Hạ Minh Lam lật từng trang tài liệu về công ty Hàn Tâm Kỳ.
“Hồ sơ đăng ký trưng bày sản phẩm tại trung tâm thương mại Thiên Kỳ. Sản phẩm trang sức cao cấp, bộ sưu tập tiêu biểu “Don”t forget me” lấy cảm hứng từ ngôi sao và mặt trời…” Hạ Minh Lam đọc tới đây lòng chợt gợn sóng, nắm chặt tập hồ sơ.
*Hạ Minh Lam nhớ lại…
– “Tại sao mọi người thường ghép đôi trăng mà lại bỏ quên mặt trời nhỉ”. Hạ Minh Lam nằm trong lòng Hàn Tâm Kỳ thắc mắc.
-“Có lẽ do chúng đều xuất hiện vào ban đêm”, Hàn Tâm Kỳ vuốt tóc Hạ Minh Lam cười cười, cảm giác tiểu quỷ nhà mình giọng điệu như bất bình thay mặt trời thì phải.
-“Hmmm… em cảm thấy mặt trời rất đáng thương.” Hạ Minh Lam đột nhiên có chút làm nũng.
-” Đáng thương?”
-“Có phải mặt trời cũng rất thích ngôi sao hay không? Chúng nó như hai người yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau ấy. Ngôi sao vẫn luôn ở đó, nhưng khi mặt trời ở cạnh thì ngôi sao lại không thể phát sáng, dù ở cạnh nhau nhưng mặt trời lại không thể thấy được ngôi sao. Chỉ khi mặt trời rời xa ngôi sao thì ngôi sao mới phát sáng rực rỡ, mới là chính mình. Em cảm thấy mặt trời yêu thầm ngôi sao thì thật là đáng thương, đáng thương.”….
Hạ Minh Lam dứt khỏi dòng hồi tưởng, câu chuyện mặt trời và ngôi sao ngày xưa chỉ là tưởng tượng nhất thời của Hạ Minh Lam, khi ấy nàng nhớ Hàn Tâm Kỳ còn cười nàng, bảo nàng có trí tưởng tượng thật đáng yêu. Vậy mà sản phẩm ra mắt tiêu biểu công ty mới Hàn Tâm Kỳ lại là sản phẩm cặp đôi lấy ý tưởng này… Don”t forget me” Hàn Tâm Kỳ muốn nhắn nhủ điều gì….
– “Cuộc hẹn với phía Vạn Kỳ là khi nào?”
– “Tối nay ạ. Theo kế hoạch hôm nay sẽ ký hợp đồng và xác nhận ngày khai trương showroom.”
– “Tối nay tôi muốn tự mình đi”.
– “Nhưng mà tối nay chúng ta có hẹn với…”
– “Hủy!”, chưa kịp để Vương Khiết nói hết câu Hạ Minh Lam đã dứt khoát ngắt câu.
– ” Được tôi sẽ sắp xếp thưa chủ tịch”
– ” Đổi chỗ hẹn thành quán rượu giúp tôi”
Vương Khiết thắc mắc tại sao lại là quán rượu. Nhưng nhìn sắc mặt chủ tịch nhà mình không tốt, cũng không dám nói thêm gì.
Bên kia Hàn Tâm Kỳ cũng nhận được tin tức, khẽ mỉm cười. Xem ra tiểu quỷ nhà nàng biết rồi.
– ——————
Hạ Minh Lam từ khi điều hành tập đoàn Thiên Kỳ nổi tiếng lạnh lùng với đối tác, một người trẻ tuổi xinh đẹp lại đứng đầu một tập đoàn làm cho không ít thanh niên ngưỡng mộ có ý định tiếp cận nhưng kết quả cũng chỉ vì một ánh mắt lạnh thấu xương mà đành rút lui. Cái người lạnh lùng đó vậy mà hôm nay tan làm sớm, đang đứng trước gương phân vân nên mặc bộ đồ nào đi gặp đối tác. Tâm trạng có chút nôn nao bồi hồi, người không biết lại nghĩ nàng sắp đi xem mắt người yêu. Hạ Minh Lam cũng nghĩ mình điên rồi, tự dưng lại mong chờ cuộc gặp gỡ này. Hạ Minh Lam thâm tâm vẫn luôn mong muốn gặp lại Hàn Tâm Kỳ, nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị kỹ, nên dùng thái độ gì đối diện với Hàn Tâm Kỳ đây.
Cuối cùng Hạ Minh Lam chọn cho mình một bộ đồ công sở màu đen với áo vest xẻ ngực tinh tế quyến rũ. So với hai năm trước Hạ Minh Lam bây giờ vẻ đẹp ngày càng thêm sắc xảo, trưởng thành.
Hạ Minh Lam cùng Vương Khiết đến chỗ hẹn, nơi hợp tác tuy là quán rượu nhưng vẫn là quán rượu sang trọng theo phong cách phương đông. Hạ Minh Lam theo hướng dẫn của nhân viên đến một gian phòng, bên trong một phía vách tường được làm thành vách đá giả, còn có tiếng nước chảy róc rách, cũng có nhiều dây leo xanh men theo vách đá nhìn rất tự nhiên, giữa gian phòng là một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh đó có một người phụ nữ đang nhàn nhã nhấp trà. Người phụ nữ với đôi mắt phượng mang khí tức lạnh lẽo cùng mùi hương quen thuộc mà cả đời này Hạ Minh Lam không bao giờ quên được.
– “Bảo cô đổi thành quán rượu tại sao lại giống nơi biểu diễn trà đạo thế này?”, Hạ Minh Lam cố gắng kìm nén sự hồi hộp quay sang trách móc thư ký tội nghiệp của mình.
Vương Khiết cười trừ, đây là Hàn Tâm Kỳ đề xuất, Vương Khiết thấy nơi này cũng không tồi, ít nhất với những người từng quen biết nhau như thế này. Trước lời trách móc của chủ tịch đại nhân chỉ làm bộ tôi không biết gì hết cho qua chuyện.
Từ lúc cánh cửa được mở, Hàn Tâm Kỳ mắt đã sớm hướng về phía Hạ Minh Lam, trong lúc Hạ Minh Lam còn đang đánh giá xung quanh thì Hàn Tâm Kỳ đã ngắm thật kỹ khuôn mặt của Hạ Minh Lam, từng đường nét trên khuôn mặt nàng Hàn Tâm Kỳ đều nhớ kỹ, Hàn Tâm Kỳ thậm chí còn nhận ra được những thay đổi của nàng, bởi vì đơn giản ngày nào Hàn Tâm Kỳ cũng ngắm ảnh Hạ Minh Lam của hai năm trước đến khi ngủ thiếp đi. Người Hàn Tâm Kỳ luôn nhớ suốt hai năm đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng. Thâm tâm Hàn Tâm Kỳ muốn đến ôm Hạ Minh Lam và hỏi “Em còn yêu chị không?” nhưng Hàn Tâm Kỳ không chắc, không đủ tự tin, vì vậy chỉ có thể lên kế hoạch từng bước trở về bên Hạ Minh Lam.
Lại thấy chiếc móc khóa điện thoại của mình sáng lên, Hàn Tâm Kỳ nụ cười thêm sâu, đứng dậy vươn tay về phía Hạ Minh Lam nở nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt.
– “Chào chủ tịch Hạ, tôi là giám đốc điều hành của Vạn Kỳ, Hàn Tâm Kỳ. Vinh hạnh!”
Nhìn Hàn Tâm Kỳ trước mắt so với hai năm trước còn muốn đẹp hơn, Hạ Minh Lam xém tí đã bị câu mất hồn phách nhưng đã kịp thời trấn an bản thân. Nhất định phải giận Hàn Tâm Kỳ bỏ đi không nói, phải giận. Không được tha thứ. Phải lạnh lùng!!!!!
– “Chào”, Hạ Minh Lam bắt tay rồi nhanh chóng thu tay về. Tự ý ngồi xuống phía đối diện Hàn Tâm Kỳ. Nàng cũng chú ý tới ánh mắt người đi cùng Hàn Tâm Kỳ nhìn nàng, rất kỳ quái.
Người kỳ quái đó là Ayeda, không phải Ayeda ngạc nhiên vì Hạ Minh Lam, mà ngạc nhiên về chính Hàn tổng của nàng. Có lẽ đây là lần đầu Ayeda thấy Hàn Tâm Kỳ vui vẻ thật sự trong suốt hai năm qua. Đúng là mở mang tầm mắt.
Còn có một người nữa nhìn Ayeda kỳ kỳ quái quái đó là loli Vương Khiết. Lần đầu Vương Khiết thấy một người châu Á lại có đôi mắt màu nâu phương tây như của Ayeda, ngoại hình cao cùng với mái tóc sáng màu đã thu hút Vương Khiết. So với hai nữ thần không ai đụng tới được bên cạnh này thì nhìn Ayeda Vương Khiết lại thấy ấn tượng và cảm giác yêu thích với nhan sắc của người này hơn.
Căn phòng 4 người, người vui vẻ, người lúng túng, người trầm trồ còn người thì tò mò. Thoáng chốc căn phòng chỉ còn nghe tiếng róc rách của nước trên vách đá. Cuối cùng loli đã trưởng thành Vương Khiết cũng chấm dứt bầu không khí quái dị này….
– “Hàn tổng thật may mắn, đây là lần đầu chủ tịch Hạ đích thân đi gặp đối tác chỉ bàn về việc ra mắt showroom như thế này đó”. Đúng rồi chủ tịch cao cao tại thượng của nàng đi bàn chuyện làm ăn ít nhất phải mua vài miếng đất, xây vài tòa nhà. Làm gì chỉ đi ký hợp đồng cho trưng bày sản phẩm như thế này.
Hạ Minh Lam lườm Vương Khiết, thầm oán tại sao mình lại có một thư ký ngu dốt thế này…
Hàn Tâm Kỳ mặt vẫn không bày tỏ quá nhiều cảm xúc, vẫn luôn giữ thái độ hợp tác bình thường. Điều này cũng làm Hạ Minh Lam không vui, thực sự đã quên hết, có thể bình thãn như vậy sao.
– “Hàn tổng cũng xem như bạn cũ, đã đến đây rồi uống chút rồi hãy nói chuyện hợp tác được không?” Hạ Minh Lam cũng bình ổn cảm xúc, giọng điệu xa cách đề nghị.
– “Nếu chủ tịch Hạ có hứng thì xin mời!”
– ————–
Blue: Lâu quá có ai còn nhớ tại sao móc khóa sáng Hàn Tâm Kỳ lại vui hay không?