Một thế giới hoàn toàn mới đang mở rộng cửa với Chung Tình.
Cũng may vì sinh viên đại học Lam Hải sang Mỹ trao đổi có hai mươi người, bởi vậy cô vừa xuống máy bay đã có bạn học đến trước tới đón cô.
Chung Tình đi đến cửa ra, nhìn qua đám người đi đón, rốt cuộc nhìn thấy một tấm biển nhỏ viết tên mình.
“Chào cậu, tôi là Chung Tình…” Cô kéo vali, có chút ngượng ngùng nhìn người cầm tấm bảng tên ở trước mặt.
Đối phương là một nam sinh với vóc dáng cao lớn, rạng rỡ như ánh mặt trời, cười rộ nên còn có hai chiếc răng nanh: “Cậu là Chung Tình? Chào cậu, tôi là sinh viên khoa thống kê…” Cậu ta duỗi tay để bắt tay với cô.
Hai người chỉ nắm tay vài giây, cả hai bên đều ý thức được hành động này có hơi ngốc vì thế lập tức mỉm cười rồi rút tay lại.
Nam sinh kéo vali giúp Chung Tình, dẫn cô đến xe taxi. Cô ngồi vào xe rồi mới bắt đầu bật nguồn điện thoại, sau khi có tín hiệu mới gửi tin nhắn cho Hạ Lân.
“Tôi đến New York rồi.”
Hạ Lân trả lời rất nhanh: “Có người đón cậu không?”
“Có, cùng trường với tôi, cậu ấy bay sang từ tháng 7, giờ đang ngồi xe vào thành phố.”
“Nam hay nữ?” Hạ Lân thẳng thắn bày tỏ sự để ý của bản thân, trước sau như một.
Chung Tình cười khẽ thành tiếng, tâm tình tích tụ suốt đường đi cũng vì mấy chữ này mà biến mất không thấy tăm hơi.
Cô cố ý không trả lời ngay, muốn chọc cậu một chút. Quả nhiên Hạ Lân sốt ruột, lại gửi tiếp một tin.
Lúc này Chung Tình mới trả lời: “Là nam, khoa thống kê.”
Hạ Lân truy đuổi tới cùng: “Có đẹp trai bằng tôi không?”
Khóe miệng Chung Tình hơi cong lên, cô nhìn thời gian, nhận ra ở đây và trong nước lệch nhau 12 giờ, Hạ Lân cũng nên đi ngủ rồi.
Lúc này cô mới đáp lại: “Bạn học khá tốt, tôi sẽ chú ý an toàn, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”
Gửi xong cô khóa máy lại, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Xe chạy về phía bán đảo Manhattan, ven đường càng thêm phồn hoa náo nhiệt, lúc này cô mới có cảm giác chân thật rằng mình đã đến New York.
Xe dừng lại cách trường học hai con phố, Chung Tình đi theo nam sinh đến ký túc xá. Ký túc xá là trường học thống nhất sắp xếp, tất cả những học sinh của Lam Hải sang đây trao đổi đều ở chỗ này.
Chung Tình vào ktx, buông vali, nam sinh chủ động đưa cô đi làm thẻ ngân hàng, Chung Tình nói cảm ơn rồi theo cậu đến ngân hàng gần đó.
Làm thẻ xong cũng đến giờ ăn tối.
“Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, để tôi mời cậu ăn tối nhé?” Chung Tình hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, người ta đã giúp cô nhiều như vậy, về tình về lý thì đều phải cảm ơn.
“Cũng được, vừa lúc mang cậu đi làm quen cảnh vật chung quanh một chút.” Tính cách của nam sinh ngay thẳng không ngượng ngùng, đưa Chung Tình đến một quán ăn Nhật, hương vị ở đây không tệ, giá cả hợp lý.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhân viên phục vụ tới ghi thực đơn. Chung Tình cảm thất rất căng thẳng, ở trong nước cô chưa từng đi nhà hàng bao giờ chứ đừng nói phải dùng tiếng anh để gọi món.
Cũng may nam sinh rất săn sóc, thuận tiện gọi giúp cô luôn.
Người phục vụ ghi đơn xong, Chung Tình cưỡng ép mình dùng tiếng anh nói một câu “cảm ơn”, sau khi nói ra giống như cũng không quá căng thẳng như cô nghĩ.
Ăn xong, nam sinh lại đưa cô đến siêu thị, Chung tình kinh ngạc phát hiện tên siêu thị, hóa đơn, thậm chí là chữ tiếng anh sau túi đóng gói cũng là những từ đơn mà cô biết, rốt cuộc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.