Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 35: 35: Đệ Nhị Hồn Hoàn Bế Tông Cùng Tái Kiến



Đông Quân Thế Hoa nhìn trước mắt tình trạng của Thuý Ma Điểu mà mí mắt giật giật liên tục, đây là có bao nhiêu thảm mới bị đánh tang tác như thế này.

Nhưng hắn cũng hiểu vì sao Độc Bất Tử lại làm như vậy, cũng bởi độ nguy hiểm của Thuý Ma Điểu.

Chỉ cần sơ sẩy một chút là đầu của ngươi liền có một lỗ mà chết.
“Thiếu gia, mau giết đi thôi.” Độc Bất Tử lúc này nói.
“Ân.” Thế Hoa đáp xong liền triệu hồi ra Thiên Cơ Tán, đầu ô nhọn như mâu đâm vào sọ não của Thuý Ma Điểu.
Thuý Ma Điểu lúc này do bất tỉnh mà cũng không động đậy nhiều, trên thân hiện lên một cái vòng màu đen nhạt Hồn Hoàn là lời khẳng định nó đã chết.
“Phù…” Thế Hoa hít sâu một hơi liền bắt ngồi xuống hấp thu Hồn Hoàn.
Hồn Hoàn năng lượng khí tức rất sắc bén, nhưng kinh mạch của Thế Hoa vẫn chịu tải được.
Tinh Thần Chi Lực từ đan điền đi ra như đang đoán luyện lại lược Hồn Lực trong Hồn Hoàn, khiến bọn chúng cô đặc lại sau đó hoà vào bản thân Thế Hoa Hồn Lực.

Trong Tinh Thần Chi Hải,
Thế Hoa đang cảnh giác nhìn một đầu Thuý Ma Điểu đang nhìn hắn, ánh mắt của nó tràn ngập sát khí cùng tàn độc.
“Rítttt…” Thuý Ma Điểu đang muốn tiến lên giết chết kẻ đang hấp thụ Hồn Hoàn của bản thân thì một tiếng phượng minh tê minh.
“Tê…”
Nguyên Tố Phượng Hoàng xuất hiện khiến Thuý Ma Điểu như nhận được huyết mạch áp chế mà cúi đầu xuống, nhưng bản tính của nó khiến nó không muốn phục tùng mà ngạnh kháng chống lại.
Bọn hắn nhất tộc liền Cự Long cũng không sợ, tại sao lại muốn quỳ rạp trước một đầu chim nhiều màu đâu?
Nguyên Tố Phượng Hoàng cảm thấy đầu Thuý Ma Điểu này không quá ngoan ngoãn liền cho một cái phượng trảo vào thân thể của nó.
“Rítttt!!!” Thuý Ma Điểu đau đớn mà quỳ rụp xuống rít lên.
Nhưng Nguyên Tố Phượng Hoàng cũng không tha thứ cho kẻ đã phạm vào uy nghiêm của nó, liền tiếp tục thêm một trảo.
“Rắc…” Lúc này oán niệm của Thuý Ma Điểu vỡ tan, hoá thành màu xanh lục điểm sáng hoà vào Thiên Cơ Tán.
Nguyên Tố Phượng Hoàng thấy mình xong việc liền trở về chỗ cũ tiếp tục ngủ đông.
Còn Thế Hoa bên cạnh nhìn thấy mọi việc thì đều ngu, dễ dàng như vậy???
Hắn còn vẫn còn chuẩn bị đánh với Thuý Ma Điểu 7749 ngày đâu.
“Nhưng như vậy cũng không tệ lắm.” Thế Hoa miệng lẩm bẩm còn mắt thì nhìn mình đệ nhị Vũ Hồn.
Lúc này một cuốn công pháp lại hiện ra trong Tinh Thần Chi Hải của Thế Hoa.
“Lại tới sao?” Hắn cảm nhận được có vật mới xuất hiện trong tinh thần của mình liền tới xem.
Công pháp màu đen huyền bí, bên trên khắc
《 Hắc Diệu Song Kiếm Tuyệt 》 
Sau đó là một loạt hình ảnh kiếm chiêu xuất hiện bên trong Thế Hoa Tinh Thần Chi Hải.

3 canh giờ sau
“Xong rồi!” Thế Hoa giãn ra cơ thể của mình cảm thán nói, dù sao lần này không giống với lần thứ nhất thống khổ như vậy.

“Thiếu chủ vẫn là lên được 30 cấp.” Độc Bất Tử tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn không như thế nào không thể đoán trước.
“Ân.” Thế Hoa cũng đoán được đến tình huống này.
10 vạn năm Tiên Thảo + 10 vạn năm Hồn Cốt + Băng Hoả Lưỡng Cực Đan + 1 vạn năm Hồn Hoàn năng lượng, không đến được 30 cấp thì có chút kỳ lạ.
“Vậy công tử cũng muốn săn bắt đệ tam Hồn Hoàn luôn sao?” Độc Bất Tử hỏi.
“Chắc hẳn vẫn là chưa, ta muốn luyện nhục thể tăng cao trong vòng một năm.

Hơn nữa các loại tự sáng tạo Hồn Kỹ công pháp của ta vẫn chưa thuần thục như ta muốn, nên trong một năm này ngoại trừ luyện nhục thể ra thì cũng muốn trau dồi công pháp.” Thế Hoa lắc đầu nói.
Tuy Hồn Lực của hắn không bị phù phiếm, nhưng kỹ thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn chưa tốt hẳn, nên 1 năm này coi như là lắng đọng.
“Ta hiểu, vậy ta về sẽ tạo thêm nhiều dược liệu làm thiếu gia thuốc tắm, ít nhất đệ tam Hồn Hoàn niên hạn cũng là 3 vạn năm cất bước.” Độc Bất Tử nghe vậy cũng đồng tình.

Dù sao Hồn Hoàn niên hạn thứ này càng cao càng tốt, nhưng cũng không thể vì luyện thể mà mất đi thời gian hoàng kim của Hồn Sư được, nên 1 năm là vừa đủ.
“Đúng, ở trên Thuý Ma Điểu có bất kỳ thứ gì tốt không?” Thế Hoa lúc này hỏi.

Nếu như tuôn ra Hồn Cốt cái gì thì chuyến đi này ổn thoả a.
“Không, ta cũng đã thử dùng Tinh Thần Lực thăm dò thâm uyên kia lại, cũng không phát hiện cái gì đáng quý.” Độc Bất Tử lắc đầu nói.
“Thế sao.” Thế Hoa tuy có chút thất vọng nhưng cũng không quá khổ tâm.

Dù sao Hồn Cốt thứ này may mắn mới có được, lúc trước hắn vận khí tốt mà thôi.
“Được rồi Độc lão, đi về Vũ Hồn Điện thôi!” Thế Hoa nói với Độc Bất Tử, tay cũng đem xác của Thuý Ma Điểu thu vào Hồn Đạo Khí.
Mặc dù thân xác đã như hại nhiều, nhưng muốn phục chế lại thành đồ trưng bày thì vẫn được.
“Thiếu gia, vẫn bay sao?” Độc Bất Tử cẩn thận hỏi.
Thế Hoa nghe vậy định từ chối, nhưng nhớ đến ai đó thì cũng mạnh miệng nói.
“Đúng, vẫn bay.”
“Tuân lệnh.”

Vũ Hồn Thành,
Giáo Hoàng Điện,
“Ồ, Hạo Thiên Tông bế tông sao? Có lẽ chuyện lần trước rất đả kích bọn hắn a.” Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật nghe Quỷ Mị báo tin thì biểu lộ có chút hả dạ.
Này thì thiên hạ đệ nhất tông môn, cậy có Đường Thần liền phách lối, bây giờ liền tộc nhân cũng không ra ngoài được.
“Bẩm Giáo Hoàng bệ hạ, nghe nói Hạo Thiên Tông tiền tông chủ Đường Kính bị đả kích dẫn đến thần trí không bình thường, bây giờ đại nhi tử của hắn Đường Khiếu đang cầm trịch Hạo Thiên Tông, hơn nữa cũng từ bỏ Đường Hạo Hạo Thiên Tông đệ tử danh phận.” Quỷ Đấu La tiếp tục báo cáo.
“Đường Hạo a? Khối 10 vạn năm Hồn Cốt kia cũng là hắn giữ a?” Thiên Tầm Tật lẩm bẩm.
“Ngươi cho người xuống phát tin tức xuống, trong vòng 6 năm này có bất kỳ kẻ nào mang Vũ Hồn giống Lam Ngân Thảo hoặc Hạo Thiên Chuỳ mà Tiên Thiên Hồn Lực từ 6 cấp trở lên đều giữ bí mật đem tình báo về gửi cho Giáo Hoàng Điện, không được đánh rắn động cỏ.” Thiên Tầm Tật ra lệnh cho Quỷ Mị, dù sao Đường Hạo đứa con kia hắn cũng còn nhớ là còn sống.
Nếu như từ đứa con mà dò la ra được Đường Hạo thì cũng rất tốt, lại thu hoạch Hồn Cốt.
“Là, bệ hạ.” Nói xong Quỷ Mị liền biến mất.

“Ai da, mọi việc cũng đã xong!” Thiên Tầm Tật thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, công việc của hắn cũng đã xong.

Sau đó hắn hướng về Giáo Hoàng tẩm cung, dù sao lão bà cùng nữ nhi đang đợi hắn đâu.
Nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết 12 tuổi 53 cấp, Thiên Tầm Tật càng ngày càng hài lòng Thế Hoa tiểu tử này, con rể như thế thì còn gì bằng.

Thiên Đấu Đế Đô, Nguyệt Hiên,
Nguyệt Hiên vẻ ngoài sang trọng cổ phác, được xây dựng có 5 tầng, phía cổng có bảng chữ ghi “Nguyệt Hiên”.
Mà tầng cao nhất là căn phòng lớn, bên trong nội thất đều làm bằng cực phẩm gỗ trầm hương, cũng thể hiện được sự cao quý của chủ nhân căn phòng.
Lúc này trên ghế sofa, một mỹ nhân nhưng lại có khí chất đoan trang cùng quý khí đang nhìn một tấm thư mà thở dài.
“Hạo Thiên Tông sao? Nơi đó còn gì ngoài nỗi đau buồn a.” Đường Nguyệt Hoa vắt tay lên trán, nhìn về đang lập loè ánh trăng mà lòng suy nghĩ ngàn vạn.
Đường Nguyệt Hoa tiên thiên Vũ Hồn 9 cấp, xứng đáng làm một thiên kiêu.

