Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn bên trong,
“Ta là ai?”
Đang tu luyện Đông Quân Thế Hoa thì bị một bàn tay mềm mại che mất đôi mắt, nghe được giọng nói quen thuộc liền nhoẻn miệng lên cười.
“Oa, không biết a, chắc hẳn là một vị thiên sứ xinh đẹp tới đây bắt lấy trái tim của ta rồi.” Thế Hoa cũng thuận theo nàng mà giả bộ theo nàng mà diễn.
“Hừ, liền ngươi cái miệng bôi mật này, đúng là…đúng là…” Thiên Nhận Tuyết nghe vậy thì có mặt đỏ lên cùng có chút xấu hổ, mặc dù đã nghe Thế Hoa trêu chọc mình nhiều lần nhưng nàng vẫn không miễn dịch được.
“Đúng là thế nào?” Thế Hoa cầm tay của nàng hỏi.
“Đúng là…đúng là…” Khi Thế Hoa cầm tay của nàng thì Thiên Nhận Tuyết Hồn Vương tu vi như biến mất, không tránh thoát được, chỉ có thể lắp bắp nói.
“Đúng là rất xinh đẹp đâu.” Thế Hoa nhìn Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, tay còn lại vuốt lên gương mặt nàng nói.
“Ngươi…ngươi…” Thiên Nhận Tuyết nhìn Thế Hoa cái kia ánh mắt, có chút không chịu nổi xấu hổ liền một chân đá bay hắn ra ngoài.
“Ầm…” Thế Hoa bị một sút dính vào trong vách đá, hắn bây giờ có chút hối hận.
Đây là chọc sư tử cái a.
Độc Bất Tử cùng Nguyệt Quan thấy cảnh này thì nhìn trời nhìn đất nhìn mây.
“Trời hôm nay có chút mây, có chút nắng, đúng là đẹp đâu.” Hai người họ thầm nghĩ.
Bên trong vách đá, thân ảnh của nam hài đi ra.
“Được rồi, được rồi, Tuyết nhi tỷ, tha cho ta, ta lần sau không dám nữa.” Thế Hoa mặc dù không có thương tích, nhưng quần áo đúng là rách nát tơi bời.
“Coi ở phân thượng ngươi khen ta, ta bỏ qua cho ngươi.” Thiên Nhận Tuyết mặc dù mặt đã hồng thấu, nhưng vẫn rất mạnh miệng nói.
“Tuyết nhi tỷ uy vũ.” Thế Hoa bất đắc dĩ hô.
“Khoan đã! Hoa đệ, ngươi cũng đã 20 cấp?” Thiên Nhận Tuyết bất ngờ nói, bây giờ nàng mới để ý Thế Hoa Hồn Lực.
“Tuyết nhi tỷ, ngươi cũng lúc 6 tuổi 20 cấp a, đừng có kinh ngạc như thế được không? Hơn nữa ngươi ăn Tiên Thảo được thì ta ăn không được sao?” Thế Hoa buồn bực nói.
“Không nói chuyện này, Tuyết nhi tỷ ngươi hấp thụ đệ ngũ Hồn Hoàn xong thì đã bao nhiêu cấp rồi?” Thế Hoa lắc đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói.
“Ân, Cúc trưởng lão kiếm cho ta được một đầu 3 vạn năm Dương Giáp Trọng Vương, nên cũng lên được 53 cấp.
Thế nào? Lợi hại a?” Thiên Nhận Tuyết ngẫng cái cổ thiên nga của mình lên, kiêu ngạo nói.
Dù sao bình thường 3 vạn năm Hồn Hoàn cũng đã đạt chuẩn đến Hồn Thánh Hồn Hoàn niên hạn tiêu chuẩn, Thiên Nhận Tuyết kiêu ngạo như vậy cũng có thể hiểu được.
“Lợi hại, lợi hại.” Thế Hoa tán thưởng nàng nói, dù sao đây cũng là nỗ lực của Thiên Nhận Tuyết.
Tắm thuốc, luyện thể, tu luyện tất cả mọi thứ hắn đều nhìn trong mắt.
Dù cho hắn thành tựu có hơn nàng thì như thế nào? Kết quả nỗ lực của một người không nên so sánh với kết quả nỗ lực của một người khác.
Nỗ lực là để bản thân trở nên tốt hơn, chứ không phải ganh đua với người khác.
Chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết không biết Thế Hoa đệ nhất Hồn Hoàn niên hạn sao? Nàng biết, nhưng nàng không nản chí, thì cớ sao hắn lại phải kiêu ngạo.
“Cúc trưởng lão, khổ cực ngươi rồi!” Thế Hoa nhìn về phía Cúc trưởng lão nói.
3 ngày mà kiếm được phù hợp niên hạn Hồn Thú cho Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là dễ dàng.
“Không có việc gì, phục vụ cho tiểu thư là vinh hạnh của ta.” Cúc Đấu La bình tĩnh trả lời, phục vụ cho hai vị Cực Hạn Đấu La tiểu công chúa thực sự là vinh dự của hắn.
“Ân, mọi chuyện đã xong xuôi.
Cúc trưởng lão, ngươi đem Tuyết nhi tỷ về Vũ Hồn Thành, sau đó bảo Dương Vô Địch cùng Bạch Hạc cho tâm phúc của bọn hắn tới Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn canh giữ, tốt nhất là Dương Vô Song.” Thế Hoa nói như vậy cũng có tính toán của hắn.
Nếu như có người tới Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn thì nắm giữ Phá Hồn Thương tiểu đội cùng Dương Vô Song có khả năng xử lý sạch sẽ không dấu vết.
Còn nếu như gặp cường giả thì Tiêm Vĩ Vũ Yến Hồn Sư của Mẫn chi nhất tộc cũng có thể chạy về Vũ Hồn Thành báo cáo với Giáo Hoàng Điện.
“Tuân lệnh!” Cúc Đấu La lĩnh mệnh,
“Hoa đệ, còn ngươi?” Thiên Nhận Tuyết hỏi.
“Tuyết nhi tỷ, ta đã 20 cấp a, cũng cần đi hấp thu Hồn Hoàn.” Thế Hoa giải thích.
“Ta không về Vũ Hồn Thành được không?” Thiên Nhận Tuyết có chút cầu xin nói, dù sao nhốt ở trong Vũ Hồn Điện 12 năm, bây giờ đi ra bên ngoài nàng có chút không muốn về.
“Tuyết nhi tỷ, chúng ta đã hứa với Tật thúc là 2 tuần rồi về, hơn nữa Thuỷ a di cũng chờ ngươi a.”
“Hơn nữa đợi ta trở về rồi chúng ta đi dạo Vũ Hồn Thành được chứ, ta hứa trong tương lai ta sẽ dẫn ngươi đi khắp đại lục này.” Thế Hoa giọng nói có chút mềm mỏng hơn, thuyết phục nói.
Hắn biết nỗi khổ của Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng hiểu nỗi khổ của Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Tầm Tật.
“Hứa không?” Thế Hoa lúc này đưa ra một ngón tay út.
“Được, hứa.” Thiên Nhận Tuyết lúc này đưa ngón út ra móc vào ngón út của Thế Hoa.
Sau đó hai người nhìn nhau mà cười, cái lời hứa này chắc hẳn cũng là lời hứa trọn đời sau này của hai người bọn họ.
“Được rồi, hấp thu xong Hồn Hoàn thì nhớ về gặp ta.” Nói xong Thiên Nhận Tuyết thả tay ra, đi về hướng của Nguyệt Quan.
“Cúc trưởng lão, đi thôi.” Thiên Nhận Tuyết nói.
“Là, Thánh Nữ miện hạ.” Cúc Đấu La cung kính nói.
Sau đó hai người liền bay đi, rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm.
Nhìn hai người họ bay đi một lúc, Thế Hoa quay đầu nhìn về phía Độc Bất Tử, nói.
“Độc lão, đi thôi.”
“Là.” Độc Bất Tử nói.
Nhìn thấy Độc Bất Tử muốn đi bộ xuống núi, Thế Hoa ho khan.
“Khụ, khụ…Độc lão, ngươi vẫn là dẫn ta bay đi a.”
Độc Bất Tử như đứng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về Thế Hoa.
Nhưng nhớ tới cảnh “tình chàng ý thiếp” lúc nãy thì hiểu rõ, nét mặt trở nên bát quái.
“Ta hiểu, thiếu gia, ta đều hiểu.”
Thế Hoa nghe vậy mặt có chút hồng, đây là cảm giác bị nhìn thấu sao.
Nhưng hắn cũng không chút nào xấu hổ, dù sao hứa là phải làm, hơn nữa vẫn có một vị cô nương chờ hắn dẫn nàng dạo phố đâu.
Nghĩ tới đây, Thế Hoa cười cười, có vẻ có một vị hôn thê từ bé như thế này, cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng chưa kịp để Thế Hoa nhớ đến gương mặt của ai kia thì Độc Bất Tử đã ôm hắn bay đi.
…
Thiên Khí Sâm Lâm khu vực ngoại vi, một hình ảnh cực kỳ quen thuộc đang diễn ra.
Một cái thân ảnh của nam hài đang dựa vào một gốc Tử Trúc mà nôn ọe, kế bên là không ngừng lắc đầu thân ảnh.
“Độc lão, ta đỡ hơn rồi, đi thôi.” Thế Hoa xử lý xong vùng miệng mùi hôi liền nói với Độc Bất Tử.
Đúng là nghiệt a, hắn vẫn chưa quen với việc bay lượn này.
“Được chưa, vậy ta bắt đầu.” Độc Bất Tử nghe vậy cũng liền mở Tinh Thần Lực ra dò xét, tìm kiếm được Hồn Thú thì mới bắt đầu hành động, như vậy sẽ đơn tốn thời gian hơn.
Theo hắn dò xét thì Thế Hoa nhục thân hiện tại có thể chịu đựng được bình thường 2 vạn năm Hồn Hoàn, nhưng với Á Long loại Hồn Thú như Cửu Dực Kiếm Long thì 1 vạn năm đã là cực hạn.
“1 vạn năm, 1 vạn năm…” Độc Bất Tử dùng Tinh Thần Lực kiểm tra, còn miệng thì lẩm bẩm.
Sau một nén nhan khi Tinh Thần Lực của Độc Bất Tử va đến một cái thâm uyên.
Ở đây chỉ thấy xác của rất nhiều Cửu Dực Kiếm Long khiến Độc Bất Tử có chút khó hiểu, nhưng nhìn thấy trên đầu của bọn hắn đều có một cái lỗ nhỏ thì hắn có một suy đoán to gan.
“Kiếm được!” Sau một nén nhan thì Độc Bất Tử kinh hỉ nói.
“Được rồi sao Độc lão?” Thế Hoa hỏi.
“Mặc dù không phải Cửu Dực Kiếm Long nhưng lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu.” Độc Bất Tử tự tin nói.
“Mạnh mẽ hơn cả Cửu Dực Kiếm Long?” Thế Hoa có chút không tin.
Á Long loại Hồn Thú đã là đứng gần đỉnh của chuỗi thức ăn, có thể nói chỉ thua Chân Long mà thôi.
Cho dù có Thải Thản Cự Nhân cùng Băng Thần hai loại cao cấp huyết mạch gia thân Thái Thản Tuyết Ma cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Á Long Hồn Thú mà thôi.
“Thế thiếu chủ đã nghe tới Thuý Ma Điểu chưa?” Độc Bất Tử hỏi Thế Hoa.
“Cái gì? Thuý Ma Điểu? Độc lão, người kiếm được Thuý Ma Điểu!?” Thế Hoa có chút kinh hỉ nói.
Thuý Ma Điểu, Điểu loại Hồn Thú.
Cơ thể nhỏ gọn, phần thân dưới có bích sắc sáng rõ, phần thân trên cùng cánh chim có màu xanh lục rất đậm, miệng dài nhọn như ống tiêm.
Chuyên ăn tuỷ não của Hồn Thú cùng nhân loại.
Thiên tính tàn ác, được mệnh danh là tàn nhẫn nhất Điểu loại Hồn Thú.
Thuý Ma Điểu sở dĩ thưa thớt như bây giờ là bởi thời thượng cổ, từng có vạn năm Thuý Ma Điểu ăn tuỷ não của Long tộc khiến toàn bộ Long tộc phẫn nộ, dẫn đến bị truy sát gần như tuyệt chủng.
Loại này Hồn Thú còn quý hiếm hơn cả Ám Kim Khủng Trảo Hùng, nên Thế Hoa mặc dù rất thèm Thuý Ma Điểu Hồn Hoàn nhưng cũng chỉ có thể thở dài.
Nhưng theo ngữ khí của Độc Bất Tử mà nói, thì hắn có lẽ đã tìm được loại này Hồn Thú.
“Ân, nhưng nó cũng chỉ mới 9999 năm mà thôi, cách 1 vạn năm còn một đạo khảm.” Lúc này Độc Bất Tử lắc đầu nói.
“Nhưng bản thân nó có kiếm khí sao?” Thế Hoa lúc này mới nhớ mình tới đây mục đích, dù sao hắn cần hình thái kiếm cho Thiên Cơ Tán.
Nên Thuý Ma Điểu dù có hiếm có hắn vẫn có khả năng cắn răng bỏ qua.
“Có, ta nhìn thấy đầu Thuý Ma Điểu này đã ăn rất nhiều Cửu Dực Kiếm Long, hơn nữa trong không khí gần nó vô cùng sắc bén, nên 9 phần cũng đã dung nhập kiếm khí vào huyết mạch.” Độc Bất Tử thành thật trả lời, mặc dù hắn không phải người dùng kiếm, nhưng nhiêu đó hắn vẫn có thể nhìn ra được.
“Thế chúng ta có thể đợi sao?” Thế Hoa nhìn Độc Bất Tử nói, nếu vận khí đã tốt như vậy thì hắn muốn đợi Thuý Ma Điểu đạt được vạn năm tu vi xong sau đó sẽ tiến hành săn giết.
“Có thể, xem tình trạng của nó thì đang tích đủ năng lượng, tầm 1 tuần thuế biến thành vạn năm Hồn Thú.” Độc Bất Tử thấy Thế Hoa như thế cũng gật đầu đồng ý, Thuý Ma Điểu cùng Cửu Dực Kiếm Long hai loại Hồn Thú này đúng là một trời một vực.
Lựa chọn mà nói hắn cũng sẽ không nghi ngờ chọn Thuý Ma Điểu.
“Nhưng thiếu gia cần phải cẩn thận cân nhắc, vạn năm Thuý Ma Điểu linh hồn chấn động rất nguy hiểm.” Lúc này Độc Bất Tử cũng nhắc nhở Thế Hoa.
Thuý Ma Điểu mặc dù bị Long tộc tàn sát gần như tuyệt chủng, nhưng không có nghĩa là nó yếu đuối mà là ngược lại.
Thuý Ma Điểu loại này Hồn Thú huyết mạch tuy không cao cấp, nhưng qua nhiều thế hệ hấp thu tuỷ não của các loại huyết mạch khác nhau Hồn Thú mà bản thân huyết mạch dẫn đến cường đại hơn, có khả năng chiến đấu vượt cấp, vạn năm Thuý Ma Điểu đều đánh được với 5 vạn năm Hồn Thú.
“Độc lão, không sao, ta sẽ không làm chuyện hại cho bản thân mình.” Thế Hoa sao không biết điều này đâu, nhưng hắn vẫn có át chủ bài của mình.
“Nếu thiếu gia đã nói như vậy thì ta sẽ không khuyên nữa.” Độc Bất Tử nghe vậy cũng không khuyên nữa.
…
1 tuần sau,
Trên bầu trời bây giờ trời quang mây đãng, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng phủ xuống Thiên Khí Sâm Lâm.
Thế Hoa cùng Độc Bất Tử đang quan sát đầu này Thuý Ma Điểu.
Bản thân Thuý Ma Điểu đậu trên một cành cây cao, ánh mắt đang nhắm chừng.
Xung quanh thiên địa Hồn Lực đang đổ về cơ thể của nó tạo thành một vầng sáng bao bọc xung quanh.
Lân cận các Hồn Thú đều chạy đi, bởi bọn chúng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm đang toả ra.
Mà các vạn năm Hồn Thú khác đều nhìn xem vị này tân sinh cường giả, cũng là đối thủ của bọn chúng.
“Ríttttt…”
Sau một khoảng thời gian thì Hồn Lực dị động dừng lại, một tiếng rít khủng khiếp từ Thuý Ma Điểu miệng phát ra.
Nó giang ra đôi cánh của bản thân phi lên trời cao, đôi mắt nó phát sáng, ngạo nghễ như bậc đế vương.
Thuý Ma Điểu cuồng hoang khí tức cùng âm thanh phát tán ra cả vùng xung quanh như thể báo hiệu nó đã trở thành 1 vạn năm Hồn Thú, cũng đã trở thành chủ nhân của Thiên Khí Sâm Lâm.
“Độc lão, động thủ!” Lúc này ở một bên quan sát động tĩnh Thế Hoa liền kêu kế bên Độc Bất Tử hành động.
Mặc dù Thuý Ma Điểu bây giờ nhìn sung sức, nhưng thuế biến quá trình lúc nãy của nó đã ngốn của nó nó rất nhiều Hồn Lực.
Bây giờ là thời điểm săn giết thích hợp.
“Hảo!” Nói xong Độc Bất Tử liền biến mất.
Hắn xuất hiện giữa bầu trời, nhìn về phía Thúy Ma Điểu, triệu hồi ra mình Vũ Hồn cùng đệ nhất Hồn Hoàn.
“Đệ nhất Hồn Kỹ, Độc Ma Thiên Tí!”
Độc Bất Tử lúc này hai tay lớn lên, cả đôi tay đều màu xanh đậm, nhìn cứng như đá hoa cương.
Lấy tốc độ như lôi đình hướng về thân của Thuý Ma Điểu mà đánh xuống.
“Ầm…” Thuý Ma Điểu không kịp phản ứng liền bị va vào mặt đất, định dùng đôi cánh để bay đi chạy thoát khỏi Độc Bất Tử thì thấy cả hai đôi cánh của mình đều bị gãy.
Độc Bất Tử lực đạo kiểm soát rất tốt, mặc dù không tổn thương cho cơ thể quá nhiều nhưng vẫn khiến cho hai đôi cánh của Thuý Ma Điểu đều bị gãy.
“Ríttttt…” Nó biết nó đã không thể chạy khỏi đây, liền rít lên như phát tiết sự phẫn uất trong lòng của mình.
Nó vừa lên được 1 vạn năm tu vi thì liền bị tên nhân loại cường giả này đánh cho trọng thương, đây là không giảng võ đức a.
Độc Bất Tử vẫn chưa xong, liền hạ xuống chỗ của Thuý Ma Điểu, cánh tay khổng lồ hướng về nó.
“Rắc…”
“Rít!!!!!” Thuý Ma Điểu vũ khí cường đại nhất là chiếc mỏ của nó đã bị Độc Bất Tử bẻ gãy, khiến nó đau đơn cùng phẫn nộ mà rít lên.
“Ồn ào!” Độc Bất Tử cho nó một tát bất tỉnh sau đó đem nó tới chỗ của Thế Hoa.