Đợi mọi người đông đủ, trưởng phòng Lâm dắt Minh Lam vào giới thiệu với mọi người.
“Giới thiệu với mọi người. Đây là Hạ Minh Lam. Từ nay sẽ làm trợ lý giám đốc bộ phận tài chính. Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau”
Lúc này tất cả bóng đèn âm thanh ánh sáng đều tập trung vào người của Hạ Minh Lam. Cô như đóa hoa rạng rỡ tươi cười. Không ít nữ nhân hâm mộ và ghen tị. Còn đám đàn ông trong phòng như bị cướp mất hồn đi nhìn nàng không chớp mắt. Thật sự xinh đẹp quá mà.
Hạ Minh Lam có chút không tự nhiên. Dưới ánh mắt nhìn như nhỏ dãi của bọn háo sắc Minh Lam có chút bực mình. Nàng không muốn gây sự chú ý. Nàng khiêm tốn nở nụ cười “Chào mọi người. Tôi là Hạ Minh Lam mới tới. Hy vọng mọi người giúp đỡ”.
“Được rồi. Mấy người các ngươi tém tém lại đi. Tất cả còn không mau làm việc đi” nói rồi trưởng phòng Lâm quay sang Hạ Minh Lam “Đi. Ta đưa cô gặp giám đốc. Sau này cô trực tiếp làm việc với ngài ấy”. Minh Lam gật đầu lễ phép
Cửa văn phòng mở ra. Hạ Minh Lam một mình bước vào. Nhìn sơ gian phòng khá yên tĩnh được bao phủ bởi một màu đen huyền bí, đồ đạc trong phòng được bố trí theo phong cách trầm tĩnh. Nhìn có vẻ khá lạnh lẽo. Bước tới bàn làm việc thấy một người phụ nữ chăm chú ngồi làm việc trên máy tính, nàng không khỏi suy nghĩ. Trông người này khá quen mắt nha.
“Chào giám đốc. Tôi là trợ lý mới. Mong…” chưa dứt lời người kia ngẩng đầu lên, Minh Lam có chút giật mình.
“Là “tảng băng” trên xe buýt đây mà. Cô ta là GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH ư. Ôi mẹ ơi chết con rồi. Có khi nào cô ta sẽ trả thù hay không. Đòi lại công đạo cho tàu hũ bị ăn…” Hạ Minh Lam kinh hãi nghĩ.
Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra Hạ Minh Lam ấp úng. “Mong…mong ngài chiếu… CỐ”.
Nhìn thấy người con gái xinh đẹp trước mắt Hàn Tâm Kỳ vẫn ung dung ngồi trên ghế. Giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Ngón tay thon dài lật hồ sơ. Hàn Tâm Kỳ ngẩng đầu nhìn người đối diện mở miệng không mang chút tâm tình nào “Bằng quản trị của Úc. Biết tiếng Anh, Pháp và cả tiếng Tây Ban Nha ngoài ra còn có bằng thanh nhạc?”
“Chả phải trên hồ sơ ghi rõ ràng vậy sao?” Biết rõ còn hỏi. Không tin vào tài năng của bổn tiểu thư hay sao. Hứ! Hạ Minh Lam nhìn khuôn mặt lạnh như băng không chút cảm xúc của người kia làm cho bực mình.
“Tôi bây giờ là sếp của cô. Thái độ cô như vậy làm tôi nghi ngờ khả năng của cô” vẫn là giọng điệu thản nhiên không lên không xuống đó.
“Tôi có khả năng hay không cô không phán được. Đừng vì tôi lỡ ăn tàu hũ của cô mà cô có thái độ với tôi” nói ra câu này Hạ Minh Lam mới thấy bản thân ngu ngốc. Tự nhiên vô tình nhắc lại cho người ta nhớ. Mặt nàng tự nhiên đỏ hồng tỏ vẻ ngại ngùng.
“Được! Tôi chờ xem khả năng của cô. À mà từ nay cô chuyển qua làm thư ký cho tôi” nói xong Hàn Tâm Kỳ mở máy tính bắt đầu làm việc. Không có ý muốn nói chuyện tiếp.
“Cô có thể ra ngoài. Bàn làm việc của cô ngay cạnh cửa ra”
Xoay người ra ngoài Hạ Minh Lam khó chịu vô cùng. “Ở đâu ra cái người lạnh lùng đáng sợ như vậy chứ. Tuy có đẹp nhưng chẳng thể nào thích cho nổi mà.”
Về bàn làm việc bắt đầu có vài người giới thiệu công việc cho nàng. Cũng không ít người trò chuyện. Dù sao ngày đầu đi làm mọi người tìm hiểu nhau cũng tốt. Bên ngoài phòng giám đốc là bộ phận tài chính. Khoảng 8 người cùng làm chung phòng. Lúc này mọi người bắt đầu xôn xao.
“Chào Minh Lam. Tôi là Chu Hựu Hà. Có gì không rõ cứ hỏi tôi nhé” một cô gái trẻ xinh đẹp giới thiệu.
“A phòng chúng ta lại có thêm một mỹ nữ nữa rồi bảo anh em chúng tôi sao tập trung làm việc đây” một giọng nam vang lên cả phòng bắt đầu cười cười.
Rồi không ít lời chào hỏi hay trêu đùa vang lên. Đợi mọi người nói xong Minh Lam lịch sự đáp lời.
“Cám ơn mọi người đã quan tâm. Cảm giác làm việc ở đây rất tốt rất vui vẻ” đây là lời thật lòng của Minh Lam.
Cả phòng rôm rã một lúc thì tới giờ nghỉ trưa. Chu Hựu Hà rủ Hạ Minh Lam cùng đi đến nhà ăn. Nàng cũng không từ chối.
Từ văn phòng tới nhà ăn đi chừng 10 phút, trên đường đi Hạ Minh Lam thu hút không ít ánh mắt dò xét. Nàng quá xinh đẹp lại còn là gương mặt mới. Khó trách trở thành tiêu điểm. Tới nhà ăn hai người chọn một cái bàn, gọi món rồi ngồi xuống. Chu Hựu Hà bắt đầu bộc lộ bản chất.
“Nè Minh Lam. Tôi năm nay tôi 28 lớn hơn em 5 tuổi. Có thể gọi em bằng tiểu Hạ không?”
“Được chứ” Minh Lam tâm trạng cũng đang vui đồng ý ngay.
“Nghe nói em làm thư ký giám đốc?”
“Đúng rồi. Lúc sáng mặt lạnh kia mới phân công” nhớ tới cái mặt xinh đẹp mà tánh tình khó ưa kia thật đáng ghét mà.
“Nè em phải cẩn thận. Giám đốc hành chính của chúng ta năm nay mới 27 tuổi mà đã leo lên vị trí giám đốc thật sự không tầm thường đâu nha. Nàng rất nghiêm khắc trong công việc. Làm gì cũng kị nhất là sơ sót. Hơn nữa nàng rất ghét những kẻ dựa vào quan hệ để vào công ty. Em hầu hạ nàng phải chú ý một chút. Cả công ty này chức thư ký của nàng còn khó ngồi hơn cả chức tổng giám đốc”
“Ghê gớm vậy sao. Chắc cô ta hay bắt nạt người khác lắm nhỉ. Để em cho cô ta thấy lợi hại. Hắc hắc”. Định nói đùa một chút cho vui nào ngờ thấy người trước mặt im lặng không nói lời nào. Mặt còn có phần hơi tái xanh. Phát giác Minh Lam quay đầu lại thấy người trước mắt mặt cũng xám xịt.
“Ăn cơm xong tới văn phòng gặp tôi” Hàn Tâm Kỳ cầm ly cà phê bốc khói ra lệnh. Nói rồi quay đầu đi về văn phòng.
Lúc này Hạ Minh Lam bắt đầu thấy đau đầu. “Hà tỷ à. Không xong rồi. Có khi nào mặt lạnh kia đợi em vào phòng rồi dùng băng ngàn năm đông lạnh em không?”
“Haha làm dì có. Tiểu Hạ à. Cùng lắm thì một đao chém chết em” Chu Hựu Hà cười châm chọc.
“Thôi không ổn rồi” mặt Minh Lam trưng ra bộ dáng rầu rĩ đáng yêu không chịu được.
Lúc này cơm được mang ra. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Hạ Minh Lam nhìn phần cơm mà thấy lạnh sống lưng. Trước đây ở nhà ăn sơn hào hải vị quen thói bây giờ đối diện với phần cơm thịt kho tàu kèm canh gà hầm nàng có chút không thích nghi.
“Tiểu Hạ nè. Tôi nhìn sao cũng thấy em giống tiểu thư nhà giàu nha” Chu Hựu Hà xem xét từ trên xuống và đưa ra kết luận.
Đôi đũa trong tay hơi khựng lại. Hạ Minh Lam vội xua tay phủ nhận “Nào có giống tiểu thư đâu Hà tỷ. Đi làm chỉ vì muốn nuôi gia đình thôi.”
“Chị nhìn kĩ lắm nha. Đồ trên người em ít nhất cũng phải 1 2 vạn nha. Còn có nước hoa em xài chị ngửi không lầm là mẫu chanel sản xuất giới hạn mà” Chu Hựu Hà thật sự nghi ngờ con bé này. Mắt nhìn đồ hiệu của cô ít khi nào sai lắm.
“Đâu… đâu có. Haiz. Em toàn xài hàng fake đặt trên tabao không đó. Xem ra hàng chất lượng thật. Em phải tranh thủ mua thêm mới được”
“Ồ vậy sao. Nhìn không ra đồ giả nha. Mà ba mẹ em làm gì thế” dù sao cũng tò mò về con bé xinh đẹp này.
“À ba em kinh doanh hàng hóa với nhà trọ. Còn mẹ em là thợ may.” Chời ơi bà chị này sao hỏi hoài thế. Hỏi nữa chắc lộ mất. Chuồn lẹ. Phải chuồn lẹ.
Trước vẻ mặt nghi ngờ của bà chị Hựu Hà. Hạ Minh Lam vội lấy cớ tổng tài đợi mà nhanh chóng rút quân.
– ————————
Chủ khách sạn = chủ trọ
Nhà thiết kế = thợ may
Hạ Minh Lam nói cái này chắc không gọi là nói dối đâu ha =))))