Trương Văn Dã đen mặt, côn thịt nóng hổi.
Nóng không phải vì sướng mà vì đau.
Tiểu phu nhân quá phũ phàng, vì thỏi vàng bị giấu đi nên bắt đầu giằng co trên người hắn. Quá trình giãy giụa hết sức tuyệt diệu, hoa huyệt chặt khít giống như miệng nhỏ mút lấy côn thịt hắn, thế là Trương Văn Dã thả lỏng người định nhìn xem Mạc Lâm có thể bướng đến mức nào.
Hắn thật không ngờ tiểu phu nhân sẽ đánh mình, hơn nữa còn hung tợn đánh vào côn thịt.
Mạc Lâm mềm nhũn trượt xuống khỏi người hắn khóc nức nở, hoa huyệt bị thao hở giữa hai chân còn đang chảy nước, trên vú chi chít dấu răng, từ đầu đến chân lộ vẻ tội nghiệp, vừa dâm mỹ vừa tội nghiệp.
Trương Văn Dã hít sâu một hơi rồi ngồi dậy che háng, đột nhiên cảm thấy mình đối xử với y quá tốt rồi.
“Tôi chịu đủ rồi huhuhu…… Không gả…… huhu…… cả người đều bị ông chơi hỏng…… Giờ cả vàng thỏi…… cả vàng thỏi cũng không còn nữa……” Mạc Lâm nước mắt đầm đìa, thỉnh thoảng còn xuất hiện bong bóng nước mũi.
Trên trán Trương Văn Dã nổi gân xanh, hắn thở sâu mấy hơi cố kìm lại ý muốn kéo người tới đánh lên mông, trong giọng nói đầy vẻ uy hiếp: “Có lên không thì bảo?”
Mạc Lâm liếc thấy côn thịt hắn hơi sưng thì tỏ vẻ ngượng ngùng, cảm thấy mình cũng hơi quá. Y mấp máy môi rồi nhích tới.
Trương Văn Dã nằm xuống chờ tiểu phu nhân leo lên sẽ lấy thỏi vàng dưới chăn ra cho y. Kết quả còn chưa kịp hưởng thụ tiểu huyệt mềm mại kia thì côn thịt đau nhức làm hắn lập tức mất hứng.
“Shhh……”
“Lão gia?” Mạc Lâm vừa miễn cưỡng nhét quy đầu vào cửa huyệt thì thấy Trương Văn Dã co quắp.
Mạc Lâm kinh ngạc “a” một tiếng, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y leo xuống ngồi quỳ bên cạnh rồi chọt nhẹ vật to lớn kia: “Lão gia vẫn ổn chứ ạ?”
Trương Văn Dã nghiến răng nghiến lợi: “Ổn, ổn lắm!”
Mạc Lâm sợ lão gia nhào tới đánh mình nên nhích mông ra xa.
“A!” Cái mông đột nhiên cấn phải vật gì, y đưa tay sờ soạng phía dưới, lập tức mò ra thỏi vàng mình nhớ nhung nãy giờ. Nắm chặt thỏi vàng, nỗi oán trách đối với lão gia tan biến sạch, thay vào đó là cảm kích và xấu hổ day dứt.
Mạc Lâm chồm tới thổi nhẹ âm hành Trương Văn Dã rồi đưa tay nắm lấy vuốt ve: “Đỡ hơn chưa ạ? Tiểu nhân hay thấy các bà mẹ dỗ con mình khi bị đánh như vậy……”
Bắt gặp ánh mắt hung ác của lão gia, y lập tức đổi giọng: “À không phải……”
Không còn cách nào, Mạc Lâm từ từ cúi xuống rồi há miệng ngậm vật kia.
Vì y ngồi quỳ chân nên khi cúi xuống thì cặp mông vểnh lên, vòng eo hiện ra đường cong gợi cảm. Trương Văn Dã vừa thấy thì côn thịt lại cứng rắn, được miệng tiểu phu nhân ngây ngô an ủi còn không ngừng rỉ nước từ lỗ đỉnh.
Hắn đưa tay sờ lên cặp mông trắng nõn kia, ngón tay khảm vào da thịt mang đến xúc cảm tuyệt diệu. Mạc Lâm chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nắm chặt vàng thỏi tiếp tục liếm cho hắn.
Ngón tay tìm được đáy chậu vuốt ve. Mạc Lâm rên rỉ, miệng bị côn thịt ngăn chặn không thể lên tiếng, cả người mềm nhũn.
Trương Văn Dã tiếp tục trêu chọc phía dưới, ngón tay luồn vào hoa huyệt khuấy động phát ra tiếng nước lép nhép, hắn rút ngón tay ra giơ lên trước mắt Mạc Lâm: “Em nhìn này, ướt đẫm rồi.”