Trong một ngày có không ít bất ngờ, Sở Giai Hân chỉ đành nghe theo lệnh từ cấp trên ngoan ngoãn công việc được sắp xếp nhưng vẫn tiếp tục việc thiết kế ở các dự án trang sức của tập đoàn chỉ có điều giờ cô phải gánh cả hai công việc chính là làm thư kí của vị chủ tịch cao ngạo này.
“Em thấy thoải mái chứ.
.
nếu không thích anh sẽ bảo người đổi bàn ghế cho em” – Tần Mặc Đình ngồi đối diện cô vẫn niềm nở nụ cười chiến thắng.
“Không.
.
không cần đâu, em thấy ổn lắm ạ” – Cô thật không muốn người đàn ông này gây thêm bất ngờ gì nữa cho cô ở công ty thế này đâu.
Từ khi tin tức Sở Giai Hân được đãi ngộ đặc biệt như vậy đã sinh ra không ít tin đồn ác cảm cho cô, những người ác ý luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt dù không thể hiện ra mặt nhưng Sở Giai Hân không bị ngốc đến mức nhìn nhận không ra.
Buổi trưa, Sở Giai Hân xuống dưới công ty mua cafe thì gặp trưởng phòng Hà cũng đang chuẩn bị đi khỏi nhưng nhìn thấy Sở Giai Hân thì cô ta lại dừng chân.
“Xem ra không thể xem thường bản lĩnh của cô đấy nha, vào làm việc không được bao lâu đã có thể trèo lên làm thư kí đặc biệt của ngài chủ tịch” – Hà Quỳnh Châu từ lâu không ưa gì cô nên thốt ra vài câu khiêu khích cũng là điều không mấy bất ngờ.
“Tôi còn tưởng chị sẽ có bản lĩnh hơn tôi nhưng xem ra tôi đánh giá chị hơi cao rồi nhỉ” – Sở Giai Hân mỉm cười nhàn nhạt giống như không hề giận dữ mà đối lại câu nói mỉa mai của cô ta.
“Tất nhiên bản lĩnh quyến rũ đàn ông tôi không thể sánh nỗi với cô rồi” – Hà Quỳnh Châu bật cười buồn bực nói lại.
“Chắc có thể do tôi trẻ hơn vài tuổi đấy! ” – Sở Giai Hân nhận lấy cafe từ nhân viên quầy rồi liếc mắt qua cô ta cười tươi một cái lời nói cũng thật chí mạng vào nhược điểm của cô ta.
.
tuổi tác chính là điều tối kỵ mà cô ta không bao giờ muốn nhắc đến.
“Cô.
.
cô không đắc ý được lâu đâu” – Hà Quỳnh Châu bị chọc giận đến run tay.
Sở Giai Hân quay về văn phòng, tách cafe cũng hết một nữa thì gặp Vũ Khiêm đang bận bịu với giấy tờ trên tay.
“Cô còn ở đây sao, cuộc họp của chủ tịch Tần đã bắt đầu rồi mau đi thôi” – Vũ Khiêm bận rộn nhẹ giọng nhắc nhở Sở Giai Hân.
“À.
.
vâng tôi đến ngay đây” – Cô quên mất bản thân vốn là thư kí thì phải ở cạnh Tần Mặc Đình suốt lịch trình của hắn.
Trong phòng họp bầu không khí nghiêm nghị cực kì lạnh lẽo đáng sợ phát ra từ người đàn ông ngồi chủ trì cuộc họp, Tần Mặc Đình khi nghiêm chỉnh làm việc thì đúng là có khí chất toát ra mê người.
Cuộc họp nói đến dự án mới của JK, thị trường hiện nay đã quá rõ về sức ảnh hưởng của tập đoàn JK thu gọn doanh thu trong hạn mức nhanh nhất đứng đầu toàn cầu.
Nhân dịp ngày thành lập đồ án hợp tác với người thiết kế nổi tiếng Anh Quốc thì JK quyết định tổ chức show diễn thời trang phối hợp với trang sức hiện hành nhất mang lại cảm giác sang trọng mới mẻ mà không một ai có thể làm được giống họ.
“Chủ tịch chúng ta sẽ thảo luận về người mẫu và các màu sắc chủ đạo.
.
ở đây là những gì chúng tôi có thể lựa chọn ra” – Người đang nói chính là trưởng cán sự tổ chức sự kiện của tập đoàn, cô ta nhìn vào giấy tờ trên tay rồi chiếu lên màn hình lớn nghiêm túc báo cáo với Tần Mặc Đình.
“Khoan đã, cô Sở Giai Hân cũng là một nhà thiết kế thành công của JK tôi muốn nghe một chút suy nghĩ của cô ấy” – Tần Mặc Đình nói vô cùng nghiêm túc và bất ngờ khiến Sở Giai Hân tim muốn nhảy ra ngoài nhìn ngược lại hắn.
“Cũng đúng!.
năng lực của cô ấy được đánh giá rất cao, cô Sở nói thử xem sao” – Những người ở đó vừa nghe Tần Mặc Đình nói xong thì cũng nhìn nhau bàn luận rồi đưa ra lời nói.
“Theo tôi nghĩ màu sắc thời trang quá sáng sẽ làm cho bộ trang sức không nổi trội ở mức tối đa, người thiết kế bộ sưu tập lần này là người Anh Quốc chúng ta nên để anh ta hiểu rõ về thẩm mĩ trang sức truyền thống hoặc cổ điển để có thể phối hợp ăn ý với từng bộ quần áo mà người mẫu diễn! màu trang phục sẽ đều theo tông tối sẽ làm rõ độ sáng rực rỡ của từng viên kim cương trên mọi món trang sức mà người đeo trình diễn.
.
” – Lời của cô vừa dứt những người ở đó đều nhìn nhau bàn tán, ý tưởng này không tồi chỉ là làm như vậy có quá đại trà rồi không!
“Nếu vẫn là màu sáng thì có thể không ?” – Tần Mặc Đình xoay xoay cây viết bi nghiền ngẫm nhìn cô nói.
“Có thể, nếu đổi màu sắc của ngọc thạch quý và kim cương màu tối xuống mới có thể dung hoà.
.
” – Từng câu trả lời chặt chẽ khiến mọi người đều rất ưng ý và tin tưởng.
“Vậy thì quyết định như vậy đi.
.
theo như cô Sở nói là hãy đổi thành màu đen trang sức sáng còn phần hai cuối show diễn thì theo tông sáng đổi màu đá quý để tương xứng với bộ thời trang” – Tần Mặc Đình nói lớn nghiêm túc, khép nhẹ quyển sổ trên bàn những người còn lại hoàn toàn không có ý kiến.