Đêm sương gió nhưng bầu không khí của cả hai phải nói là nóng lên cực độ, bàn tay của người đàn ông cứ không ngoan ngoãn luồn vào trong vạt váy của cô gái nhỏ gương mặt đỏ bừng vừa dứt khỏi nụ hôn.
“Lỡ có người thấy thì sao..”- Sở Giai Hân đưa tay đẩy hắn ra một chút nhỏ giọng nói.
“Không có lệnh của anh bất kì ai cũng không được làm phiền chúng ta” – Hắn giống như một con sói cứ hôn lên vai rồi cổ của cô nàng một cách say mê hoàn toàn không thể dừng lại trước sự dụ hoặc này.
Ngay sau đó chiếc váy ngủ của Sở Giai Hân đã lệch xuống một bên lộ ra làn da nõn nà mềm mịn thật sự mê người, Tần Mặc Đình nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt không thể nhẫn nhịn mà ôm hôn cô mạnh bạo nân một chân của cô gái tách ra nhẹ nhàng nân niu nơi nhạy cảm nhẹ nhàng.
“Mặc Đình..ưm..” – Cô bị trêu chọc đến nỗi khó khăn thở gấp nhẹ giọng cất gọi tên của hắn.
“Muốn anh không ?” -Hắn nhìn dáng vẻ khổ sở tuyệt mỹ của cô thì nhếch nụ cười hài lòng.
“Em..muốn..” – Sự trêu chọc của hắn ngay dưới thân của cô càng khiến khát vọng dâng trào khó kiểm soát.
“Giai Hân..anh yêu em..” – Tần Mặc Đình cười vui vẻ nhanh chóng tiến vào hoà tan vào cơ thể của nhau.
Đôi môi run rẫy nhưng pha lẫn sự vui sướng trong vị ngọt của d*c vọng, Sở Giai Hân nhìn người đàn ông ngay trên thân mình thì không khỏi yên lòng tiếp nụ hôn nồng cháy ướt át.
Bầu không giang tuyệt mỹ ở vườn hoa quỳnh những tiếng thở gấp nhịp nhàng lại làm cho bầu trời đêm hôm nay thật hoàn hảo.
….
Sáng hôm sau, Tần Mặc Đình đã đến công ty từ sớm nhưng không quên để lại vài dòng nhắn buổi sáng.
Sở Giai Hân thức dậy nhìn qua dòng chữ trên giấy chỉ vọn vẹn vài chữ “dậy rồi thì nhớ ăn sáng mới đến công ty nhé, anh yêu em”.
Nụ cười của cô bất giác nở lên thật tươi mới cho một ngày bắt đầu, cô bước xuống giường tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác đau nhức này vẫn không có gì thay đổi.
Người đàn ông này thể lực của hắn hoàn toàn không thể xem thường.
.
Dưới sảnh dinh thự, người phụ nữ đang ngồi ở sofa nhâm nhi tách trà táo ấm áp nhìn ra cửa sổ gương mặt của bà dù đã cao tuổi nhưng vẫn rất xuân sắc.
“À..đây là thái phu nhân của Tần Gia” – Quản gia vừa thấy Sở Giai Hân nhìn sắc mặt hơi bất ngờ của cô thì liền cất giọng giới thiệu.
“Chào Tần thái phu nhân..” – Sở Giai Hân nhẹ khom người một chút chào bà vô cùng lễ phép.
“Hoá ra là thật nhỉ..con trai tôi nuôi phụ nữ trong nhà là sự thật sao” – Tần thái phu nhân vẫn khí sắc bình tĩnh nhưng vẫn nhận ra sự xa cách không mấy vừa mắt với Sở Giai Hân.
“Cháu chỉ ở lại vì tính chất công việc sau tuần này là cháu sẽ dọn đi ngay ạ” – Sở Giai Hân có hơi ngơ mặt nhưng nhanh chóng đáp lại lời của phu nhân, trong khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua đắm chìm vào cái thế giới hoàn mỹ do Tần Mặc Đình tạo ra đã khiến cô suýt thì quên mất cái gọi là “thân phận khác biệt” hay nói đúng hơn ..tầng lớp giữa họ vốn dĩ không thể dung hoà.
“Là vậy sao, thế thì tốt tôi mong giống như cô nói vì dù sao thằng nhóc đó cũng đến lúc cưới vợ tôi cũng không muốn thiên hạ hiểu lầm nó là đứa chẳng ra gì trong hôn nhân” – Ánh mắt của Sở Giai Hân sững sờ trước lời nói của Tần thái phu nhân, hoá ra người đó đã có hôn ước được sắp đặt từ trước.
Cô từng nghĩ dù Tần Mặc Đình vướng vào tin đồn về hôn ước với Nguỵ Gia thì cũng chỉ là tin đồn nhưng từ khi nghe những lời nói từ Tần thái phu nhân thì cô đã hoàn toàn sững sờ lại thấy nực cười chính mình vì tự đề cao bản thân quá mức, cô cho rằng chỉ cần yêu nhau ở bên nhau như vậy là đủ nhưng xem ra tất cả mọi chuyện đều là vô nghĩa chẳng có thứ gì có thể đảm bảo sau này cả.
Sau khi Tần lão phu nhân quay về thì cô cũng lên xe chuẩn bị đến công ty, suốt quãng đường đi cô vẫn suy nghĩ mãi từng lời mà phu nhân đã nói.
Nhìn ra cửa sổ bầu trời âm u dường như sẽ có một cơn mưa lớn sau một bầu trời đêm sao tuyệt đẹp thì biết đâu sẽ là trận bão.
TẬP ĐOÀN JK – TẦN THỊ.
Sở Giai Hân trong văn phòng được Vũ Khiêm truyền lệnh xuống nói rằng cô không cần làm ở phòng thiết kế ngộp ngạt này mà từ nay cô sẽ trở thành thư kí riêng của Tần Mặc Đình ngay cả bàn làm việc cũng bị chuyển vào đối mặt với Tần Mặc Đình suốt ngày làm việc.
“Khoan..khoan đã tôi còn chưa đồng ý mà..thật ra cái này tôi thấy không ổn chút nào” – Sở Giai Hân cố nói với Vũ Khiêm rằng cô thật sự không có kinh nghiệm.
“Sở tiểu thư cứ yên tâm sẽ có người hướng dẫn công việc cho cô..bàn làm việc của cô ở trong kia..” – Cậu thanh niên Vũ Khiêm này đúng kiểu ngoài mệnh lệnh của Tần Mặc Đình thì cậu ta chẳng muốn nghe ai nói gì cả.