Đẻ Mướn - A Đồ Mỹ

Chương 27: Không gả


“Ưm…… A……” Mạc Lâm mê man ưỡn lưng lên, ngón chân co quắp, bắp chân cũng run rẩy không ngừng.

Hoa huyệt sũng nước sáng lấp lánh dưới ánh nến trong phòng. Hai ngón tay nhét trong huyệt đang nhanh chóng đâm rút thô bạo, còn văng nước tung tóe.

Khi Mạc Lâm chưa tỉnh giấc thì hai ngón tay đã cắm bên trong, kẻ đầu têu thấy y mở mắt chẳng những không dừng lại mà còn ngang ngược tăng tốc.

Âm vật bị ngón cái của Trương Văn Dã xoa nắn liên tục, lỗ nhỏ phía dưới giống như vòi nước bị vặn mở, chỉ giây lát đã thấm ướt ngón tay lão gia.

Trương Văn Dã dùng tay làm tiểu phu nhân đang mơ màng chưa tỉnh ngủ lên đỉnh lần đầu tiên.

Mạc Lâm run run hít sâu, dư âm cao trào còn chưa dứt thì mông đã bị người nào đó nâng lên đặt dưới thân hắn rồi dùng côn thịt cọ xát từ cửa huyệt đến âm vật, sau đó lại trượt về cửa huyệt.

Mạc Lâm chảy nước dầm dề, âm hành trước mặt cứng rắn như sắp phun trào, y nhịn không được muốn tự an ủi nhưng cổ tay lại bị túm lấy.

“Lão, lão gia?”

Rốt cuộc Trương Văn Dã không trêu đùa y nữa mà yên lặng nhét côn thịt vào cửa huyệt. Nửa quy đầu vừa chui lọt thì toàn bộ âm hành liền bị hoa huyệt mềm mại đẫm nước kia hút vào trong.

Mạc Lâm ngửa cổ hét lên, dưới sự kích thích mãnh liệt này âm hành trước mặt không được an ủi thống khoái, tinh dịch tội nghiệp chỉ có thể chảy ra.

Trương Văn Dã vừa cắm vào liền bắt đầu hung hăng đâm rút, hoa huyệt tiểu phu nhân vừa ướt vừa nóng, huyệt thịt mềm mại lập tức cuốn lấy hắn. Mạc Lâm vừa mới cao trào nên không chịu được bị thao mãnh liệt như vậy. Y nức nở lắc đầu run rẩy, lão gia lại càng banh hai chân y rộng hơn.

“Ư ư…… đừng đừng…… lão gia…… nhanh quá…… A……” Mạc Lâm nắm lấy cánh tay đang bóp eo y, đầu ngón tay ghì chặt đến trắng bệch. Hoa huyệt kịch liệt co vào, Trương Văn Dã bị y kẹp tê dại càng thao mạnh hơn, chỉ hận không thể nhét cả hai tinh hoàn vào trong.

Cửa huyệt bị thao sưng đỏ, dâm thủy bị khuấy động sủi bọt. Mép thịt không ngừng lật ra rồi lại bị cuốn vào trong huyệt, Mạc Lâm điên cuồng giãy giụa, cảm giác thân thể mình sắp hư đến nơi.


Trương Văn Dã thấy y khóc thở không ra hơi thì tặc lưỡi nói: “Chỉ mới nửa tháng không chơi em mà đã yếu hơn hai lần trước rồi. Mấy ngày nữa sẽ vào cửa, em phải chuẩn bị cẩn thận cho đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đấy, nếu không nửa đêm tôi còn phải mời đại phu cho em nữa.”

Mạc Lâm đưa tay che đi đôi mắt giàn giụa, há miệng thở hổn hển, toàn thân co rúm, tay kia đẩy ra nam nhân đang cày cấy không ngừng trên người mình. Y cũng không biết mình đang hồ ngôn loạn ngữ gì nữa: “Không…… Không gả…… A a…… Em không thể…… hư mất…… không gả……”

Trương Văn Dã nâng lên một chân của y, rút ra côn thịt rồi dùng quy đầu cọ xát cửa huyệt. “Em nói sao cơ?”

Hoa huyệt sưng đỏ ngứa ngáy, không có côn thịt bỗng thấy trống rỗng. Tên vô lại kia thỉnh thoảng còn ma sát âm vật y, trong lúc lơ đãng cắm vào nửa quy đầu rồi rút ra.

Mạc Lâm bị giày vò đến đầu óc quay cuồng, nhăn mặt khóc: “Lão gia xấu…… Em không gả…… A!”

Côn thịt hung hăng đâm vào một đoạn rồi lại rút ra tiếp tục mài y. Trương Văn Dã cúi xuống ngậm lấy thịt mềm trước ngực y ra sức cắn.

“A! Tiểu nhân…… vú tiểu nhân sẽ đứt mất…… Đừng cắn……” Mạc Lâm muốn túm tóc hắn kéo ra nhưng sợ vú mình bị thương nên nhất thời tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Trương Văn Dã cắn hai vú mấy cái rồi chĩa quy đầu vào cửa huyệt, hỏi lại một câu: “Thật không gả à?”

Mạc Lâm thút thít che ngực, mặt mũi tràn đầy tủi thân.

Trong huyệt ngứa lợi hại, dường như đang kháng nghị chủ nhân không phối hợp làm nó không thể lên đỉnh.

Trương Văn Dã thấy tiểu phu nhân không chịu đáp lại thì chẳng biết lấy từ đâu ra thỏi vàng lắc lư trước mắt y. Mạc Lâm bị màu vàng chóe kia làm mờ mắt, nhìn lom lom vào thỏi vàng.

“Vàng……”

“Muốn không?”

“Muốn……”

“Có chịu gả không?”

“…… Gả……”

Con mồi giẫm lên cạm bẫy được bố trí tỉ mỉ, thợ săn hài lòng kéo sợi dây từ một nơi bí mật gần đó.

Y vừa dứt lời thì côn thịt của Trương Văn Dã lập tức hung tợn thọc vào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận