Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 9: Được thay Tâm Tâm gả vào nhà họ Bùi là phúc phận của mày đấy (2)


Diệp Ninh Uyển mỉm cười:

“Không đâu, g.i.ế.c người là phạm pháp.”

Diệp Chấn Ninh nghĩ cũng đúng.

Lại nghe thấy Diệp Ninh Uyển nói tiếp:

“Nếu ông lo tôi gây họa cho ông, bây giờ cứ viết giấy cam đoan Diệp Ninh Uyển tôi và nhà họ Diệp không ai nợ ai, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa là được.”

Diệp Chấn Ninh vốn keo kiệt, lại đa nghi, nghe Diệp Ninh Uyển nói vậy, ông ta liền tìm giấy bút viết một bản cam kết, làm hai bản, ông ta và Diệp Ninh Uyển đều ký tên, đóng dấu vân tay.

Diệp Ninh Uyển cầm lấy thứ mình muốn, xoay người bỏ đi.

Diệp Chấn Ninh bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng bước tới chặn cô lại:

“Cô muốn đi đâu?”

Nhìn Diệp Chấn Ninh sợ cô chạy mất, Diệp Ninh Uyển lạnh lùng đẩy ông ta ra:

“Yên tâm, tôi mà muốn chạy thì ai cũng không cản được.”

Diệp Chấn Ninh bị đẩy lùi về sau mấy bước, lưng đập vào giá sách, đau đến mức ông ta nhăn nhó, chỉ biết trơ mắt nhìn Diệp Ninh Uyển rời khỏi thư phòng.

Tối hôm đó, Diệp Ninh Uyển mặc áo cưới đỏ rực, đầu đội khăn voan đỏ, chân đi giày thêu hoa đỏ, ngồi lên xe hoa nhà họ Bùi đến đón.

Mọi việc đều diễn ra trong bí mật.

Ngay cả hôn lễ cũng chỉ là Diệp Ninh Uyển ôm một con gà trống thay cho chú rể, quỳ trước bài vị tổ tiên nhà họ Bùi ở từ đường, khấu đầu mấy cái.


Hôn lễ kết thúc, Diệp Ninh Uyển ôm gà trống vào phòng tân hôn.

Gỡ khăn voan xuống, căn phòng đỏ rực hiện ra, trên chiếc giường lớn giữa phòng là một người đàn ông mặc đồ đỏ, chính là chồng của Diệp Ninh Uyển – Bùi Phượng Chi.

Cánh cửa phòng sau lưng bị đóng sầm lại, tiếp theo là tiếng khóa cửa xoay.

Dán tai vào cửa, Diệp Ninh Uyển còn nghe thấy tiếng người hầu thì thầm bên ngoài:

“Nghe bác sĩ nói Cửu gia tối nay sẽ mất, vừa rồi còn rút ống thở ra rồi.”

“Cửu phu nhân mới thật đáng thương.”

“Đó có phải Cửu phu nhân gì đâu, đó là người gả cho Cửu gia để xung hỉ, Cửu gia mất rồi, cô ta cũng không sống nổi.”

Diệp Ninh Uyển đảo mắt, lên tiếng về phía cửa:

“Nói xấu thì nhỏ tiếng thôi, tôi nghe thấy hết rồi đấy!”

Bên ngoài cửa lập tức im bặt, tiếp theo là tiếng bước chân lộn xộn.

Diệp Ninh Uyển lúc này mới đặt con gà trống xuống, con gà ngoan ngoãn đến thảm trải sàn bên cạnh giường ngủ.

Cô đi đến bên giường ngồi xuống, bắt mạch cho Bùi Phượng Chi, thấy các kinh mạch trên người anh ta đều bị tắc nghẽn, trong đầu còn có m.á.u tụ chưa tan, chỉ cần đả thông kinh mạch là có thể sống.

Chỉ là, phương pháp này chỉ có thể dùng châm cứu, tay y không có tác dụng.

Diệp Ninh Uyển thở dài:

“Thấy anh đáng thương, để tối nay chúng ta không c.h.ế.t ở đây, tôi sẽ giúp anh, cũng mong anh có thể giúp tôi, cho tôi biết tin tức về cha mẹ tôi.”

Vừa nói, Diệp Ninh Uyển vừa nhanh chóng cởi sạch quần áo của Bùi Phượng Chi.

Cô lấy ra cây kim châm vàng từ trong ngực, dùng cồn sát trùng kỹ càng rồi từng mũi từng mũi một đ.â.m vào huyệt đạo trên người Bùi Phượng Chi…

Khoảng hai tiếng sau, Diệp Ninh Uyển rút kim, lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngã quỵ xuống mép giường.

Cô tựa vào đầu giường, nghiêng đầu quan sát Bùi Phượng Chi đang nằm đó.

Người đàn ông trên giường vì hôn mê năm năm mà gầy đi trông thấy, nhưng vẫn có thể nhận ra dung mạo tuấn tú, tuyệt mỹ vô song năm nào. Với chiều cao 1m90 cùng thân hình cân đối, chỉ cần rèn luyện thêm chút nữa, anh quả thực là hoàn hảo!

Không thể không thừa nhận, Bùi Phượng Chi năm đó xứng đáng với danh hiệu người tình trong mộng của hàng triệu cô gái!

Vừa nghĩ, Diệp Ninh Uyển không nhịn được đưa tay men theo cổ Bùi Phượng Chi xuống dưới, chạm vào lồng n.g.ự.c rắn chắc ẩn dưới lớp áo mỏng, rồi đến bụng…

Cho đến khi… mắt Diệp Ninh Uyển sáng lên, bảo bối ơi! Nhưng chưa kịp chiêm ngưỡng, cổ tay cô bỗng bị một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng siết chặt.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận