Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi

Chương 70: Ngoại truyện 7: Cuộc sống hàng ngày


Tông Diệu cười tiến lại gần Tống Diễn, “Sao huynh lại ở đây?”

Các tiên nhân xung quanh đều quay đầu nhìn về phía Tống Diễn. Vừa rồi Tiên Chủ đã gọi người này là gì nhỉ? Tống Diễn… Có phải đây chính là Tiên Tôn Tống Diễn?

Nghe nói Tiên Tôn Tống Diễn nếu không ở Ma Vực thì cũng đang du ngoạn khắp nơi, rất ít khi ai có cơ hội được diện kiến. Vì thế hiện tại rất nhiều tiên nhân không nhận ra y, nhưng tất cả đều tò mò quan sát. Đặc biệt là những tiên nhân vừa rồi đã chào hỏi Tống Diễn không khỏi kích động, vì đã được trò chuyện với Tiên Tôn nổi tiếng.

Tiên Tôn quả nhiên vẫn gần gũi, dễ gần như truyền thuyết.

Tống Diễn cười, “Bắt được một Ma tộc phạm tội, tiện tay đưa đến cho các ngươi xử lý.”

Tông Diệu nhìn lướt qua, lập tức hiểu ra vấn đề, “Ra vậy, đã lâu không gặp, gặp rồi thì vào trong ngồi chơi một lúc nhé.”

Tịch Vô Quy nãy giờ không nói gì bỗng bật ra một tiếng cười lạnh, giọng nói thản nhiên, “Có gì hay mà ngồi.”

Tống Diễn: “…”

Tông Diệu như vừa mới để ý đến sự hiện diện của Tịch Vô Quy, ánh mắt lướt qua hắn với vẻ lạnh nhạt, sau đó chuyển sang ánh mắt dịu dàng nhìn Tống Diễn.

Anh đang mời Tống Diễn, không phải Tịch Vô Quy. Tịch Vô Quy không phải là bạn của anh, nên anh chỉ cần câu trả lời từ Tống Diễn là đủ.

Tống Diễn nhìn lướt qua Tịch Vô Quy, thật sự không hiểu vì sao Tịch Vô Quy lại luôn không ưa Tông Diệu. Lẽ ra người mang nhiều hận ý hơn phải là Tông Diệu mới đúng. Dù sao Tịch Vô Quy suýt nữa đã gây ra nỗi đau mất cha cho Tông Diệu mà. Tông Diệu đã bỏ qua chuyện cũ, cớ sao Tịch Vô Quy vẫn để trong lòng?

Y nhẹ nhàng kéo tay Tịch Vô Quy, ra hiệu đừng làm rối chuyện, sau đó quay đầu mỉm cười với Tông Diệu, “Được thôi.”

Khí thế của Tịch Vô Quy lạnh lẽo đến mức có thể khiến người ta đông cứng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Tông Diệu cười tươi, “Chúng ta vào trong trò chuyện.”

Những tiên nhân khác hiểu rằng đây không phải lúc thích hợp để quấy rầy, đều cung kính nhìn theo khi Tông Diệu dẫn Tống Diễn rời đi. Tuy nhiên không ít người thắc mắc người lạnh lùng đứng bên cạnh Tiên Tôn là ai, người mà ngay cả Tiên Chủ cũng không thể nào làm gì được. Không lẽ đó là Đại Ma đầu mà họ vẫn nghe đồn?

Khụ khụ, chắc chắn là họ nghĩ quá xa rồi. Có lẽ người đó chỉ là thuộc hạ của Tiên Tôn mà thôi. Làm sao Đại Ma đầu lại chịu nghe lời như thế được?

Tiên phủ rộng rãi, Tông Diệu dẫn Tống Diễn vào một phòng tiếp khách. Sau khi người hầu bày biện trà và bánh rồi lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Tông Diệu nhìn Tịch Vô Quy, điềm nhiên nói, “Ma quân nên tăng cường quản lý Ma tộc của mình. Chỉ trong ba tháng vừa qua, đã có thêm mười bảy Ma tộc phạm tội bị treo thưởng.”

Tịch Vô Quy khinh thường, giọng điệu lười biếng, “Tiên nhân của các ngươi cũng thế thôi. Nhìn bảng thông báo ở ngoài kia, những kẻ phạm tội trong tiên môn và tu sĩ cũng chẳng ít gì.”

Hơn nữa tiên nhân có gì tốt đẹp? Tần Chương, Vi Sinh Vân đều là những kẻ từng suýt nữa khiến Tống Diễn mất mạng. Tịch Vô Quy đều nhớ rất rõ, có muốn hắn kể ra cho Tông Diệu nhớ luôn không?

Nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Tống Diễn cảm thấy đau đầu, liền đặt tay lên mu bàn tay của Tịch Vô Quy và cười nhẹ với Tông Diệu, “Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa.”

Ánh mắt Tịch Vô Quy lạnh lẽo.

Rõ ràng là Tông Diệu khơi mào trước, sao lại không cho hắn nói? Tịch Vô Quy xoay tay, nắm lấy tay Tống Diễn, cúi mắt chăm chú vuốt ve từng ngón tay của y.

Tống Diễn cảm thấy hành động của Tịch Vô Quy khiến y không thoải mái, muốn rút tay ra nhưng không thể, sắc mặt y trở nên lúng túng.

Dù sao cũng đang ở trước mặt bạn bè…

Tông Diệu giữ vẻ điềm tĩnh, thoáng nhìn qua hai bàn tay đang nắm chặt kia rồi tự nhiên chuyển chủ đề, cười nói với Tống Diễn, “Gần đây nghe nói huynh đang du ngoạn, thật không ngờ lại gặp nhau ở đây. Có gặp chuyện thú vị gì không? Ta cũng muốn ra ngoài nhưng sự vụ tiên môn quá nhiều, chẳng thể rảnh rang, thật lòng ngưỡng mộ các ngươi.”

Tống Diễn lúc đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng nhờ sự tế nhị của Tông Diệu, y dần dần thư giãn hơn, “Quả thật gặp không ít chuyện thú vị.”

Tống Diễn kể một vài chuyện hài hước những năm qua.

Tông Diệu lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại mỉm cười, bầu không khí trở nên hài hòa.

Tông Diệu cũng kể về những chuyện ở Không Huyền Cảnh, thậm chí nhắc đến việc ngay cả Lôi Thành Nghiệp cũng đã bồng cháu.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Tống Diễn bất chợt cảm thấy tay đau nhói, mới nhận ra Tịch Vô Quy vừa bấm vào tay mình. Y thở dài bất lực, quay sang nói với Tông Diệu, “Huynh còn nhiều việc phải làm, ta không làm phiền nữa.”

Tông Diệu không giữ lại, đứng lên đáp, “Được, để ta tiễn huynh ra ngoài.”

Tống Diễn lắc đầu, “Không cần phiền huynh đâu.”

Tông Diệu gật đầu đồng ý.

Anh nhìn theo bóng Tống Diễn và Tịch Vô Quy rời đi, cười nhạt. Dù Tịch Vô Quy không vui cũng chẳng sao, anh vẫn là bạn tốt nhất của Tống Diễn.

Tông Diệu thản nhiên xoay người, gọi các tiên nhân khác đến, tiếp tục bàn về những công việc trước đó.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Tống Diễn bước ra khỏi cổng Tiên phủ, nghĩ đã đến châu phủ rồi thì cũng nên đi dạo một vòng trước khi về. Y hỏi Tịch Vô Quy, “Chúng ta dạo một chút nhé?”

Không còn ai cản trở, tất nhiên Tịch Vô Quy không có ý kiến gì.

Vừa nhận được năm trăm vàng thưởng, Tống Diễn không ngại ngần mua các loại điểm tâm và đồ chơi thú vị khi nhìn thấy trên phố. Hai người cứ thế đi dạo đến tận tối, trên đường phố đã thưa thớt người qua lại.

Tống Diễn quay sang nhìn Tịch Vô Quy, cuối cùng không nhịn được hỏi, “Rốt cuộc huynh có hiềm khích gì với Tông Diệu?”

Mặc dù trước đây y từng đứng ra bảo vệ Tông Diệu, nhưng đó chỉ là vì họ là bạn bè, thêm vào đó là những khác biệt về thân phận và lập trường. Lẽ nào Tịch Vô Quy lại còn để bụng chuyện này đến tận bây giờ?

Dưới ánh trăng, đôi mắt đen sâu thẳm của Tịch Vô Quy nhìn thẳng vào y. Sau một hồi im lặng, hắn mới đáp lại một cách hờ hững, “Ta không ưa tiên nhân.”

Chỉ vì lý do đó thôi sao?

Tống Diễn bất lực cười, “Nhưng Tông Diệu là bạn của ta.”

Tịch Vô Quy khẽ cười, giọng điệu khó đoán, “Nếu em quan tâm, lần sau ta sẽ nể mặt anh ta.”

Chỉ cần Tông Diệu có thể giấu kín những suy nghĩ của mình, không để Tống Diễn biết cho đến chết thì Tịch Vô Quy cũng chẳng ngại giả vờ vui vẻ hòa hợp, chỉ cần Tống Diễn cảm thấy vui vẻ là đủ.

Tống Diễn ngạc nhiên khi thấy ma đầu hôm nay dễ tính đến thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Tịch Vô Quy nắm lấy tay Tống Diễn, ánh mắt dịu dàng hơn, “Chúng ta về thôi.”

Tống Diễn mỉm cười gật đầu.

Hai người nhanh chóng trở về nhà ở thị trấn nhỏ.

Nhớ đến chuyện đêm qua bị làm phiền, Tịch Vô Quy phất tay tạo ra một kết giới ngoài sân.

Tống Diễn ngạc nhiên, “Huynh nghĩ ngày nào cũng có thể gặp phải tội phạm truy nã sao?”

Tịch Vô Quy thản nhiên nói, “Phòng ngừa chẳng bao giờ là thừa.”

Hẳn đẩy cửa dẫn Tống Diễn vào nhà, thân hình tiến đến gần, chuẩn bị hôn lên môi Tống Diễn.

Tống Diễn giật mình, hiểu ra ý đồ của Tịch Vô Quy. Y thật sự hơi sợ hắn rồi, chẳng phải tối qua vừa giúp hắn sao, thế mà hôm nay hắn lại định tiếp tục…

Tống Diễn định lùi lại để né tránh nhưng bị Tịch Vô Quy vòng tay ôm chặt lấy eo, hơi thở ấm nóng bên cổ, giọng nói khàn khàn với chút trách móc, “Đã lâu rồi chúng ta chưa có…”

Tống Diễn thầm nghĩ, cùng lắm cũng chỉ mới mười ngày thôi, mà y cảm thấy thắt lưng vẫn còn đau đây. Y định viện cớ từ chối, nhưng lại nghe Tịch Vô Quy nói, “Ta vừa mới hứa với em sẽ nể mặt Tông Diệu.”

Tống Diễn: “…”

Thật là một ma đầu không muốn chịu thiệt một chút nào. Hôm nay đáp ứng quá nhanh, hóa ra là hắn đã tính trước để chờ y ở đây.

Tống Diễn thấy mình đã bị mắc bẫy, nhưng những nụ hôn nóng bỏng đã phủ lên, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm y, nhẹ nhàng ép buộc. Tống Diễn bị buộc phải hé môi, đầu lưỡi liền lách vào.

Tịch Vô Quy quá hiểu rõ Tống Diễn, biết rõ từng điểm yếu của y. Tống Diễn không tài nào kháng cự nổi, nhanh chóng mềm nhũn, đành dựa vào người y.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Từ đêm đến ngày, rồi lại từ ngày sang đêm.

