Buổi tối sau khi Giai Hân uống thuốc rồi ngủ thiếp đi thì Tần Mặc Đình cũng rời khỏi dinh thự.
Tại một căn nhà lớn khác ở Hàn Châu, ngoài Tần Mặc Đình ra thì còn có Triệu Tứ Khâm, Âu Liên Việt và Hạ Diên cũng tụ tập đông đủ ở đó.
“Nghe nói cậu đã đích thân đi cứu cô ta à” – Hạ Diên uống rượu rồi nhìn qua Tần Mặc Đình cất giọng.
“Nếu cô ta chết thì việc làm ăn của tôi cũng sẽ gặp vấn đề” – Tần Mặc Đình lạnh lùng đáp lại không nhìn ba người họ, kiểu cách này chẳng giống hắn tí nào…
“Nhắc mới nhớ…cái này, cậu nên xem qua đi” – Triệu Tứ Khâm dụi tắt điếu thuốc vừa hết rồi lấy từ một cái túi đen thông tin về Sở Giai Hân.
Cô có mối quan hệ khá mật thiết với nhà họ Cố, việc cô có thể du học ở Anh cũng là do Cố Hải Chương ra mặt sắp xếp còn làm người giám hộ giúp cô.
Tần Mặc Đình đọc từng trang giấy ghi rõ những gì có liên quan đến Sở Giai Hân mà gương mặt càng tối u ám lạnh lẽo đến rợn người đối diện.
Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau xem ra có dự báo gì đó không lành..cô gái Sở Giai Hân đó có lí lịch không rõ lại cực kì đáng nghi, hiện tại Triệu Tứ Khâm chỉ có thể điều tra đến đó.
.
Trời khuya lạnh lẽo, Tần Mặc Đình về nhà bầu trời đỗ mưa cùng lúc.
Hắn ném bảng hồ sơ lên bàn nét mặt vẫn lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, mùi hương lành lạnh lại pha trộn chút hương bạc hà của hắn chính là thương hiệu đặc chưng không thể nhầm lẫn.
Trong giới hắc đạo, ngoài Tần Mặc Đình ra thì còn có hai gia tộc khác có uy thế không thua kém gì cả giới xã hội đen không ai lại không biết đến.
Cách đây vài năm về trước lão đại của Xích Ban chính là Lục Nhất Hoàng nắm giữ địa bàn ở Châu Á chiếm phần lớn chỉ tính xếp sau Tần Gia một cấp, Lục Gia và Cố Gia khi đó chính là nước và lửa không ngừng đối chọi với nhau không hồi kết và đột nhiên không hiểu tại sao khi Lục phu nhân hạ sinh con đầu lòng bọn họ lại trở nên biệt tâm trong giới hắc đạo và chuyển sang kinh doanh ở Anh Quốc.
Tần Mặc Đình càng nghĩ lại càng tối mặt bàn tay hơi siết ly rượu vang đỏ trong tay.
BA NGÀY SAU.
Buổi ra mắt sản phẩm của tập đoàn JK cuối cùng đã diễn ra đúng như kế hoạch, Sở Giai Hân ở phía sau sân khấu vô cùng lo lắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo kĩ lưỡng rồi mời rời khỏi.
“Chúc mừng cô nhé Sở tiểu thư” – Hạ Diên cũng đến tham dự với tư cách là cố vấn tập đoàn.
“Chào luật sư Hạ, anh đến sớm vậy” – Cô cũng cuối người chào hắn ta một tiếng.
“Tần tiên sinh của các người rất quan trọng dự án có xu hướng này nên đặc biệt gọi tôi đến kiểm tra trước khi buổi lễ diễn ra” – Hạ Diên mỉm cười đáp lại, giọng điệu ôn nhu thân thiện hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ngạo mạn kiêu ngạo khi đứng trước các toà án.
Buổi lễ của tập đoàn JK có sức ảnh hưởng cực lớn và tất nhiên không ít các khách mời nổi tiếng trong các ngành doanh nghiệp cũng đến.
Trong số đó có một vị khách vô cùng nổi bật dường như cô đã từng thấy ở trên báo đài hoặc tivi.
Người đó là Lục Nhất Hoàng và đi phía sau ông ấy là phu nhân Sở Linh Chi thuộc dòng tộc cao quý trong giới thượng lưu.
Bà ấy xinh đẹp đến nỗi có thể nhầm lẫn số tuổi vì quá trẻ trung lại còn ôn hoà dịu dàng đi cùng là người đàn ông lịch thiệp điềm đạm điển trai không kém cạnh.
“Lần đầu tôi thấy họ ở ngoài đời đấy” – Sở Giai Hân nhìn xong rồi nói với Hạ Diên bên cạnh.
“Cô biết họ ?” – Hạ Diên nhíu mày một chút hỏi.
“Tôi từng đọc qua bài báo nói rằng chủ tịch Lục đó đã trong một đêm đánh sập toàn bộ đường dây thu mua cổ phiếu tóm gọn thị trường chứng khoáng có độ giàu có không thua gì Tần Thị đâu” – Cô đúng là rất hiểu biết về thương trường, ngoài tầm suy nghĩ của Hạ Diên về cô.
Một lúc sau, Tần Mặc Đình cũng đến.
Máy ảnh vội lia máy chụp liên tục rồi đưa ra hàng loạt câu hỏi phỏng vấn liên quan đến chủ đề kim cương hôm nay nhưng toàn bộ câu hỏi đều được thâu tóm lại bằng một câu nói của Tần Mặc Đình.
“Tôi tin tưởng vào JK không thu nhận kẻ vô dụng tất cả sản phẩm được thông qua tất nhiên sẽ chất lượng với cái giá của nó” – Hắn chỉ lạnh giọng đáp lại rồi rời đi ngay sau đó, Vũ Khiêm cùng vài vệ sĩ nhanh đến trước cản đám báo chí đó làm ồn ào.
Sở Giai Hân nhìn hắn trong lòng lại nhớ đến vài cảnh tượng đêm hôm đó, vậy mà cô lại nằm yên ngủ ngon trong lòng của hắn mà không chút phòng bị.
Người đàn ông này luôn biết cách khiến cô rung động thật chẳng hiểu rõ thứ cảm giác hiện tại cô đối với hắn là thứ tình cảm gì đây.
Tần Mặc Đình lúc này đi ngang qua còn tưởng sẽ thế nào không nhìn cô vậy mà hắn lại trực tiếp bước đến gần, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị lại giãn ra nói với cô vài câu.
“Sẽ ổn thôi..đừng căng thẳng” – Giọng nói không hề có độ lạnh lẽo như mọi khi mà ngược lại giống như là năng lượng tích cực truyền đến cô.
“Cảm ơn anh..ông chủ” – Cô nhẹ mỉm cười đáp lại lời nói của hắn.
Hạ Diên từ đầu đến cuối chứng kiến một màng tình ái cũng cảm thấy bản thân đứng đây đúng là bóng đèn sáng chói chưa bao giờ thấy.
Một người bình thường hờ hững lạnh lùng như Tần Mặc Đình lại thốt ra mấy lời động viên như vậy đúng là chẳng thể tin nổi mà…Hạ Diên kinh ngạc còn tưởng mình bị vấn đề về mắt hoặc tai mất rồi..