Huấn luyện quân sự xong, trường học lại khôi phục thời gian đi học bình thường, chuông báo thức từ 6 giờ quay lại 6 giờ 50 như bình thường. Sáng thứ Hai Trần Tịch bị tiếng chuông đánh thức, phát hiện Hạ Lệnh Tân đã không còn ở phòng ngủ, cậu tưởng vừa rồi là chuông vào học, mình đến muộn, vì thế nhanh chóng mặc quần áo, hấp tấp đánh răng rửa mặt, với lấy cặp sách chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra lại gặp Hạ Lệnh Tân mới về, thiếu chút nữa đâm sầm vào anh.
Hạ Lệnh Tân dùng tay trái đỡ bả vai cậu, lo lắng hỏi: “Làm gì mà gấp gáp thế?”
Cậu không rõ tại sao anh lại quay về, hốt hoảng nói: “Mới đánh chuông đi học mà, sao cậu lại về? Chúng ta muộn học rồi!”
Hạ Lệnh Tân bật cười, kéo Trần Tịch về bàn học, bảo cậu ngồi xuống, cậu lo lắng, rồi lại không dám làm trái ý anh, chỉ đành làm theo.
Hạ Lệnh Tân đặt túi trong tay phải lên bàn cậu, nhìn Trần Tịch dù sốt ruột nhưng cũng không dám phản kháng, cuối cùng từ bi mở miệng giải thích: “Vừa nãy là chuông báo thức, không phải chuông vào học, trường chúng ta 7 rưỡi mới tự học, bây giờ mới chưa đến 7 giờ. Tôi ra ngoài chạy bộ, không phải đi học.” Trong lời nói chứa ý cười rõ ràng.
Trần Tịch nghe lời anh nói, bấy giờ mới hiểu ra là mình lầm, luống cuống một hồi, nhìn thấy mặt Hạ Lệnh Tân đầy ý cười, mặt phừng đỏ, lắp bắp trả lời: “Ồ, à, ra là vậy, tôi, tôi còn tưởng là tôi ngủ quên…” Nói xong cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn anh nữa.
Hạ Lệnh Tân thấy vành tai đỏ bừng dưới mái tóc đen, khống chế mình không sờ mái tóc mềm mại kia, nhẹ giọng dỗ: “Không đâu, bây giờ còn sớm, sáng nào tôi cũng chạy bộ từ 6 giờ, hôm qua quên nói cho cậu biết, làm cậu hiểu lầm, xin lỗi. Đây là bữa sáng tôi mang cho cậu, cậu ăn đi, coi như cậu tha thứ cho tôi, được chứ?”
Trần Tịch cảm giác mình được dỗ như trẻ con, thẹn thùng xấu hổ, tim đập cũng nhanh, nhìn bánh bao và cái cốc không biết đựng gì trên bàn, tuy rằng không muốn để cho Hạ Lệnh Tân thất vọng, nhưng cậu vẫn lắc đầu, mình không thể luôn lợi dụng lòng tốt của người khác: “Không cần, cảm ơn cậu, cậu không làm sai gì cả, là tôi nhầm thôi.”
Cậu đứng lên trả bữa sáng cho anh, lúc này mới để ý thấy cách ăn mặc vận động của anh, áo hơi ướt, trên trán có chút mồ hôi, vài sợi tóc dính vào mặt, người tản ra từng luồng hơi nóng nhè nhẹ, mùi dễ ngửi. Trần Tịch bỗng nghĩ đến bàn tay đỡ mình vừa nãy, rất nóng, hơi ướt, tựa hồ hiện tại trên vai vẫn lưu lại xúc cảm nóng bỏng đó. Trong đầu cậu đột nhiên lóe lên lên một từ, gợi cảm.
Hạ Lệnh Tân nhìn bữa sáng bị trả lại, không đưa tay nhận, chỉ nói: “Tôi ăn rồi, cậu nhanh ăn đi, tôi đi tắm rửa, nếu không ăn nhanh ra cửa thì muộn thật đấy.” Nói xong cũng mặc kệ Trần Tịch còn muốn từ chối, mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm.
Trần Tịch mím môi thu tay về, nghe tiếng nước vang lên trong phòng tắm, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 7 giờ, rốt cục vẫn ăn bữa sáng này, là bánh bao và sữa bò. Từ nhỏ cậu uống tương đối nhiều sữa đậu nành, bởi vì sữa đậu nành rẻ hơn sữa bò, thi thoảng uống sữa bò một lần là cậu lại lặng lẽ hồi vị chừng mấy ngày. Cậu ăn hết bánh bao thịt, từ từ uống sữa bò hương vị ngọt ngào, không nỡ uống hết quá nhanh, Hạ Lệnh Tân tắm rửa xong đi ra cậu mới uống được nửa cốc.
Anh lau tóc, thấy cậu vẫn chưa ăn xong, thúc giục: “Uống nhanh đi, chúng ta đến lớp.” lúc này Trần Tịch mới nhanh chóng uống cạn, ăn xong lau miệng, thu rác định lát nữa ra cửa vứt vào thùng rác dưới cửa, sau đó cậu lấy 10 tệ ở trong túi ra đưa cho anh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu đã mua bữa sáng cho tôi, cậu cầm tiền đi.”
Hạ Lệnh Tân dừng một chút, nhận 10 tệ, thấy Trần Tịch thở một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy bất đắc dĩ. Anh biết đây là vấn đề nguyên tắc của cậu, cũng không cố ý phá vỡ nguyên tắc của người khác, nhưng đối mặt với cậu, anh lại không nhịn được muốn đối tốt với cậu một chút, muốn cậu có thể không chút do dự nhận thiện ý của mình. Anh biết từ nhỏ mình đã mềm lòng, nhưng loại thiện ý này không thể mạnh mẽ dán lên người người khác, vừa rồi tắm rửa anh cũng nghiêm túc nghĩ lại hành vi gần đây của mình, có lẽ thật sự khiến Trần Tịch có áp lực tâm lý.
Anh nghĩ vậy, nói: “Bữa sáng hôm nay không đắt đến vậy, nhưng tôi không có tiền lẻ trả cho cậu. Hay là như này đi, mấy ngày sau tôi mua bữa sáng cho cậu, cho đến khi tiêu hết 10 tệ này, cậu thấy được không?”
Tuy rằng Trần Tịch cảm thấy cứ làm phiền Hạ Lệnh Tân mang bữa sáng cho mình mãi không tốt lắm, nhưng cậu không muốn từ chối anh nữa, cậu sợ mình cứ nói “Không” mãi thì sẽ đánh mất người bạn duy nhất này, vì thế cậu gật đầu nói: “Ừ, cảm ơn, phiền cậu.” nghĩ lại, nhỏ giọng bổ sung, “Vậy về sau phiền cậu giúp tôi mua một cái bánh bao ngọt và một cốc sữa đậu nành là được rồi.” Nói xong cúi đầu, vì yêu cầu của mình mà cảm thấy quẫn bách và xấu hổ. Hạ Lệnh Tân gật đầu nói “Ừ”, hai người đạt thành hẹn ước, đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Trần Tịch chờ Hạ Lệnh Tân lấy sách, hai người cùng đến lớp.
Vẫn là một chương ngắn.
Hôm nay là ngày lành, nên lát nữa đăng ngoại truyện nhỏ hihi.