Đầu Xuân - Tui Phải Giảm Xuống Còn 40 Kg

Chương 15: Ngoại truyện nhỏ


Từ ngày 1 tháng 5, Hạ Lệnh Tân đã lên kế hoạch đón 520 năm nay thế nào. Ngày 20 tháng 5 năm 2020, theo ý anh là ngày đó nhất định phải ở chung với Trần Tịch cả ngày, ngày đặc biệt này anh không muốn chia cho người khác chút nào. Nhưng Trần Tịch lật bảng công tác, ngày 20 tháng 5 cậu còn hai cuộc phẫu thuật, kế hoạch hai người ở chung cả ngày đương nhiên thất bại. Thế là Hạ Lệnh Tân lui một bước, nói vậy thì buổi tối phải là của anh, Trần Tịch không sao cả, gật đầu nói được, lại thấy Hạ Lệnh Tân ủy khuất vô cùng, thế là nhích đến gần ôm anh chủ động hôn hồi lâu mới làm anh cao hứng.

Hôm nay là 20 tháng 5, buổi sáng Hạ Lệnh Tân tâm không cam tình không nguyện đưa Trần Tịch đến cửa bệnh viện, lại dặn dò buổi chiều nhớ tan làm sớm chút, đừng bận rộn cái là quên giờ giấc. Cậu liên tục nói nhớ rồi, lại chủ động dâng lên một nụ hôn, anh mới thả cậu đi.

Buổi tối Hạ Lệnh Tân đã đặt chỗ ở nhà hàng, ban ngày anh không có tâm tình làm việc, không ngừng nhắn tin cho Trần Tịch, tiếc là cậu bận quá, không nhắn lại tin nào. Anh thở dài, cục cưng nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là cứ đặt công việc lên trước mình là không tốt. Anh chán đến chết chờ đến buổi chiều, tâm tình lại tốt lên, buổi tối hôm nay phải để cục cưng bồi thường mình. Ai ngờ gần tan làm, Trần Tịch đột nhiên gọi điện thoại đến, nói buổi tối lâm thời thay ca, phải trực đêm.

“Trực đêm? Cục cưng hôm nay em đi làm ca ngày mà? Đã bảo là phẫu thuật xong thì về cơ mà?!” Hạ Lệnh Tân nổi giận.

Bên kia Trần Tịch mềm giọng xin lỗi: “Xin lỗi, người trẻ tuổi ở khoa em nói hôm nay muốn đi cầu hôn, xin em đổi ca, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời người ta, em cũng không từ chối được…”

Hạ Lệnh Tân bị nỗi thất vọng cực đại bao phủ, ai oán nói: “Người khác muốn hạnh phúc, anh phải từ bỏ à? Cục cưng em không yêu anh à? Em biết hôm nay là ngày gì không?”

Trần Tịch áy náy xin lỗi: “Xin lỗi mà… Em yêu anh, em yêu anh nhất, về sau nhất định bù cho anh được không? Đừng giận, chúng ta phải cho người trẻ tuổi chút cơ hội mà, đừng giận nha. Buổi tối mấy giờ anh về? Em gọi cơm hộp cho anh.”

Hạ Lệnh Tân như thể oán phu bị vứt bỏ, chán chường nói: “Hôm nay anh cho mọi người nghỉ sớm một tiếng, chút nữa là tan làm. Thôi, em không cần gọi cơm cho anh, lát nữa anh về tự nấu ít sủi cảo là được, lần trước em gói bao nhiêu là sủi cảo để ở tủ lạnh mà. Cơm hộp nào có ngon bằng đồ cục cưng nhà mình nấu. Vậy em chú ý nghỉ ngơi, buổi tối có rảnh thì ngủ một lát, sáng mai anh tới đón em.” Trần Tịch ngoan ngoãn đồng ý, lại nói vài câu lời ngon tiếng ngọt rồi mới cúp máy.

Đến giờ tan làm, Hạ Lệnh Tân nhìn người trẻ tuổi ở công ty phấn chấn thu dọn đồ đạc đi về, ai nấy đều là dáng vẻ vội vã đi hẹn hò, anh nhìn mà lòng càng nghẹn muốn chết, thế là mắt không thấy tâm không phiền, dù sao cũng không vội về, thế là anh chậm rì rì thu dọn đồ, nhân viên đi về hết mới ra khỏi công ty lái xe về nhà.

Dọc theo đường đi anh vẫn uể oải ỉu xìu, về nhà mở cửa, lại nghe thấy phòng bếp có âm thanh. Anh sửng sốt, đặt túi lên kệ ở cửa, xoay tay lại đóng cửa cởi giày đi vào bếp, gặp Trần Tịch nghe thấy tiếng đóng cửa ra ngoài.

Hạ Lệnh Tân đờ ra nói: “Cục cưng không phải em…” Lúc thấy rõ Trần Tịch, một chữ cũng không nói thành lời.

Trần Tịch mặc cái tạp dề màu trắng có thêu viền hoa, cánh tay và cổ trần trụi, tạp dề chỉ che được nửa đùi, phía dưới lộ ra một đôi chân dài vừa thẳng vừa trắng như phát sáng, Hạ Lệnh Tân nhìn mà không dời được mắt. Cậu e lệ ngượng ngùng nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh về rồi à? Em đang nấu cơm, lát nữa là xong.” Nói xong cậu xoay người đi vào bếp. Cậu xoay người anh mới phát hiện, trừ tạp dề thì cậu không mặc gì cả.

Hạ Lệnh Tân cơ hồ là cứng luôn, nhanh chân theo vào bếp, đứng sau Trần Tịch, khàn giọng nói bên tai cậu: “Cục cưng, hôm nay đúng là cho anh niềm vui bất ngờ cả đời khó quên.” Nói xong một tay ôm vòng eo mảnh khảnh, một tay từ tạp dề sờ vào, sờ dương v*t nhỏ xinh của cậu vuốt mấy cái, lại ấn thịt môi phía dưới xoa nắn.

Trần Tịch nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, chân mềm nhũn, đỏ mặt quay đầu lại hỏi: “Thích không anh?”

Giọng Hạ Lệnh Tân nặng nề: “Thích, thích muốn chết.” Vừa nói vừa xoa mạnh tay hơn, xoa âm đế mấy cái, ngón tay chọc vào lỗ nhỏ ướt át quấy loạn lên, một tay hướng lên trên tìm được đầu v* đã cứng lên chơi đùa. Trần Tịch khẽ rên rỉ ra tiếng, trở tay ôm cổ anh, hai người hôn thật lâu.

Anh liếm lỗ tai, cổ cậu, thở gấp hỏi: “Đằng trước hay là đằng sau?” nói xong nhanh chóng kéo khóa quần, móc dương v*t đã cương cứng, nương theo thể dịch chảy ra khỏi người Trần Tịch để bôi trơn.

Cậu hừ nhẹ nói: “Chỗ nào cũng được… chờ em tắt lửa ưm a…” Lời nói còn chưa nói xong, Hạ Lệnh Tân đã tách lỗ sau ra thẳng lưng đâm vào, quả nhiên đã bôi trơn. Anh thoải mái thở dài, lập tức đâm vào rút ra, đâm cho Trần Tịch ngả về trước, cậu vội vàng dùng tay chống bệ bếp đứng vững.

Cậu quay đầu lại hờn dỗi: “Lửa… a… lửa vẫn chưa… chưa tắt mà!”

Hạ Lệnh Tân híp mắt, cười như hồ ly, động tác thọc vào rút ra không hề giảm, nói: “Tắt lửa làm gì? Cục cưng nấu cơm cho anh ăn mà? Cứ để đấy đi, vừa hay anh cũng đói, nấu xong chúng ta ăn cơm.”

Trần Tịch đang cố gắng đứng vững, nghe vậy mở to mắt không thể tin nói: “Anh ưm… Anh nói gì? Haa… Như thế, em a… nấu cơm thế nào?”

Hạ Lệnh Tân đâm vào rút ra vài cái cho đã nghiền, rồi chậm rãi cọ xát, nghiền qua chỗ thịt mẫn cảm trong cơ thể Trần Tịch, rồi lại không cho cậu thoải mái, chỉ làm nửa vời, eo cậu mềm chân cũng mềm. Anh ngậm lấy vành tai cậu nhẹ nhàng mút vào, hàm hồ nói: “Bây giờ nấu cơm được chưa? Cục cưng nấu nhanh lên, chồng đói.”

Trần Tịch vốn nghĩ mặc tạp dề play phòng bếp là đủ rồi, coi như bồi thường vì ban ngày không ở cùng Hạ Lệnh Tân được, không ngờ rằng anh lại được voi đòi tiên, đưa ra yêu cầu này, cậu quả thực thấy thẹn đến độ muốn khóc lên. 

Nhưng hiện tại hối hận cũng không kịp nữa rồi, người ta là dao thớt, cậu là thịt cá, Hạ Lệnh Tân căn bản không bị lời cầu xin của Trần Tịch đả động, chỉ dỗ dành nói: “Cục cưng làm được, nấu cơm xong chồng cho em bắn, ngoan.” Cậu hết cách, chỉ có thể cố nén khoái cảm thả thịt viên vào trong nồi, cũng may chỉ còn canh thịt viên cà chua cuối cùng, thả thịt viên vào nấu là xong.

Đợi Trần Tịch thả thịt viên vào trong nồi, Hạ Lệnh Tân lại mạnh mẽ đâm vào rút ra, một tay an ủi dương v*t cùng thịt môi của cậu, ra sức đâm một hồi, cậu sắp đạt tới cao trào, anh lại đột nhiên ngừng lại, cố ý nói bên tai cậu: “Xong rồi, múc canh ra đi.”

Trần Tịch cuối cùng bị làm khóc, khụt khịt mắng: “Anh… ưm… Anh xấu lắm…”

Hạ Lệnh Tân không dao động, tiếp tục dỗ: “Cục cưng ngoan, múc canh ra, múc ra chồng bắn cho em, sau đó chúng ta ăn cơm. Cẩn thận, đừng để phỏng tay.” Trần Tịch đỏ mắt quay đầu lại lườm anh một cái, biết anh trêu đùa không đạt được mục đích là sẽ không thôi, chỉ đành run tay múc canh ra bát, kết quả đương nhiên là canh sánh ra không ít.

Khi múc canh xong, quả nhiên Hạ Lệnh Tân nói được làm được, lại tiếp tục ra sức thọc vào rút ra, nhanh chóng đưa Trần Tịch lên cao trào, dương v*t bắn tinh dịch làm ướt vạt tạp dề, âm đ*o và lỗ sau cũng run rẩy co lại đạt tới cao trào. côn th*t của anh bị nhục huyệt cắn chặt, anh sướng đến độ tê cả da đầu, nhân lúc này đâm mạnh mấy cái mới thở dốc bắn vào chỗ sâu nhất trong người cậu.

Anh ôm cậu hôn mấy cái, nói: “Kẹp chặt, đừng để rớt xuống sàn nhà.” Rồi rút dương v*t ra khỏi cơ thể Trần Tịch. Cậu đỏ mặt nỗ lực kẹp chặt mông, tránh chất lỏng nào đó chảy xuống sàn nhà.

Hạ Lệnh Tân cười khen một câu ngoan quá, nhét dương v*t lại vào quần kéo khóa lên, như thể chưa xảy ra gì cả, bưng đồ ăn lên bàn, xoay người nói với Trần Tịch vẫn đứng tại chỗ: “Cục cưng, mau ra ăn cơm, lát nữa lại lạnh.” Cậu ngượng chín người lườm anh, biết rõ trong người cậu vẫn còn… Muốn cậu đi thế nào!

Anh cười thoả mãn, cuối cùng không đùa cậu nữa, đi vào bếp ôm ngang cậu lên ngồi vào bàn, cho cậu ngồi trên đùi mình, bón cơm cho cậu: “Được rồi cục cưng, không giận, ăn cơm thôi, đói lả là không được, đêm nay còn dài lắm.”

Trần Tịch đang cố gắng đối kháng với chất lỏng trong cơ thể, nghe lời Hạ Lệnh Tân nói mà sợ tới độ người run rẩy, buông lỏng người, chất lỏng ở đằng sau chậm rãi chảy ra, quần Hạ Lệnh Tân bị làm ướt. Cậu cũng đành chịu, thất thanh nói: “Đêm nay còn phải làm ạ?”

Hạ Lệnh Tân làm như đương nhiên: “Đương nhiên rồi, ngày hôm nay cục cưng không ở bên anh, vừa rồi coi như là bồi thường; buổi chiều lừa anh hôm nay không về, làm một lần coi như bồi thường không quá đáng chứ? Hôm nay là ngày 20 tháng năm, ngày đẹp, chúng ta làm một lần kỷ niệm không sao chứ? Ngày thường hôm nào cũng phải làm một lần, hôm nay đương nhiên cũng không thể thiếu. Tính ra, hôm nay chúng ta phải làm bốn lần, vừa rồi mới một lần, chúng ta ăn xong lại tiếp tục. Nào, há miệng… Ai da, cục cưng ngoan quá…”

Trần Tịch đã choáng váng, chỉ biết không có cảm xúc mà há miệng ăn cơm, không có cảm xúc mà ôm hai chân mở ra, không có cảm xúc mà ưỡn mông, không có cảm xúc mà ngồi trên người Hạ Lệnh Tân lắc eo, không có cảm xúc mà bóp đầu v* đưa vào miệng anh, không có cảm xúc mà khóc thút thít, gào thét, rên rỉ, thở dốc… 2052020, trước khi bị làm ngất cậu mơ màng nghĩ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì?…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận