Một lúc sau, trên xe Sở Giai Hân nhìn Tần Mặc Đình như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Em muốn hỏi anh và Lục Gia có ân oán gì mà lại đối đáp khắc khẩu thế à ?” – Tần Mặc Đình lái xe nhìn cô mỉm cười nhẹ giọng nói ra thắc mắc của cô.
“Ừm, anh có vẻ không thích chủ tịch Lục” – Cô có thể nhận thấy rõ về thái độ mà Tần Mặc Đình đối với Lục Nhất Hoàng chắc hẳn họ có thâm thù nào đó.
Mười năm trước lúc đó Tần Mặc Đình đã sang Mỹ du học khi quay về cũng đã hai mươi ba tuổi.
Khi đó Tần Duy là chủ tịch điều hành JK có bước tiến lớn ở trong lĩnh vực đá quý và cũng là thời điểm Lục Thị đã càng lúc lấn áp nhiều thứ như bất động sản hay bất kì hồ sơ doanh nghiệp nào cũng tranh giành sống chết với Tần Thị, nghe qua thì cũng không quá nghiêm trọng vì việc đấu tranh thương trường là điều hiển nhiên.
Tần Duy và Lục Nhất Hoàng vốn dĩ có kết giao từ lâu trước đó nhưng có vẻ từ lúc Lục Nhất Hoàng kết hôn với Sở Linh Chi là em gái của Cung Giác Sơn thì nảy sinh ra không ít biến cố.
Cung Gia là đối thủ số một của Tần Thị lúc đó nên việc sát lập hai tập đoàn Lục Thị và Cung Thị đã dậy lên tin đồn cạnh tranh của cả hai gia đình Lục Thị và Tần Thị.
Tần Mặc Đình không hẳn thâm thù với Lục Gia thậm chí hắn còn rất ít gặp mặt Lục Nhất Hoàng, hắn từng nghe qua việc con gái của Lục Gia bị chết đuối và cả gia đình họ trở nên ở ẩn đến bây giờ mới xuất hiện.
“Chủ tịch Lục tuy không mấy thù oán với anh nhưng có vài chuyện không dính dáng đến thì tốt hơn”-Hắn lái xe vào khu dinh thự, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Cả hai người đi vào trong, Nguỵ Uyên cũng sớm chờ ở đó.
Nét mặt của mấy người hầu bên cạnh như thật sự run lên rớt tim ra ngoài, cô ta ầm ĩ còn mang theo danh nghĩa của Tần lão thái ra doạ nên họ buộc phải để cô ta ngồi chờ ở đại sảnh.
“Anh..sao cô ta cũng ở đây vậy..?” – Nguỵ Uyên nhìn thấy Tần Mặc Đình về còn chưa kịp hớn hở thì hình ảnh hắn nắm tay Sở Giai Hân đập vào mắt ả.
“Không phải chuyện của cô” – Tần Mặc Đình đáp lời lạnh lùng còn chẳng thèm nhìn đếm xỉa đến cô ta.
“Vậy có phải là chuyện của mẹ không ? Con nghĩ thế nào mà làm vậy hả” – Giọng nói của Tần lão thái rất lạnh lùng truyền đến khiến Sở Giai Hân cũng thấy có chút bất an.
“Sao mẹ lại đến đây ?” – Tần Mặc Đình chau mày tay nắm chặt tay của Sở Giai Hân.
“Hỏi thế mà nghe được sao..mẹ không thể đến thăm con trai mẹ à ?” – Phu nhân liếc mắt qua hai người họ tâm tình càng tệ hơn.
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng, mọi người hầu ở đó đều nhìn nhau khép nép lui ra ngoài chỉ còn lại họ bốn người nhìn nhau.
Sở Giai Hân biết rõ phu nhân vốn dĩ không có cảm tình với cô nhưng không nghĩ hôm nay bà ấy lại đưa hẳn Nguỵ Uyên đến tận nhà riêng của Tần Mặc Đình gây chuyện với cô.
“Bác gái đưa em đến là vì hôn sự của chúng ta, cũng do em không chu đáo gấp gáp đến đây không báo trước với anh…” – Nguỵ Uyên tỏ ra dáng vẻ hiểu biết chuyện đi đến gần Tần thái phu nhân.
“Em ra ngoài trước nhé” – Sở Giai Hân thấp giọng đi đến vài bước kéo kéo vạt tay áo của Tần Mặc Đình.
“Ừm” – Hắn gật đầu, hành động thuận ý hiểu nhau lại càng làm cho Nguỵ Uyên tâm tư sôi sục khó chịu siết chặt bàn tay cắn răng nhẫn nhịn.
Tần Mặc Đình ngồi xuống đối diện với lão phu nhân không quá cẩn trọng hay nghiêm túc gì với việc hôn sự này.
Tần Gia là gia tộc có tiếng có địa vị gấp trăm lần các gia tộc ở Hàn Châu vốn dĩ không cần phải liên hôn với bất gia tộc nào để nắm vững vị thế.
Phu nhân hiểu rõ người con trai này nên cũng không quá làm lớn chuyện, bà nhẹ giọng nghiêm nghị.
“Tháng sau con hãy đính hôn với Tiểu Uyên đi, mấy người lớn ở Tần Gia cũng không có ý kiến” – Bà uống một ngụm trà nóng còn chưa đặt tách xuống.
“Con cũng không nói là sẽ lấy cô ta” – Tần Mặc Đình nói thẳng một câu khiến Nguỵ Uyên đơ cứng người.
“Sao lại không, em có chỗ nào không vừa lòng anh chứ..em sẽ sửa để anh hài lòng mà” – Nguỵ Uyên có hơi kích động nhưng vững cố gượng áp thanh âm của mình xuống.
“Đơn giản là tôi không thích cô thôi” – Câu nói thẳng thừng khiến phu nhân còn cảm thấy đau đầu không biết phải làm sao, Nguỵ Uyên dù sao cũng là xuất thân cao quý hôm nay bị từ chối thẳng thừng như vậy chắc hẳn sẽ rắc rối đến thân tình của hai gia tộc.
“Thế chẳng lẻ anh lại thích loại thấp hèn như Sở Giai Hân sao ..?” -Nguỵ Uyên gượng cười không căm tâm
“Cô ấy đối với tôi cao quý hơn vàng quý giá hơn kim cương cũng là người tôi muốn lấy mong cô Nguỵ sau này cẩn thận lời nói một chút” – Hắn nhướng mày hờ hững nhìn Nguỵ Uyên không một chút cảm xúc.