Hạ thân Mạc Lâm ẩm ướt rối tinh rối mù, hai chân mỏi nhừ trên lưng Trương Văn Dã tuột xuống. Trương Văn Dã lật người y lại, lót nệm êm dưới bụng y rồi khép hai chân lại quỳ sấp.
Tư thế này khiến hai mép thịt sưng đỏ ướt át bị ép chặt, chỉ mơ hồ thấy được âm vật và cửa huyệt trong khe. Trương Văn Dã duỗi ngón tay vào chậm rãi khuấy động.
Vừa tê dại vừa thoải mái, Mạc Lâm vùi mặt vào gối thở dốc, bàn tay để bên gối còn nắm một thỏi vàng. Ngón tay trong huyệt chẳng biết đang moi móc thứ gì, thỉnh thoảng móng tay cọ vào thành huyệt làm y run rẩy từng đợt.
Mạc Lâm tê dại nửa ngày mới chống tay nhổm dậy, nhịn không được quay đầu nhìn thì thấy Trương Văn Dã đang moi tinh dịch vừa bắn vào huyệt y.
Mạc Lâm đột nhiên cảm thấy thỏi vàng trong tay nhẹ tênh, y vặn người tránh né ngón tay kia: “Đừng mà lão gia, móc ra sẽ không mang thai được nữa!”
Trương Văn Dã bôi tinh dịch vừa moi ra lên mông y, còn tiện tay véo một cái. Hắn dùng lòng bàn tay lau sạch cửa huyệt rồi nói: “Tôi không muốn ăn thứ của chính mình đâu.”
Mạc Lâm sững sờ không hiểu ý hắn, một giây sau hoa huyệt liền truyền đến cảm giác ướt át trơn nhẵn.
Trương Văn Dã thè lưỡi liếm mạnh cửa huyệt một cái, thỏa mãn nhìn đôi chân kia kẹp càng chặt hơn, hắn vạch ra hai mép thịt dày rồi nâng mông tiểu phu nhân lên, chôn mặt giữa hai chân y liếm mút thỏa thích.
“A! A ha……” Từ eo trở xuống bị nhấc bổng lên khiến Mạc Lâm không có chút cảm giác an toàn nào nhưng lại thoải mái tột cùng. Toàn bộ hoa huyệt bị lão gia ngậm trong miệng làm y thống khổ kêu khóc, sau đó bị đổi lại tư thế khác.
Trương Văn Dã khăng khăng muốn ăn hoa huyệt của y, nằm xuống vịn eo Mạc Lâm để y ngồi trên mặt mình, phát giác tiểu phu nhân muốn chạy trốn nên hai tay bóp mông y đè xuống.
Mạc Lâm không quỳ nổi, hai đùi run rẩy sợ kẹp phải đầu Trương Văn Dã. Lưỡi lão gia hệt như một con rắn nhỏ nhanh nhẹn trườn vào trong huyệt. Bên dưới giống như lũ lụt, âm hành cứng rắn còn nằm trên mặt lão gia. Mạc Lâm trơ mắt nhìn mặt lão gia bị mình làm ướt đẫm, dâm thủy xuôi theo cằm Trương Văn Dã chảy xuống đệm giường.
“Tiểu nhân…… sẽ chết mất…… không được huhu……” Tiểu phu nhân tội nghiệp khóc run rẩy, Trương Văn Dã lúc thì liếm huyệt y, lúc lại nâng mông y lên gặm cắn.
Sau khi Mạc Lâm lên đỉnh thì rã rời gục xuống, cũng mặc kệ mình đang nằm trên người lão gia, bên mặt là côn thịt lớn đứng thẳng như cột đồng của lão gia, y chỉ cảm thấy cả người đều bị hút cạn.
“Ngồi dậy, dùng huyệt của em nuốt nó vào đi, tôi sẽ cho em thêm một thỏi.” Trương Văn Dã chỉ vào thỏi vàng Mạc Lâm vẫn đang nắm chặt trong tay dù đã cạn kiệt sức lực, ưỡn lưng bảo y.
Đầu óc Mạc Lâm trống rỗng, y thở hổn hển nhắm mắt ho khan một hồi. Lão gia nói gì y cũng không nghe rõ, chỉ biết có liên quan đến vàng. Y nghiêng đầu hôn lên côn thịt kia một cái như muốn trấn an, miệng lầm bầm: “Chờ chút…… Mệt mỏi quá…… Nghỉ lát đã……”
Trương Văn Dã hiếm khi yên tĩnh nghỉ ngơi với y một lát, nhưng côn thịt cứng rắn rất khó chịu, chưa bao lâu đã thúc giục tiểu phu nhân thể lực không tốt: “Nghỉ nửa canh giờ đủ rồi đấy.”
Làm gì đã tới nửa canh giờ, rõ ràng Trương Văn Dã đang gạt người nhưng tiểu phu nhân đã lấy lại chút sức lực, côn thịt nóng hổi bên cạnh còn đang truyền sức nóng cho y. Mạc Lâm có chút xấu hổ, nghĩ thầm mình muốn kiếm tiền thì sao có thể bỏ bê chủ nhân được?
Y ráng chống tay ngồi dậy nhích mông ra sau, tạm thời đặt thỏi vàng sang một bên rồi hai tay đỡ lấy âm hành kia, chậm rãi ngồi xuống.
Trương Văn Dã thấy buồn cười, len lén đưa tay giấu thỏi vàng dưới chăn rồi thừa dịp Mạc Lâm nhìn quanh tìm vàng thì ưỡn mạnh lưng lên.
“A!” Mạc Lâm chưa tìm được thứ mình muốn mà eo như bị gãy lìa, cả người ngã sấp trên thân Trương Văn Dã, vùi đầu vào cổ hắn thút tha thút thít: “Huhu…… Chờ chút…… Vàng thỏi……”
Trương Văn Dã quấn chân lên mông y đè người xuống, hai tay cũng ôm chặt thân thể Mạc Lâm, gian xảo hỏi y: “Vàng thỏi? Vàng thỏi gì?”
Mạc Lâm sững sờ nhìn hắn rồi đưa tay quờ quạng bên cạnh, sau khi phát hiện chẳng còn nữa thì khóc càng thương tâm hơn.