Đêm Tình Phũ Sương

Chương 30: 30: Chỉ Có Hình Bóng Của Đối Phương



Những người phụ nữ muốn bám lấy Tần Mặc Đình nhiều không đếm xuể, một người đàn ông quá hoàn hảo tài giỏi về mọi mặt đúng là rất hiếm có thể tìm được một Tần Mặc Đình thứ hai ở Hàn Châu rộng lớn này.
————–
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU.
Sở Giai Hân mặc áo somi rộng cùng chiếc quần jean gọn gàng cả tóc cũng được buộc gọn lên trông thật đơn giản nhưng vẫn mang một nét đẹp thuần khiết không thể che đậy.
“Cô quay lại rồi nhỉ….tôi còn tưởng cô đi nghỉ dưỡng lâu hơn cơ” – Nhân viên ở đó nhìn thấy cô thì lộ nét cười vui vẻ chào hỏi.
“Tôi còn phải kím sống nhờ đồng lương của sếp Tần mà nhỉ” – Sở Giai Hân không giỏi ngoại giao nhưng cô vẫn được lòng những người xung quanh và sự ưu ái luôn được hướng về cô.
Trong những nghiên cứu còn dang dở đặc biệt là thứ hoá chất lần trước cô còn chưa tìm ra được gì, những thứ đó được đưa vào ống nghiệm tiếp tục phân tích.
Âu Liên Việt nghe nói đã sang Mỹ có việc nên đã để cô gái Bạc Ân Tuỳ ở một căn phòng được canh giữ bên ngoài.


Sở Giai Hân vừa nghe thoáng qua đã vội đến chỗ của Bạc Ân Tuỳ, cô gái nhỏ tuổi như vậy lại còn bị đưa lên làm vật thí nghiệm có phải là quá tàn nhẫn rồi không.
“Tôi muốn gặp cô ấy” – Sở Giai Hân nói với mấy bảo vệ ngoài cửa, họ lúc đầu còn hơi chần chừ nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn mở cửa để cô vào dù sao cũng là người của sở nghiên cứu.
Bạc Ân Tuỳ trông rất ốm lại còn xanh xao giống như một bệnh nhân thật sự, Sở Giai Hân tháo bỏ những thứ xiền xích trói buộc cô gái nhẹ nhàng ngồi cạnh.
“Em tên là Ân Tuỳ đúng không ?” – Cô mang thức ăn đến đặt trên bàn.
“Làm ơn..giết tôi đi”- Bạc Ân Tuỳ nhìn cô với đôi mắt khẩn cầu thật sự đáng thương, nhìn vết thương trên người cô không đến mức nặng nhưng trầy xước tay chân do mấy sợi xích kia thì không tránh khỏi.
Cô gái nhỏ giờ đây không còn tin vào sự sống mà chỉ khao khát cái chết thanh thản, góp cuộc Âu Liên Việt đã hành hạ người khác như thế nào anh ta luôn hành động tàn nhẫn như vậy nhưng bây giờ cô mới tin lời bọn người thuộc hạ của Âu Liên Việt và Tần Mặc Đình người ta nói họ vốn dĩ máu lạnh thật sự chẳng có chút tình người.
.
Buổi tối, Sở Giai Hân về nhà nhìn thấy Tần Mặc Đình đã ở đó chờ cô trên tay đang đọc bài báo mới đây về vụ án nào đó gần đây.

Hắn nhướng mày nhìn cô đặt tờ báo xuống bàn nhếch môi cười lộ rõ sự giang xảo.
“Ăn tối cùng nhau chứ” – Tần Mặc Đình đứng lên đi đến chỗ cô đưa tay ôm cô gái nhỏ vào lòng.

“Anh chờ em sao..” – Sở Giai Hân ngạc nhiên, cô hơi liếc qua phòng bếp rồi ngước lên nhìn hắn.
“Vì thế mau vào bàn ăn tối thôi” – Hắn xoa đầu cô đi vào phòng ăn, những món trên bàn đều do hắn tự mình vào bếp nấu.

Sở Giai Hân nhìn qua bữa ăn thịnh soạn trên bàn cô có hơi ngạc nhiên nhìn lại người đàn ông điển trai ở bên bàn đang chăm chú nhìn cô không rời mắt, đáy mắt đầy ấp sự cưng chiều u mê khó thoát của người đàn ông.
“Tất cả đều do anh nấu sao..không tin được chủ tịch của JK lại tự mình nấu ăn cho em đấy” – Cô cười rồi ngồi vào bàn.
“Nếu em muốn anh có thể nấu cho em ăn như vậy cả đời” – Hắn nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt cô nói một câu vô cùng chắc chắn.
“Có thể sao..” – Sở Giai Hân nhìn hắn, đôi mắt mang một nét vui buồn lẫn lộn.
“Tất nhiên có thể” – Hắn hôn lên trán cô giống như một hành động hứa hẹn chắc chắn khiến cô thật sự không thể thoát ra vòng tròn tình yêu của người đàn ông này.
Sau khi ăn xong, hai người ở phía sau vườn uống trà hoa ngắm trời đêm đầy sao tuyệt đẹp.

Trong làn gió thoang thoảng mát lạnh thổi nhẹ mái tóc của người con gái càng làm tôn lên vẻ đẹp mượt mà trong từng lọn tóc của cô gái nhỏ.

Tần Mặc Đình từ xa đi lại hắn chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và quần thể thao vô cùng thoải mái, vẻ đẹp của cô nằm trọn vẹn trong ánh mắt của hắn nụ cười trên môi càng lúc càng vui vẻ tiến lại ôm lấy cô từ phía sau.

“Trời hôm nay rất đẹp đó..anh nhìn xem”-Hoa quỳnh nở rộ hương thơm cũng lan toả càng khiến cho bầu không khí thật sự ấm áp nhẹ nhàng mang chút s@c tình sâu đậm.
“Đẹp thật” – Hắn đáp lời nhưng ánh mắt vẫn không hề thay đổi, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc mềm mượt của cô đôi môi cứ không tự chủ hôn cô một cái lại không muốn dứt ra.
Cảnh sắc tuyệt đẹp cùng đôi nam nữ hoàn mỹ quyến luyến chẳng rời, trong đáy mắt của mỗi người đều là hình bóng của đối phương không thể dứt ra.

Sở Giai Hân nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt điển trai hoàn hảo của hắn lại mỉm cười nhẹ nhàng.
“Bạn trai của em cũng rất đẹp”
“Đến bây giờ em mới biết sao..” – Hắn cười rồi tiếp tục nụ hôn ướt át trong sân vườn rộng lớn ánh đèn vẫn sáng tỏ nhưng ngoài họ ra thì chẳng có ai dám bước chân vào lãnh địa ngọt ngào đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận