Có rất nhiều lần Chung Tình đã suýt nói rằng “Tôi không đi Mỹ nữa”. Cô muốn ở bên cạnh Hạ Lân, chờ việc của ba cậu được giải quyết xong thì sẽ đi với cậu. Thậm chí cô còn tự sa ngã mà nghĩ, cho dù bỏ lỡ cô hội lần này, sau này chỉ cần cô nói với Hạ Lân rằng mình muốn đi, cho dù không có sự giúp đỡ từ trường học, cậu cũng không mặc kệ cô.
Nhưng cô lại không dám làm ra chuyện thiếu tự trọng như vậy, nếu chọn con đường ấy thì cô vĩnh viễn chẳng thể đứng bên cạnh Hạ Lân một cách bình đẳng.
Trước mấy ngày khởi hành, Hạ Lân giống như phát điên mà làm tình với cô, trên giường, sofa, phòng tắm, sàn nhà, ngay cả ban công cũng có dấu vết của hai người. Chung Tình và Hạ Lân đều muốn đòi lấy chút gì đó từ phía đối phương hoặc chứng minh gì đó với bản thân của mình.
“Một lần nữa đi.” Lúc này Hạ Lân để Chung Tình quỳ bò, nhìn từ phía sau, vòng eo của cô tinh tế, cánh mông trắng nõn no đủ nhếch lên, hoa huy*t phấn nộn bị côn th*t của cậu cắm vào. Tư thế vào từ phía sau khiến
cậu kích động hơn bình thường, tâm lí cũng được thỏa mãn. Cậu không biết mệt mỏi mà thọc vào rút ra, ở trong cơ thể của cô tận tình chinh phạt.
Tay của cậu chu du trên da thịt mịn màng của Chung Tình, từ eo trượt lên trên ngực, lòng bàn tay nâng một bên vú nặng trĩu rồi dùng ngón tay xoa bóp, vỗ về chơi đùa. Lồng ngực nóng ran bao trùm phía sau lưng cô, côn th*t cắm vào tận gốc, chọc đến cung khẩu yếu ớt.
“A~ quá sâu, chậm một chút…” Chung Tình hãm trong khoái cảm, phát ra tiếng rên rĩ đứt quãng, vô ý thức mà cầu xin sự trìu mến từ Hạ Lân.
Nhưng trong chuyện giường chiếu, Hạ Lân giống như một tên bạo quân, cậu véo lấy thân thể trắng nõn của cô, môi không ngừng lưu lại dấu vết trên lưng thiếu nữ: “Không chậm được, nếu chậm cậu sẽ không thoải mái.” Một cánh tay siết chặt lấy eo Chung Tình, tốc độ thọc vào rút ra cũng nhanh hơn.
D*m dịch từ chân tâm trào ra, cô run rẩy đạt c/ao tr/ào dưới thân Hạ Lân.
Đêm trước ngày lên máy bay, Chung Tình vừa mới sắp xếp hành lý xong, Hạ Lân lại dán vào người cô. Chung Tình bị cậu quấn lấy nằm lên giường. Sau khi Hạ Lân bắn một lần, gỡ áo mưa xuống quơ quơ trước mặt cô, cười nói: “Lát nữa không mang bao, bắn luôn vào bên trong cậu được không?”
Chung Tình cắn môi, trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt ướt át thoạt nhìn có chút đáng thương.
Hạ Lân mềm lòng, sờ mặt cô an ủi: “Trêu cậu dấy, Chung Tình, tôi sẽ không hủy hoại cậu đâu.”
Lại đến một lần nữa, hai người dùng tư thế đối mặt với nhau, Chung Tình ôm chặt lấy lưng Hạ Lân, suýt chút nữa buột miệng thốt ra: “Cậu bắn vào trong đi, hủy hoại tôi đi.”
Nhưng cô không thể, cũng không dám.
Sáng hôm sau Hạ Lân lái xe đưa cô ra sân bay. Chung Tình ngồi ở ghế phụ, tay để trên đùi, bên trong bật điều hòa nhưng tay cô vẫn toát mồ hôi.
“Mang đủ mọi thứ cần thiết chưa, không quên cái gì chứ?” Tay Hạ Lân nắm vô lăng, dư quang nhìn sườn mặt Chung Tình.
“Ừm, mang đủ rồi.” Chung Tình cúi đầu, có chút mất hồn mất vía.
Sáng nay cậu nhận được thông báo, Hạ tổng bị viện kiểm sát đưa vụ án cho tòa án thẩm tra, tình huống cực kì không ổn.
Dọc đường đi không ai nói chuyện, tới sân bay, Hạ Lân dừng xe ở bãi đỗ, giúp cô lấy vali từ trong cốp xuống.
Chung Tình định đưa tay nhận lấy nhưng cậu lại nói: “Đừng động, vali nặng lắm.”
Cô mím môi không nói gì.
Hạ Lân đã quen mấy thủ tục ở sân bay, cậu đưa cô đi kí gửi hành lý rồi đến chỗ đăng kí.
Làm xong hết thảy, cách thời gian máy bay cất cánh còn 3 tiếng nữa. “Cậu có đói không, đi ăn cơm trước nhé?” Hạ Lân hỏi.
Bước tiếp theo là kiểm tra an ninh, Hạ Lân chỉ có thể đưa cô đến đây. Tình huống của tập đoàn bây giờ không ổn, cậu không biết mình có thể nhanh chóng bay qua Mỹ tìm cô được hay không. Theo quy định của trường học, trong quá trình trao đổi thì không thể về nước.
Có lẽ phải 1 năm nữa hai người mới có thể gặp lại nhau.
Thật ra Chung Tình không hề đói nhưng cô vẫn gật đầu, đi theo Hạ Lân vào một nhà hàng.
Đồ ăn ở sân bay không nhiều lắm, phẩm vị cũng na ná nhau. Không biết có phải vì lý do ấy hay không mà thịt bò xào rau trong miệng cô nhạt như nước ốc, thậm chí có chút nuốt không trôi.
Sâu trong nội tâm đang có âm thanh đang kêu gào, cô cần thiết phải nói chút gì đó để bản thân mình và cả Hạ Lân được an tâm.
“Hạ Lân, tôi…” Cô định nói nhưng bị tiếng chuông cắt ngang, Hạ Lân cầm lấy điện thoại, nhìn đến tên người gọi thì nhíu mày, sau đó đứng dậy đi nghe điện thoại.
Chung Tình ngây ra nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu.
Cuộc gọi này kéo dài nửa giờ, sau khi trở về cậu nhìn thời gian, cười nói với Chung Tình: “Đi thôi, đừng để lỡ giờ lên máy bay.”
Cô gật đầu, chết lặng đi theo cậu đi vào cửa xuất cảnh. Hai người yên lặng đứng đối mặt với nhau.
Đột nhiên Hạ Lân kéo cô vào trong lòng, cô cũng sửng sốt mất một giây, sau đó mất tự nhiên ôm cổ cậu.
“Ở bên đó nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình, nhớ chưa?” Giọng nói của Hạ Lân gần bên tai: “Chú ý an toàn, không đủ tiền tiêu thì nói với tôi.”
“Ừm.” Trong lòng Chung Tình là sông cuộn biển gầm, khổ sở đến nỗi muốn rơi nước mắt.
Hạ Lân vạn phần không muốn rút tay về, xoa xoa mặt cô, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói: “Cậu đi đi.”
Chung Tình gật đầu, xoay người chậm rãi đi về phía cửa xuất cảnh. Xoát vé máy bay, cửa chắn tách ra hai bên, Chung Tình bước vào, lại nhịn không được quay đầu nhìn Hạ LÂn, vẫy tay với cậu, lẩm bẩm nói: “Tôi đi đây!”