải vóc, cùng tiếng thở khẽ của người đàn ông. Bầu không khí trong phòng dường như cũng trở nên đặc quánh.
Không biết đã bao lâu, Tống Diễn nghe thấy một tiếng thở dài hài lòng bên tai, Tịch Vô Quy cuối cùng cũng buông tay y ra.
Bóng đêm che giấu đôi tai hơi đỏ của Tống Diễn.
Tịch Vô Quy không sử dụng pháp thuật, mà lấy ra một chiếc khăn, chậm rãi lau sạch vết bẩn trên ngón tay của Tống Diễn rồi ôm y vào lòng, khẽ nói: “Ngủ đi.”
⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆
Sáng hôm sau Tống Diễn bước ra sân sau, nhìn tên Ma tộc đang nằm dưới đất.
Tịch Vô Quy nhấc bổng tên Ma tộc lên, không thèm quan tâm đến ánh mắt tuyệt vọng của gã, cùng Tống Diễn cưỡi mây lên trời.
Chẳng mấy chốc họ đã đến Tiên phủ Tây Hoa Châu.
Tuy Tây Hoa Châu là vùng xa xôi hẻo lánh nhất trong bốn châu, nhưng vẫn rất phồn hoa, trên đường phố có không ít người Ma tộc đi lại.
Tịch Vô Quy xách tên Ma tộc đi trên phố, ai nấy đều nhìn rồi thu ánh mắt lại, đoán ngay rằng đây là Ma tộc phạm tội bị bắt, chắc hẳn được đem đi lãnh tiền thưởng ở Tiên phủ.
Tống Diễn đứng trước cửa Tiên phủ.
Trước cửa có một tấm bảng lớn, dán đầy các lệnh truy nã. Người phạm tội từ tu sĩ đến Ma tộc đều có đủ. Tống Diễn liếc mắt nhìn qua, xé xuống một tờ, nhìn lại tờ lệnh truy nã rồi nhìn tên Ma tộc trong tay Tịch Vô Quy.
Không sai, đúng là gã, trị giá năm trăm vàng.
Tống Diễn cười tủm tỉm: “Đi thôi.”
Vẻ mặt Tịch Vô Quy lạnh lùng, hắn chẳng có thiện cảm gì với Tiên phủ nhưng vẫn theo Tống Diễn đi vào.
Trong Tiên phủ có người chuyên trách nhận các tu sĩ và Ma tộc phạm tội. Tống Diễn đưa lệnh truy nã và tên Ma tộc cho họ. Người tiếp nhận dùng một vài pháp thuật kiểm tra, xác nhận đúng là đối tượng truy nã, hài lòng giao năm trăm vàng cho Tống Diễn, cười nói: “Tên Ma tộc này gây ra không ít chuyện, cuối cùng cũng bị bắt rồi.”
Tống Diễn cười không nói gì. Lúc này y lại thấy có vẻ như một nhóm tiên nhân đang vây quanh ai đó đi ra từ phía trước, bèn tiện miệng hỏi: “Sao đằng kia lại đông đúc như vậy?”
Tiên nhân đáp: “À, dạo trước có người tố giác một tiên nhân ở Tây Hoa Châu phạm tội, giúp đỡ gia tộc mình ức hiếp người phàm. Tiên chủ đi ngang qua nên tự mình đến đây, định đưa tên tiên phạm đó về Không Huyền Cảnh xét xử.”
Tống Diễn ngạc nhiên nhìn sang.
Quả nhiên y thấy Tông Diệu bước ra từ đám đông. Đối phương cũng ngẩng đầu lên liền thấy y, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Tông Diệu lập tức băng qua đám người, bước về phía y: “Tống Diễn, sao huynh lại ở đây?”