Đêm Tình Phũ Sương

Chương 20: 20: Buổi Lễ Ra Mắt Sản Phẩm



Buổi lễ ra mắt sản phẩm như kế hoạch, những người có sở thích về kim cương hay ngọc quý đều rất quan tâm đánh giá.

Sở Linh Chi cũng là một trong số nhà tài phiệt yêu chuộng kim cương và đá quý bà rất hài lòng về thiết kế của sợi dây chuyền đó, màu đỏ thẳm như màu máu sợi dây liên kết bằng kim cương chân quý vô cùng tạo nên một sự mới lạ chưa từng có.

“Chủ tịch Tần, thiết kế này độc đáo như vậy tôi thật sự rất thích” – Sở Linh Chi cất giọng nói với Tần Mặc Đình.

“Lục phu nhân có lời khen ngợi đúng là rất may mắn cho người thiết kế ra chúng” – Tần Mặc Đình khá nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt liếc qua Lục Nhất Hoàng vẫn rất chăm chú nhìn sợi dây chuyền được trưng bày ở trên sân khấu.

Người dẫn trương trình một lúc sau mới hé lộ về bản thiết kế kèm theo trong chủ đề lần này, họ giới thiệu về người thiết kế khiến mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn nhau.

Cô gái nhỏ nào đó bước lên, rất trẻ lại vô cùng non nớt kinh nghiệm nhưng chính cô nàng này đã làm ra bộ sản phẩm đó.

“Đây là người đã thiết kế ra “giọt lệ đỏ” của bộ sưu tập mới nhất của tập đoàn JK” – Người dẫn trương trình nói xong thì lùi lại một chút nhường sân khấu lại cho Sở Giai Hân.

“Chào mọi người! tôi là Sở Giai Hân, thiết kế này của tôi mang một ý nghĩa về sự sống và cái chết.

.

” – Sở Giai Hân vừa dứt câu thì toàn bộ người ở phía dưới đều choáng ngạc nhiên xôn xao bàn tán! cô gái đó lại dám mang chủ đề như vậy ra để thực hiện sao.

Màu đỏ chính là biểu tượng của sự thịnh vượng may mắn được bao bọc bởi một lớp ngọc quý bên ngoài tạo nên sự bóng loáng sang trọng vô cùng lộng lẫy còn dây chuyền được đính kim cương hạt nhỏ phần bìa dây và thanh chốt cực kì chắc chắn không hề có khuyết điểm nhưng ý nghĩa của chúng thì khá nhiều vấn đề sâu xa.


Cô lựa chọn và hình dung ra thiết kế này dựa vào hoàn cảnh từ nhỏ của Sở Giai Hân vốn dĩ không được tốt nhưng cô luôn hạnh phúc bởi vì gia đình yêu thương nhưng bi kịch cuối cùng đã xảy ra như năm đó! màu máu hay màu của lửa đều phát sáng trong tâm trí cô một màu chết chóc không thể nào quên được và đó cũng là ý tưởng giúp cô tạo lên sự khác biệt trong các bảng thiết kế kim cương.

Những khách hàng nghe xong từng tận câu nói của cô đều thấy khá hài lòng, đúng là chẳng ai có thể có suy nghĩ như vậy cũng rất ít ai trãi qua như vậy để có thể thành công tạo lên một sản phẩm lộng lẫy nó phải được mài dũa tỉ mỉ.

“Ông xã.

.

anh nhìn cô bé đó đi.

.

” – Sở Linh Chi từ dưới sân khấu kéo tay áo của Lục Nhất Hoàng.

“Anh biết em nghĩ gì.

.

” – Lục Nhất Hoàng ôm vai vợ mình nhẹ nhàng an ủi, nụ cười của ông nhu mì ấm áp còn người vợ lại tình cảm thâm sâu nhẹ nhàng ôn hoà thật sự rất đáng để người ta ngưỡng mộ.

————————
Tôn Cẩn Hinh cũng đến tham dự, Sở Giai Hân từ xa đi lại đập tay với anh ta một cái lộ rõ sự vui mừng.

“Tiền bối! anh thấy không tệ đó chứ” – Sở Giai Hân mỉm cười nói, nụ cười của cô mang đậm một sự cuốn hút lạ thường thanh khiết như băng.

“Đúng.

.

thật sự không tệ” – Người đàn ông cất giọng đáp lời nhưng ý nghĩa thì có nhiều ý trong lời, anh ta mỉm cười ôn nhu đáp lại cô gái.

“Xem ra em có thể mời anh một bữa rồi” – Cô vỗ nhẹ vào ví tiền ngẩn mặt nói với Tôn Cẩn Hinh.

“Vậy đi thôi.

.

” – Tôn Cẩn Hinh đến đây chủ yếu muốn gặp mặt cô dù không phải cô mở lời thì hắn cũng sẽ tìm đủ lí do mời cô đi cùng.


Sở Giai Hân còn chưa kịp cất hai bước ra khỏi cổng thì cánh tay đã bị một lực mạnh kéo lại, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông kéo tay mình.

Tần Mặc Đình anh ta sao lại ở đây cô nghĩ giây phút này anh ta hẳn là rất bận rộn với số lượng đặt hàng mà nhỉ.

“Hả.

.

Ông chủ, sao anh lại ở đây ?” – Cô ngạc nhiên.

“Việc ở đây chưa xong đâu đi theo tôi” – Hắn hoàn toàn không nhìn tới Tôn Cẩn Hinh ở đó mà ngang nhiên nắm tay cô vừa định rời đi thì Tôn Cẩn Hinh kéo lại một tay của Sở Giai Hân.

“Ngại quá, Giai Hân cũng đã đến giờ tan làm hẳn là có quyền ăn uống.

.

Tần tiên sinh anh làm vậy có hơi quá đà rồi” – Tôn Cẩn Hinh lạnh giọng.

“Không liên quan đến cậu thì phải.

.

Tôn thiếu gia nơi này là tập đoàn JK tôi nhớ là không có mời cậu đúng chứ ?” – Tần Mặc Đình cao ngạo đáp lại, giọng điệu hờ hững khiến Tôn Cẩn Hinh nhất thời hơi khựng lại rồi chậm rãi trả lời.

“À tôi đến đây với tư cách bạn của cô ấy.


.

không phải khách mời” – Tôn Cẩn Hinh không mấy kiêng dè đáp lại vô cùng thẳng thắng.

“Vậy phải hỏi xem cô ta muốn đi cùng ai” – Tần Mặc Đình bỏ tay của Sở Giai Hân ra và Tôn Cẩn Hinh cùng lúc cũng thu tay về.

Ánh mắt lạnh như băng giống như sát khí phũ lấy toàn bộ con người Sở Giai Hân, cô nhìn Tôn Cẩn Hinh có hơi bối rối rồi chậm chạp cất từng chữ.

“Xin.

.

xin lỗi, tiền bối có lẻ hẹn anh hôm khác vậy em còn việc phải làm ở đây” – Cô nhẹ nhàng nói với anh ta càng khiến tâm tình của Tần Mặc Đình khó coi.

“Nếu em đã nói vậy thì anh hiểu mà.

.

hẹn em vào vài ngày nữa nhé” – Tôn Cẩn Hinh cũng cười nhạt không muốn làm khó Sở Giai Hân nên chỉ đành chấp nhận.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận