Người hầu đến xem náo nhiệt cũng chẳng có mấy người, chuyện xảy ra trong phòng không đáng chú ý lắm. Chu Nguyệt tới lén lút, mọi động tĩnh đều bị tiếng ồn bên ngoài lấn át, Mạc Lâm cũng không lớn tiếng kêu cứu. Nếu không phải Trương Văn Dã sực nhớ ra có thứ cần đưa cho tiểu phu nhân thì chắc đám cưới đã biến thành đám tang.
Ngay khi Chu Nguyệt bị Trương Văn Dã túm lấy cổ tay thì mặt xám như tro, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, môi đỏ run rẩy như có rất nhiều lời muốn nói.
Y muốn hỏi lão gia tại sao y và Mạc Lâm đều là nam nhân mà hắn lại cưới tên gầy nhom này chứ không muốn cưới tiểu thiếu gia Chu gia là y. Y muốn hỏi lão gia đã không để y trong lòng thì sao trước đây còn quan tâm chăm sóc y đủ kiểu khiến y cứ ngỡ mình được yêu. Y muốn hỏi dựa vào cái gì, y thật sự rất muốn hỏi.
Nhưng chưa đợi y thốt ra nửa chữ thì Trương Văn Dã đã cau mày quát khẽ: “Muốn điên thì đừng chạy tới đây mà điên.”
Chu Nguyệt cười: “Điên…… Ha ha ha, tôi điên…… Trương Văn Dã, trái tim anh độc ác thật đấy……”
Trương Văn Dã nhíu mày có vẻ bất mãn vì bị y gọi thẳng tên.
“Năm đó tôi vừa tròn mười tám thì anh dụ tôi vào phủ, nói muốn dẫn tôi đến chỗ vui hơn. Tôi nghe lời nên ngay đêm đó trao thân cho anh, anh khen tôi đẹp, khen tôi mềm mại.”
Chu Nguyệt nhướn mi giễu cợt: “Giờ mới biết thì ra câu này anh đều nói với các tình nhân khác. Trái tim anh lớn quá nhỉ Trương Văn Dã, chứa được thật nhiều người.”
“Nhưng ngẫm lại không phải tim lớn mà là cánh cửa lớn. Xưa nay trái tim chỉ có thể chứa đựng một người, ai đã từng ở trong đó đều bám chặt khung cửa để khỏi bị ném ra, rơi vào kết cục thịt nát xương tan……”
Chu Nguyệt nói không ngừng, bắt đầu nhớ lại phong nguyệt dĩ vãng. Mạc Lâm nhìn thoáng qua Trương Văn Dã, vẻ mặt hắn vẫn dửng dưng, đôi mắt hồ ly xinh đẹp rũ xuống nên không ai có thể nhìn thấu tâm tư của hắn.
Mạc Lâm không quan tâm những lời Chu Nguyệt nói là thật hay giả, y và lão gia vốn cũng không phải vì tình yêu. Mặt đau lợi hại, máu vẫn đang chậm chạp nhỏ xuống, trào ra khỏi kẽ tay y. Mạc Lâm nhíu mày lộ vẻ luống cuống.
Chu Nguyệt thấy vẻ mặt Mạc Lâm còn tưởng y đang tức giận Trương Văn Dã đa tình nên cười vang: “Mày đã hối hận vì gả cho một kẻ như vậy chưa? Nam nhân làm di thái thái sao có thể dài lâu được, sớm muộn gì cũng có người trẻ trung xinh đẹp hơn thế chỗ mày thôi……”
Y không biết bí mật thân thể Mạc Lâm, cũng không biết thật ra lão gia cưới y vì công dụng khác. Trong mắt Chu Nguyệt thì Mạc Lâm chỉ là một trong số tình nhân đông đảo của Trương Văn Dã muốn trèo cành cao mà thôi.
Thời gian bị Chu Nguyệt làm trễ nãi, quản gia đứng ở cửa do dự có nên vào thúc giục hay không.
Trương Văn Dã cười nhạo một tiếng rồi túm Chu Nguyệt ném cho mấy đại hán cao lớn: “Đem y đi, từ đâu tới thì ném về chỗ ấy, đừng để y xuất hiện ở Trương gia nữa.”
Chu Nguyệt bắt đầu cuồng loạn, y giãy giụa gào khóc, hồ ngôn loạn ngữ kể lể quá khứ của mình và Trương Văn Dã. Cửa sau đóng sầm lại, mọi chuyện trở về ban đầu, nếu không phải trên mặt Mạc Lâm bị rạch một phát thì hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trương Văn Dã về phòng đi đến trước mặt Mạc Lâm, gỡ ra bàn tay y đang ôm mặt rồi cau mày nói: “Sao lại nghiêm trọng như vậy?”
Thật ra vết thương cũng không sâu, chỉ là khi Mạc Lâm giãy giụa bị mũi dao rạch làm máu chảy hơi nhiều.
Mạc Lâm thấm ướt khăn lau mặt, buồn bực lẩm bẩm: “Còn phải ra ngoài gặp người ta nữa, làm sao đây……”
Tiểu Lâu trúng thuốc mê nên còn lâu mới tỉnh, chẳng ai sửa soạn cho y, còn có vết thương dọa người trên mặt, lại thêm ngày vui đổ máu, y quả thực không biết làm sao. Mạc Lâm nghĩ tới đây thở dài nói: “Xin lỗi lão gia.”
Trương Văn Dã cần khăn lau máu trên tay y: “Em xin lỗi tôi làm gì?” Sau đó hắn gọi quản gia đem thuốc đến bôi cho Mạc Lâm.
Mạc Lâm mở to mắt nghi hoặc: “Hôm nay không làm lễ sao ạ?”
“Làm chứ sao không?” Cuối cùng Trương Văn Dã mới nhớ ra chính sự, đưa một mảnh lụa đỏ cho y. Mạc Lâm nhận lấy, giũ khăn cô dâu ra phủ lên đầu mình.