Nhưng ông trời trêu ngươi, lại khiến nàng mãi không thể đột phá Hồn Sư, dẫn đến nàng trở thành một “danh nhân” trong Hạo Thiên Tông.
Hạo Thiên Tông bản thân lấy lực vi tôn, nên nàng như một “của lạ” sẽ luôn bị đem ra làm chủ đề đàm tiếu, mặc dù sẽ vẫn e ngại tông chủ nữ nhi cái này danh phận nhưng nàng vẫn nghe được.
Liền đám trưởng lão cũng xem nàng như một sự sỉ nhục với Đường Thần huyết mạch.
Nên tông môn với nàng mà nói cũng chỉ có tình thân mà thôi.
Nhưng có vẻ như cuộc sống của nàng chưa đủ đắng, bản thân nàng lại động tâm với Đường Hạo vị ca ca này.
Bản thân nàng biết được chuyện này cũng giấu thứ tình cảm cấm kỵ này trong lòng, không nói ra.
Đến khi Đường Khiếu nói với nàng Đường Hạo đã kết hôn với A Ngân, thì cảm xúc như vỡ oà.
Tông môn khinh thường, người mình yêu thì đã lập gia môn, khiến nàng đêm đó khóc rất thương tâm.
Sau đó, nàng liền bỏ Hạo Thiên Tông mà đi đến nơi Thiên Đấu Đế Đô này một mình, xây dựng Nguyệt Hiên, lấy sự nghiệp để tê liệt chính mình.
Nhưng ái tình chuyện này, có thể quên nhanh như vậy sao? Bây giờ cũng đã 6 năm, sự nghiệp đã vững vàng, nhưng con tim của nàng vẫn như vậy đau khổ.
Khi nhìn đến phần kia tin tức, nàng có đau đớn, có tức giận cũng có một chút hả dạ.
Nàng vui đau đớn khi biết Hạo Thiên Tông bị Vũ Hồn Điện tấn công, tuy người ở nơi đó không chào đón nàng, nhưng đó vẫn là nhà của nàng suốt cả 2 thập kỷ.
Nàng tức giận khi biết phụ thân nàng vậy mà vứt bỏ Mẫn chi nhất tộc, đây là nàng mẫu thân gia tộc a.
Nàng hả dạ khí biết phụ thân mình sau cuộc thanh trừng cũng không chết, mà đám người luôn luôn dè bỉu nàng thì bị tàn phế đi.
Tuy những người kia đều chảy trên người Đường gia huyết mạch giống nàng, nhưng nàng cũng là con người, phẫn hận bọn họ là chuyện bình thường.
Còn thống hận Vũ Hồn Điện? Nàng có không? Tất nhiên là có, dù sao đây cũng là nơi đánh tông môn của nàng.
Nhưng nàng cũng biết với tính khí ngang tàng của Hạo Thiên Tông thì chuyện này cỡ nào cũng sẽ tới, chỉ là ai động thủ trước mà thôi.
Nghĩ đến Đường Hạo, nàng vẫn không thể biết như thế nào đối mặt với thứ tình cảm này.
Lập loè ánh trăng chiếu sáng đôi mắt trong suốt của nàng, nhưng trái tim nàng như mây đen vẫn rất đang còn mịt mờ không rõ.

Nặc Đinh Thành,

Đường Hạo nhìn Hạo Thiên Tông thông báo bế tông mà trong lòng tức giận:
“Vũ Hồn Điện! Ta với các ngươi không đội trời chung!”
Sau đó cũng hướng về Thánh Hồn Thôn mà đi, nơi đây có tai mắt của Vũ Hồn Điện, hắn không thể mạo hiểm được.
Hơn nữa con của hắn Đường Tam còn chưa được 1 năm tuổi đâu.

Trên Vũ Hồn Thành,
Ba lớn một nhỏ hai thân ảnh đang đi dạo trên đường phố của nơi phồn hoa nhất trên đại lục.
“Ba vị tỷ tỷ của ta, dạo phố mà thôi, các ngươi đừng mua nhiều đồ như vậy được không? Các ngươi dùng hết sao?” Thế Hoa nhìn trước mắt ba đạo tịnh lệ thân ảnh, có chút bất đắc dĩ nói.
“Tiểu Thế Hoa, ngươi tiểu nam hài vẫn không hiểu nữ nhân a? Quần áo kiểu dáng như mây đổi sao dời, mỗi ngày một kiểu, chúng ta mua nhiều như vậy cũng là để phòng ngừa lạc hậu với thời đại.” Thân ảnh màu tím Bỉ Bỉ Đông cười duyên nói, có điều màng che mặt đã che đi cảnh đẹp này.
“Thiếu gia đệ đệ, ngươi cũng phải luyện tập trước đi, dù sao đưa nữ nhân của mình đi dạo phố mua sắm cũng là một kỹ năng thiết thực.” Thân ảnh đỏ rực như lửa Mã Tiểu Đào liếm môi nhìn về Thế Hoa.
“Hai vị tỷ tỷ nói đúng, hơn nữa Hoa đệ cũng không phải đã hứa với ta sao, còn hứa với ta đi hết Đấu La Đại Lục sao? Liền cái con phố này ngươi đã không được.” Thiên Nhận Tuyết màu vàng thân ảnh quay đầu nhìn Thế Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ, có chút khinh bỉ nói.
Thế Hoa nhìn trước mặt ba thân ảnh, có chút buồn cười.
Sau khi trở về Vũ Hồn Thành xong thì Thế Hoa liền thực hiện lời hứa với Thiên Nhận Tuyết, ai ngờ Thiên Nhận Tuyết vậy mà nói việc này với Bỉ Bỉ Đông với Mã Tiểu Đào, khiến hai nữ cũng tham gia vào cuộc dạo phố.
Cái này khiến sức nặng của Thế Hoa tăng lên thêm 2 lần, quá khổ cho hắn.
Nghĩ đến đây Thế Hoa nhìn trên mặt 3 mỹ nhân nụ cười, cũng là đi theo.
Dù sao tương lai thật sự có thể còn đi nhiều lần đâu.

Đang ở bên ngoài đợi 3 vị tỷ tỷ đi vào trong cửa hàng mua sắm thì Thế Hoa nhìn thấy được ba thân ảnh quen thuộc, liền hô lên.
“Diễm! Tà Nguyệt! Hồ Liệt Na!”
Ba người nghe thấy tiếng kêu này thì liền quay đầu lại, trong mắt là Đông Quân Thế Hoa nho nhã thân ảnh.
“Thế Hoa! / Thế Hoa! / Thế Hoa ca ca!” Ba người thấy thế cũng liền chạy tới, cảm xúc đa dạng.
“Ân, các ngươi nhìn cũng đã tốt hơn rồi, sinh hoạt tại Vũ Hồn Điện sơ cấp học viện hẳn rất không tệ a?” Thế Hoa nhìn đã trở nên gọn gàng sạch sẽ 3 người, hắn cũng rất hài lòng với công tác mà mình giao cho Ngôn Thiếu Triết vị này Vũ Hồn Điện viện trưởng.
“Ân, không chỉ rất tốt mà còn là phi thường tốt.

Mỗi ngày 3 bữa chính 2 bữa phụ, mỗi món đều lấy nguyên liệu từ Hồn Thú, chương trình dạy học rất thú vị cùng đa dạng.

Hơn nữa Ngôn viện trưởng đưa cho chúng ta ký túc xá đãi ngộ cũng rất tốt.” Diễm một tràng là khen không dứt miệng.

Cũng không trách hắn, dù sao đãi ngộ ở Vũ Hồn Điện sơ cấp học viện tốt hơn ở Tinh Đấu Trấn nhiều.
“Cũng phải cảm ơn ngươi, Thế Hoa.” Tà Nguyệt lúc này nói cảm ơn.
“Ân, cảm tạ ngươi Thế Hoa ca ca!” Hồ Liệt Na cũng bắt chước theo nói.
“Đúng, ta cũng cảm tạ ngươi.” Diễm cứng nhắc nói.
Đây cũng không phải hắn ghét Thế Hoa hay như thế nào, mà là kiểu người của hắn khiến hắn khó nói mấy câu khách sáo thế này.
“Không có việc gì! Có thể nói các ngươi là thiên tài, ta cũng chỉ lôi kéo mà thôi!” Thế Hoa như thường nói.
“Thế Hoa ca ca, mặc dù mục đích của ngươi là gì, nhưng cứu chúng ta vẫn là sự thật, ngươi chính là ân nhân của chúng ta!” Hồ Liệt Na kéo tay của Thế Hoa nói, cả người đều như dán lên.
Hồ Liệt Na nhớ lại lúc Thế Hoa cứu nàng tràng cảnh, săn giết cho nàng Hồn Thú cùng trả thù giúp nàng.

Nàng từ lúc đó cũng đã sùng bái Thế Hoa.
Thế Hoa nghe đến lời này thì có chút xúc động cùng áy náy.


Hắn dù sao cũng không phải vô tình người.
Bởi trước mặt ba người đều tin tưởng hắn, mà hắn thì lại xem họ thành sử dụng công cụ lợi dụng.

Tâm linh của hắn của hắn cũng có chút hổ thẹn.
Hắn vô ý thức để bàn tay của mình xoa đầu Hồ Liệt Na.
“Cảm ơn ngươi…Na Na.

Ta gọi ngươi như vậy được chứ?”
Thế Hoa có chút lúng túng hỏi Hồ Liệt Na, dù sao cũng quá thân mật a.
“Ân, Thế Hoa ca ca.” Hồ Liệt Na cảm nhận được bàn tay của Thế Hoa thì bất ngờ, nghe được hắn lời nói thì kinh hỉ, gật đầu đồng ý.

Sau đó cũng nhắm mắt hưởng thụ vuốt ve trên đầu.
“Ân, Na Na!” Thế Hoa nhẹ nhàng khẽ nói.
Bên cạnh Tà Nguyệt cùng Diễm thấy cảnh này thì cũng không nói gì.
Tà Nguyệt tuy đau lòng muội muội của mình gạt tay ra bên ngoài, nhưng với Thế Hoa ấn tượng cũng rất tốt, nếu có thể thiết lập mối quan với Thế Hoa thì cũng tốt cho hai huynh muội bọn hắn.
Diễm thì không như nguyên tác như vậy liếm chó.

Sau khi thấy được sức mạnh của Thế Hoa thì đã bắt đầu con đường truy cầu sự cường đại của bản thân, tương lai có khả năng biến thành một lão du côn nếu như không có người thích hắn.

Trong khi đó ở trong cửa hàng,
Thiên Nhận Tuyết cùng Mã Tiểu Đào nhìn cảnh Thế Hoa xoa đầu Hồ Liệt Na có chút nghiến răng nghiến lợi, làm bên cạnh Bỉ Bỉ Đông có chút buồn cười.

Nhưng nhìn Thế Hoa cùng Hồ Liệt Na thân mật, nàng cũng có cảm giác khó chịu.
Đây không phải là tình ái hay gì, ba người bọn họ chỉ cảm giác thiếu gia / đệ đệ của mình có người lừa gạt đi mà thôi.
“Ai da, đây là cái gọi là thanh mai trúc mã sao.

Thật là hâm mộ a!” Mã Tiểu Đào cơn ghen như ẩn như hiện nói.
“Ta mới là hắn thanh mai trúc mã đâu.” Thiên Nhận Tuyết bĩu môi lầm bầm.
Nàng có chút không vui, dù sao những động tác kia hắn còn chưa làm với nàng đâu.
“Tuyết nhi, Tiểu Đào tỷ, tiểu Thế Hoa mới là hài tử a, các ngươi cũng không cần phải như thế.” Bỉ Bỉ Đông chân thành nói.
“Ngươi a, đến lúc gần mất đi mới thấy quý a.” Mã Tiểu Đào có thâm ý nhìn về Bỉ Bỉ Đông.
“Đào tỷ, ngươi nói bậy bạ cái gì đó?” Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt có chút hồng nói.
“Sau này đều hiểu, đều hiểu.” Mã Tiểu Đào cũng không trả lời Bỉ Bỉ Đông.
Lúc ba người đang có suy tính riêng của mình thì một giọng nam hài quen thuộc vang lên.
“Ba vị tỷ tỷ của ta, xong chưa?”
Thế Hoa sau khi tạm biệt tổ 3 người thì liền hỏi bên trong cửa hàng 3 vị mỹ nữ.
“Chưa xong! Ngươi cái tiểu thí hài ở ngoài đợi thêm đi.” Thiên Nhận Tuyết lửa ghen xung thiên nói, sau đó cửa cũng đóng lại đi vào trong.
Để lại một bên đìu hiu trong gió Đông Quân Thế Hoa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận