“Câm miệng! Lần sau còn dám nói năng hỗn xược, tôi vặn gãy cổ anh!”
Diệp Ninh Uyển dứt lời, dùng sức vặn cằm anh ta.
Rắc!
Xương hàm gãy ngay lập tức, ít nhất một tháng tới Diệp Vĩnh Thần sẽ phải làm kẻ câm.
Chứng kiến cảnh Diệp Ninh Uyển ra tay dứt khoát, Diệp Nhược Hâm cuối cùng cũng chịu hết nổi, ngất lịm đi.
Diệp Ninh Uyển ném anh ta sang một bên, phủi phủi tay, đứng thẳng dậy, ra lệnh cho quản gia:
“Gọi xe cấp cứu.”
Dưới uy thế mạnh mẽ của Diệp Ninh Uyển, quản gia như bị ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn làm theo. Chỉ còn lại Diệp Chấn Ninh đứng đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Diệp Ninh Uyển, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Diệp Ninh Uyển quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên:
“Không phải Diệp tổng gọi tôi đến sao? Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép.”
Diệp Chấn Ninh trừng mắt nhìn bóng lưng Diệp Ninh Uyển, gầm lên đầy bất mãn:
“Quay lại đây cho tôi! Diệp Ninh Uyển, đừng quên cô còn nợ nhà họ Diệp ơn nuôi dưỡng hai mươi năm qua!”
Diệp Ninh Uyển quay người lại, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu đã đến đưa Diệp Vĩnh Thần và Diệp Nhược Hâm đi. Diệp Chấn Ninh lúc này mới lạnh lùng dẫn Diệp Ninh Uyển lên thư phòng trên tầng ba.
…
Trong thư phòng.
Diệp Chấn Ninh lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đẩy về phía Diệp Ninh Uyển, nghiêm nghị nói:
“Đây là tất cả chi phí sinh hoạt của cô trong hai mươi năm qua ở nhà họ Diệp. Giờ cô không còn là người nhà họ Diệp nữa, những khoản này cô phải trả lại hết.”
Diệp Ninh Uyển cụp mắt, thản nhiên liếc nhìn những con số chi chít trên giấy, cười khẩy:
“Diệp tổng quả nhiên xuất thân kế toán, đến cả cây kem hai hào tôi ăn lúc ba tuổi ông cũng ghi vào đây.”
Diệp Chấn Ninh chẳng hề bận tam đến lời chế giễu của Diệp Ninh Uyển. Ông ta chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển:
“Tôi cũng biết số tiền mười vạn ba nghìn tám trăm bảy mươi tư đồng hai hào ba xu này cô không trả nổi. Tôi không ép cô, chỉ cần cô đồng ý với tôi một việc, món nợ này sẽ được xóa bỏ.”
Diệp Ninh Uyển đang định nói thì lại nuốt lời về. Cô muốn xem xem con ch.ó già Diệp Chấn Ninh này có thể phun ra ngà voi gì.
“Việc gì?”
Trên mặt Diệp Chấn Ninh nở nụ cười đầy nếp nhăn, trông như một bông cúc đang nở rộ.
“Chuyện tốt đây. Cậu Cửu của Bùi Minh Hàm mấy năm trước bị bệnh, giờ cần một người phụ nữ sinh vào ngày âm, tháng âm, giờ âm, phút âm để cưới về xung hỉ. Cô giúp việc này, coi như ân oán giữa cô và nhà họ Diệp được xóa bỏ.”
* Xung hỉ: như cưới con dâu để giải trừ vận xui, tà khí
Nói đến đây, ông ta lại thở dài:
“Nhà họ Bùi là gia tộc giàu có bậc nhất Hải Thành, được gả cho Bùi Cửu gia là phúc phận tu luyện cả đời của cô, huống hồ người ta cũng không chê cô không còn trong trắng. Cô gả qua đó chẳng lo ăn lo mặc, chỉ việc làm thiếu phu nhân thôi! Tốt biết bao!”
Diệp Ninh Uyển cười lạnh, nhướng mày, không chút khách khí vạch trần ý đồ của Diệp Chấn Ninh:
“Tôi nhớ Diệp Nhược Hâm và tôi sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, cô ta cũng phù hợp với yêu cầu mà. Chuyện tốt thế này sao ông không để cô ta đi?”
Sắc mặt Diệp Chấn Ninh lập tức sa sầm, quát lên:
“Diệp Ninh Uyển, đừng được voi đòi tiên!”
Diệp Ninh Uyển thích thú nhìn Diệp Chấn Ninh tức đến mức sắp lên cơn cao huyết áp, ánh mắt lướt qua tập tài liệu về dự án khu nghỉ dưỡng Thanh Thủy Loan trên bàn, trong lòng cô đã rõ mười mươi.
Chắc hẳn nhà họ Bùi đã đưa ra điều kiện rồi, lão cáo già Diệp Chấn Ninh tham lam muốn nuốt trọn cả hai, vừa không nỡ bỏ qua Bùi Minh Hàm, cậu cả nhà họ Bùi, vừa muốn cắn một miếng bánh từ dự án khu nghỉ dưỡng Thanh Thủy Loan.
Sao không c.h.ế.t nghẹn ông ta đi cho rồi!
Diệp Ninh Uyển im lặng hồi lâu, Diệp Chấn Ninh đang suy nghĩ xem nên ép cô thế nào thì nghe thấy Diệp Ninh Uyển đột nhiên lên tiếng:
“Tôi đồng ý.”
Diệp Chấn Ninh kinh ngạc nhìn cô, chợt nhớ đến việc Diệp Ninh Uyển vừa gây náo loạn ở nhà họ Diệp, nhíu mày hỏi:
“Cô sẽ không vừa gả qua đó đã g.i.ế.c c.h.ế.t Bùi Cửu gia đấy chứ?”