Khi Tống Diễn mơ màng tỉnh lại, toàn thân y đau nhức, cử động chút cũng cảm thấy mệt mỏi. Cánh tay bị trói chặt ra sau lưng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, mà dây cột trên cổ tay càng siết chặt hơn. Để trói được Tống Diễn, tất nhiên không thể dùng pháp khí bình thường.

Tống Diễn mờ mịt nhìn lại, từng đoạn ký ức đứt quãng chầm chậm ùa về. Y nhớ lại cảnh không chịu nổi mà muốn bỏ trốn đêm qua, nhưng cuối cùng lại bị Tịch Vô Quy trói lại, bị kéo về giường thêm một lần nữa…

Tống Diễn:…

Đôi môi ấm áp lướt qua cổ, Tịch Vô Quy nhẹ nhàng cọ vào cổ y, giọng nói khàn khàn xen chút thỏa mãn, “Em tỉnh rồi à.”

Tống Diễn nghiến răng, ma đầu đáng ghét này.

Y cố gắng giữ bình tĩnh, “Còn không thả ta ra hả.”

Tịch Vô Quy như chợt nhớ ra, ánh mắt thoáng vẻ áy náy, đưa tay chạm nhẹ, dây cột trên cổ tay Tống Diễn tức thì nới lỏng.

Tịch Vô Quy ôm Tống Diễn, giọng điệu nhẹ nhàng, “Xin lỗi, tối qua ta không kiềm chế được.”

Hắn đã nhịn lâu lắm rồi nên có hơi buông thả.

Tống Diễn lạnh lùng cười khẩy hai tiếng.

Y vung tay, giãn nốt cơ bắp đang cứng đờ, hất tay Tịch Vô Quy ra rồi đứng dậy khỏi giường.

Tịch Vô Quy nhìn theo với vẻ bối rối, định tiến lại gần nhưng lại không dám, chỉ biết ngập ngừng đi sau Tống Diễn, “Hôm nay em muốn ra ngoài chơi không? Ta sẽ đi cùng em.”

Tống Diễn từ tốn mặc lại quần áo, khẽ liếc nhìn Tịch Vô Quy, ánh mắt chứa sự đe dọa, “Đừng có mà đi theo ta.”

Nói rồi y bước ra ngoài.

Tịch Vô Quy lo Tống Diễn vẫn còn giận, chần chừ một lát rồi quyết định không đi theo.

Tống Diễn chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, đi từng bước nhỏ, cảm giác hơi lảo đảo. Y đưa tay xoa lưng rồi thở dài. Nếu không phải nhờ mấy năm qua cố gắng tu luyện tăng cường tu vi, chắc y đã sớm mất mạng dưới tay Tịch Vô Quy rồi.

Càng nghĩ càng thấy tức, y nhận ra có lẽ mình đã quá chiều chuộng hắn rồi. Chính vì lần nào cũng mềm lòng tha thứ mà để cho Tịch Vô Quy ngày càng không biết kiềm chế.

Dù chuyện này là chuyện bình thường giữa vợ chồng, nhưng không thể quá thường xuyên và mãnh liệt như thế. Y thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Y quyết định lần này không thể dễ dàng tha thứ cho hắn, nếu không vài ngày sau hắn lại dùng chiêu cũ.

Nghĩ vậy, Tống Diễn liền ngự kiếm bay đi.

Không lâu sau Tống Diễn đã đến một thành trì phồn hoa. Ban ngày đường phố náo nhiệt, Tống Diễn tìm đến quán trọ tốt nhất trong thành, ném ra một thỏi bạc, “Cho ta một phòng tốt nhất.”

Tiểu nhị thấy Tống Diễn hào phóng, cung kính dẫn y lên phòng.

Tống Diễn nhìn phòng, khá hài lòng, quyết định ở lại đây vài ngày.

Tống Diễn ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không ngờ sau hơn trăm năm thành thân với Tịch Vô Quy, lần đầu tiên y bỏ nhà ra đi lại là vì không hợp chuyện chăn gối.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Sáng hôm sau Tống Diễn tỉnh dậy trên chiếc giường lạ, mở mắt nhìn chỗ bên cạnh trống không, ngẩn người rồi chợt nhớ ra.

Đúng rồi, vì Tịch Vô Quy làm y giận nên hôm qua y bỏ ra quán trọ ở tạm.

Y đã quen với việc mỗi lần tỉnh dậy Tịch Vô Quy đều ở bên cạnh, nhất thời có chút khó thích ứng. Nhưng nghĩ lại, chính vì mình dễ mềm lòng mà ma đầu mới có cớ để đùa giỡn. Lần này phải làm lơ hắn mấy ngày mới được.

Tống Diễn chỉnh lại quần áo, từ từ xuống lầu.

Ra phố ăn sáng, Tống Diễn thong dong tản bộ, bất chợt thấy một góc phố náo nhiệt bèn đến xem. Thì ra đó là đoàn mãi nghệ bên đường.

Tống Diễn đứng đó, yên lặng ngắm nhìn màn biểu diễn một lúc rồi quay về quán trọ. Cả buổi trưa ở một mình khiến y cảm thấy hơi trống trải. Chợt y nhớ đến một người bạn hình như đang sống gần đây.

Những năm qua vì luôn ở bên Tịch Vô Quy, hoặc bận rộn tại Ma giới nên Tống Diễn ít có dịp gặp gỡ bạn cũ, lo rằng họ sẽ không thoải mái khi thấy Tịch Vô Quy. Giờ Tịch Vô Quy không có mặt, vừa hay có thể ôn lại tình bạn.

Tống Diễn nghĩ ngợi rồi gửi một đạo phù truyền tin.

Chưa đầy nửa canh giờ đã có tiếng gõ cửa.

Tống Diễn mở cửa ra.

Bên ngoài là một tiên nhân mặc đạo bào, trông khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt hiền, thấy Tống Diễn thì vui mừng nói, “Ngươi thực sự ở đây à?”

Người đến tên là Kha Túc, cũng là một tiên nhân của Không Huyền Cảnh. Khi Tống Diễn vừa nhập môn, Kha Túc là một trong những người bạn thân thiết của y.

Kha Túc nhìn xung quanh, hơi thắc mắc, “Lần này ngươi không đi cùng Ma quân hả?”

Ngày trước Kha Túc và Lôi Thành Nghiệp thường rủ Tống Diễn, nhưng y luôn bận rộn ở Ma giới, ít khi ra ngoài. Thỉnh thoảng có dịp xuất hiện thì Ma quân cũng luôn theo sát. Không phải ai cũng như Tống Diễn, có thể đối diện với Ma quân một cách bình thản. Nhìn thấy hắn họ không khỏi căng thẳng, luôn sợ chỉ một ánh mắt không đúng cũng sẽ bị giết ngay lập tức.

Tống Diễn nhìn ra sự e dè của bạn bè đối với Tịch Vô Quy, nên sau này chủ yếu giữ liên lạc qua thư từ, gặp mặt ít dần.

Y cười, “Lần này hắn không có ở đây.”

Kha Túc thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thoải mái hơn, “Đi nào, về nhà ta đi!”

Tống Diễn trả phòng, theo Kha Túc về nhà.

Kha Túc là một tiên nhân tu vi cao thâm sống sót sau trận chiến Tiên-Ma, sở hữu một gia trang rộng lớn với đình đài lầu các, con cháu đông đúc, nổi tiếng khắp thành như một gia tộc tu tiên truyền đời.

Không muốn gia đình quấy rầy Tống Diễn, Kha Túc chỉ giới thiệu y là một tiên nhân từ Không Huyền Cảnh, bảo người nhà chuẩn bị phòng khách tốt nhất.

Cả nhà Kha Túc thấy ông tổ đối xử trọng vọng với Tống Diễn, không dám sơ suất.

Những ngày ở nhà Kha Túc, bởi gia đình rất có tiếng ở thành này nên đi đến đâu cũng có người cung kính chào, lại quen thuộc mọi ngóc ngách nên Tống Diễn được bạn dẫn đi nghe nhạc, xem diễn, thăm thú khắp nơi. Cuộc sống cứ thế qua đi trong niềm vui thoải mái.

Hôm ấy Tống Diễn ngồi trong sân nhà Kha Túc, trước mặt là vũ nữ đang múa lượn, xung quanh bày đủ loại mỹ thực. Kha Túc nhìn Tống Diễn, chợt hỏi, “Có phải ngươi vừa cãi nhau với Ma quân không?”

Tống Diễn ngạc nhiên quay đầu lại.

Kha Túc nhịn từ lâu rồi. Trước đây, mỗi lần gặp nhau Tống Diễn đều quấn quýt bên Ma quân. Lần này Tống Diễn ra ngoài đã mấy ngày mà chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu, chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Tống Diễn cười gượng, “Có đâu.”

Nhưng Kha Túc không tin, vẻ mặt đầy thông cảm của kẻ từng trải, “Có gì mà ngại? Ta cũng có đạo lữ, đôi khi tính tình nàng thật tệ. Chúng ta thường xuyên cãi nhau, nàng không cãi nổi thì ra tay luôn. Vợ chồng chung sống xảy ra chút xích mích là chuyện bình thường, huống chi tính khí Ma quân đâu có dễ chịu. Nói ta nghe xem nào, biết đâu ta có thể cho ngươi vài lời khuyên?”

Tống Diễn lúng túng, “Thực ra tính tình hắn không đến nỗi nào.”

Tống Diễn không thể nói là vì chuyện sinh hoạt vợ chồng được. Nhắc đến thôi là đã thấy ngượng, huống chi là kể ra. Má y khẽ ửng đỏ.

Kha Túc thấy Tống Diễn có vẻ ngại ngùng, nghĩ thầm: Chẳng lẽ Ma quân có vấn đề về chuyện ấy? Không ngờ đến kẻ mạnh nhất Tam giới, hóa ra lại không được như ý trong chuyện đó? Kha Túc cảm thấy khó mà tin được.

Ông nói như bâng quơ, “Mà nhắc mới nhớ, dạo trước ta có một chắt dâu đòi hòa ly vì chắt trai ta tu luyện gặp chút vấn đề nên gặp tình trạng khó nói, đành phải để hai đứa chia tay. Dù sao cũng không nên làm lỡ cả đời con gái nhà người ta.”

Sắc mặt Tống Diễn không đẹp lắm, vấn đề của Tịch Vô Quy không phải là không được, mà là quá được, khiến người ta đau đầu.

Kha Túc thấy Tống Diễn không phủ nhận mà còn im lặng, mặt sa sầm. Ông lập tức hít sâu một hơi. Không lẽ mình đoán trúng rồi?

Kha Túc thở dài ngao ngán, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Không ngờ đường đường Ma quân cũng có vấn đề đó. Nhưng nếu đây đúng là chuyện thực, thì ông cũng chẳng có cách nào giúp được.

Kha Túc nâng chén, nhìn Tống Diễn đầy đồng cảm, “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, sống là để hưởng thụ, thực sự không thể chịu nổi nữa thì hãy nghĩ sau. Nào, uống đi.”

Tống Diễn với vẻ u sầu, cạn sạch chén rượu.

Kha Túc thấy Tống Diễn như mượn rượu giải sầu, khẽ lắc đầu. Ai cũng nói Tống Diễn và Ma quân là đôi thần tiên quyến lữ, không ngờ Tống Diễn lại có bao nhiêu khổ sở không thể nói ra, vì hòa bình Tam giới mà chịu bao ấm ức.

Hai người uống rất nhiều, đều say mèm.

Lúc tạm biệt Kha Túc còn nắm tay Tống Diễn nghẹn ngào, “Ngươi thiệt thòi nhiều rồi. Sau này nếu không vui cứ đến tìm huynh đệ ta, ta sẽ cùng ngươi uống say đến bến.”

Mặt Tống Diễn đỏ bừng, mơ màng đáp, “Được, được.”

Người hầu của Kha gia thấy ông tổ say khướt, sợ ông nói nhảm bèn lập tức kéo ông đi. Một người hầu khác đỡ Tống Diễn về phòng.

Tống Diễn loạng choạng bước vào phòng, ngã lăn xuống giường ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, y thấy trong phòng hơi ngột ngạt. Có lẽ do uống quá nhiều, trong người bực bội, y đứng dậy khoác áo ngoài, đến bên cửa sổ đẩy ra.

Gió đêm mát rượi thổi vào mặt, Tống Diễn dễ chịu hơn. Y nheo mắt lại, chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người đang đứng.

Y giật mình tỉnh cả rượu.

Nhìn kỹ hơn.

Dưới ánh trăng, người đàn ông trong bộ đồ đen đứng cô độc trong sân, khuôn mặt lạnh lùng lại có vẻ nhợt nhạt, ánh mắt đen thẳm nhìn về phía y, hàng mi khẽ run trông như muốn tiến lại gần nhưng không dám.

Không phải Tịch Vô Quy thì còn ai vào đây?

Tống Diễn:…

Sao lại cứ phải xuất hiện kiểu đáng sợ như thế?

Trong lòng y còn giận, nhưng thấy vẻ mặt cô đơn đáng thương của Tịch Vô Quy, cơn giận không tài nào phát ra được. Y đành buồn bực hỏi, “Huynh làm gì ở đây?”

Tịch Vô Quy mím môi không nói.

Tống Diễn thở dài, “Thôi, vào đi.”

Dù sao cứ đứng đó cũng khiến người khác để ý, lại rước thêm phiền phức.

Tịch Vô Quy im lặng bước vào.

Tống Diễn đóng cửa lại, nhìn hắn là lại thấy đau đầu. Y thở dài, “Huynh đến đây từ bao giờ?”

Đôi mắt đen thẳm của Tịch Vô Quy nhìn y, đôi mắt khẽ dao động. Một lúc lâu sau hắn mới khàn giọng nói, “Em không còn cần ta nữa phải không?”

Tống Diễn nghĩ mình chỉ hơi giận thôi, nhưng ma đầu này lại nghĩ xa quá rồi. Y không nhịn được cười, “Làm gì chuyện đó?”

Tịch Vô Quy tiến lên một bước, cúi đầu nhìn Tống Diễn, hàng mi run rẩy, chậm rãi nói, “Nhưng mấy ngày qua, hình như em chẳng hề nhớ đến ta.”

Tống Diễn bất chợt bừng tỉnh. Không lẽ Tịch Vô Quy vẫn luôn theo dõi y?

Quả thật là vậy, Tịch Vô Quy đã theo dõi Tống Diễn từ đầu, biết rõ y đang giận nên không dám lộ diện. Thế nhưng nhìn thấy y tụ tập bạn bè, vui vẻ ăn uống chơi bời như thể chẳng nhớ gì đến mình, nỗi ấm ức trong lòng hắn càng lớn dần. Hắn chợt nhận ra bản thân rất cần Tống Diễn, nhưng có vẻ Tống Diễn không cần hắn đến vậy.

Tịch Vô Quy nhớ lại những lời Kha Túc nói với Tống Diễn, lòng càng rối ren bực bội, cuối cùng không kìm được, “Em lại muốn hòa ly với ta phải không?”

Tống Diễn:???

Sao câu chuyện lại lạc sang chuyện hòa ly rồi? Sao y có thể nghĩ đến chuyện chia tay với Tịch Vô Quy được?

Hơn nữa với mối quan hệ hiện giờ đâu dễ gì mà hòa ly được?

Tống Diễn bị chọc tức đến bật cười, “Huynh đang nói bậy gì vậy?”

Tịch Vô Quy lạnh lùng, “Lúc Kha Túc đã nói chuyện đó, em đâu hề phản bác.”

Tống Diễn chợt nhớ lại chuyện hôm qua, Kha Túc có nhắc đến vụ hòa ly của chắt trai và chắt dâu, nhưng đó chỉ là chuyện phiếm thôi mà, liên quan gì đến họ?

Y định trách Tịch Vô Quy nhạy cảm quá mức thì nghe hắn nói thêm, “Em đã từng đưa ta thư hòa ly.”

Tống Diễn:…

Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tịch Vô Quy, y thấy rõ trong đó có một nỗi bất an ẩn giấu. Lòng Tống Diễn bỗng mềm nhũn.

Tịch Vô Quy chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, thậm chí đã đốt nửa tờ thư hòa ly trước mặt y, nói rằng không còn bận tâm. Nhưng ai mà không để bụng cơ chứ? Đó chỉ là lời an ủi y thôi.

Viết tờ thư hòa ly đó chính là điều khiến Tống Diễn cảm thấy áy náy nhất.

Y nắm lấy tay Tịch Vô Quy, giọng nói dịu dàng, “Đó là chuyện đã qua rồi. Ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chia tay với huynh nữa.”

Tịch Vô Quy lên tiếng, “Ngày đó em cũng đối xử tốt với ta, không bỏ rơi ta. Ta tưởng rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Nhưng…”

Câu nói dở dang mà cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa.

Tống Diễn không ngờ chỉ ra ngoài mấy ngày mà khiến Tịch Vô Quy nghĩ ngợi nhiều đến thế.

Tịch Vô Quy khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn y chăm chú, “Ta chưa bao giờ hỏi em, nhưng em có thật sự yêu ta không?”

Tống Diễn nói, “Ta rất yêu huynh.”

Tịch Vô Quy lạnh nhạt, “Nhưng em từng viết thư hòa ly, em không muốn sống bên ta nữa.”

Nếu trên đời có thuốc hối hận, Tống Diễn nhất định sẽ nói với mình ngày đó: Đừng dại dột mà viết thư hòa ly.

Tống Diễn nhìn sâu vào mắt Tịch Vô Quy, nghiêm túc nói, “Xin lỗi. Khi đó ta không nhận ra tình cảm của mình, nhưng bây giờ ta đã hiểu.”

Tịch Vô Quy đáp lại bằng giọng bình thản pha chút mỉa mai, “Khi đó em có thể không biết tình cảm của mình. Cũng có thể một ngày nào đó, em sẽ không còn thích ta nữa, em sẽ ghét ta. Lòng người vốn dễ đổi thay mà…”

Tống Diễn không thể nghe thêm nữa, nghiêng người hôn lên môi Tịch Vô Quy, dùng hành động để chứng minh rằng y sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.

Lúc đầu người nọ còn lạnh nhạt, nhưng chỉ vài giây sau đã thở gấp một hơi, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của y.

Tịch Vô Quy đưa tay ôm eo Tống Diễn, ép y vào góc tường, hoàn toàn không để y trốn thoát. Đôi mắt đen ánh lên sự nguy hiểm, hôn y đầy hung hãn, chiếm trọn từng ngóc ngách trong miệng, nuốt trọn tiếng rên rỉ của y.

Khi đã chiếm lấy Tống Diễn một cách trọn vẹn, Tịch Vô Quy ghé sát bên tai y thầm thì, “Kiếp này, kiếp sau, em đừng hòng thoát khỏi ta.”

Thần hồn hai người đã liên kết với nhau, Tống Diễn đã định phải gắn bó với hắn đến chết.

Tống Diễn dần tỉnh táo, khóe mắt ươn ướt, y nhìn người trước mặt, bật cười khàn khàn, “Được, vậy huynh nhất định phải giữ ta cho chặt đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận