Đêm Tình Phũ Sương

Chương 37: 37: Hôn Sự



Phu nhân hiểu rõ tính cách của con trai mình nếu đã kiên quyết như vậy thì chắc hẳn cuộc hôn nhân định ước kia cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
“Cháu ra ngoài trước đi” -Tần thái phu nhân mệt mõi cất giọng, Nguỵ Uyên ngơ người quay lại nhìn bà.
“Bác gái..cháu chỉ..” -Nguỵ Uyên còn chưa nói hết thì đã chạm phải cái nhìn khó chịu của bà, trước giờ mọi người đều biết phu nhân là người ghét nhiễu sự đặc biệt là kiểu phụ nữ ồn ào không tiết chế như cô ta.
Nguỵ Uyên cắn răng cúi người đi ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại hương trà thơm ngát cùng không khí chẳng mấy vui vẻ của hai mẹ con.
“Con đang nghiêm túc đấy à ?” – Bà nhẹ giọng.
“Vâng, dù sao con cũng sẽ không kết hôn theo ý của ba mẹ đâu” – Tần Mặc Đình kiên quyết đáp lời không hề kiêng dè chần chừ.
“Một đứa con gái thấp kém ngay cả danh tính không rõ ràng con nghĩ trên dưới Tần Gia là trò hề sao, con là người kế thừa gia sản Tần Thị hôn sự đâu phải do một mình con quyết” – Phu nhân tức giận ngồi thẳng người nhìn Tần Mặc Đình, trong đôi mắt không hề có gì gọi là lo lắng mà tâm trí hoàn toàn kiên quyết bão tố cũng không lây chuyển quyết định của hắn.
“Chuyện này con sẽ giải quyết, mẹ nên về nghỉ đi đã trễ rồi đấy ạ” – Tần Mặc Đình không muốn tranh cãi với bà nên chỉ nói ra nhẹ nhàng một câu rồi bước ra khỏi phòng với sự nóng giận của phu nhân bà chỉ có nước ngồi lặng ở đó…

Đứa con trai năm nào đã lớn lên tới mức này, bà sớm đã không thể quản nỗi nữa.

Một cô gái không có gì chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thật sự đã làm con trai bà lây chuyển đến vậy sao, sự kiên quyết của Tần Mặc Đình càng khiến bà có ác cảm với Sở Giai Hân.
———————-
Bên ngoài, Sở Giai Hân vừa tắm xong đang ở phòng sấy khô tóc thì nghe tiếng gõ cửa.
Cô nhanh chân chạy ra mở cửa, Tần Mặc Đình ngẩn gương mặt kiêu ngạo điển trai nhìn cô trong bộ đầm ngủ màu trắng nhẹ nhàng.

Hắn mỉm cười rồi thẳng thắng bước vào trong không cần hỏi qua ý kiến của cô.
“Phu nhân về chưa ạ ?” – Cô sớm đã quen với kiểu cách của Tần Mặc Đình nên vẫn bình thường đóng cửa lại đi theo hắn vào trong.
“Về rồi..” – Tần Mặc Đình ngồi xuống giường cầm lấy máy sấy tóc nhìn về hướng cô ý muốn nói cô mau lại ngồi vào lòng hắn.
“Em có thể tự làm..” -Cô nhỏ giọng muốn lấy lại máy sấy nhưng chiều cao của cô hoàn toàn không thể với tới người đàn ông này.
“Ngồi xuống đây, bạn trai giúp em” – Tần Mặc Đình ôm cô ngồi vào lòng hắn xoay đầu lại ngoan ngoãn để hắn sấy khô tóc.

Cảm giác yên bình này đúng là giống như mê hoặc người khác không muốn dứt ra càng không muốn chấp nhận thân phận thực tại.


Sở Giai Hân nhớ lại ánh nhìn mà Tần phu nhân đối với cô trong đó ngoài sự xem thường đánh giá mà còn có ác cảm không nhỏ đối với cô.
Nguỵ Uyên là tiểu thư danh môn xét về mọi mặc thì thực sự cô ta thích hợp làm Tần thiếu phu nhân của Tần Mặc Đình, đây chính là khoảng cách giai cấp mà có lẻ không có thứ gì có thể thay đổi.

Tần phu nhân nói đúng, một cô gái thân phận còn chẳng rõ ràng sao có thể đường đường chính chính sánh bước với một chủ tịch Tần Thị cao cao tại thượng.
“Nghĩ gì thế ?” – Giọng nói lành lạnh vả vào tai cô cứ như đánh thức cơn ác mộng của cô.
“Anh sẽ kết hôn sao ?” – Âm thanh nhẹ nhàng mang chút buồn bã có thể hiện rõ trong lời nói.
“Ừm..anh sẽ kết hôn” – Tần Mặc Đình ngẩn người rồi lại nhìn cô đáp lời, nghe câu trả lời này hai mắt cô lại đột nhiên thấy cay cay.
“Khi..khi nào thế” – Khoé môi cô gượng cười một nét đáng thương không nhìn hắn nhưng vẫn cất giọng.
“Khi nào em đồng ý…” – Lời nói của hắn khiến cô ngơ người thật sự muốn đánh chết người đàn ông xấu xa này, hắn lại dám mang chuyện này ra đùa với cô chỉ một chút nữa thì nước mắt của cô tràn ra mất rồi.
“Anh…lại đùa em à..” -Cô giận dữ đánh mạnh vào vai hắn, bĩu cảm của cô thật khiến hắn vui vẻ lại càng cứ như vậy ôm chặt cô vào lòng cả đời cũng không thể dứt ra.

“Em cũng chẳng hỏi rõ là anh sẽ cưới ai mà..” – Hắn ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm thều thào những lời ngọt ngào mê mẫn.
“Sau này đừng doạ em như vậy” – Cô nhìn hắn đưa tay ôm hắn.
“Anh yêu em..cũng chỉ có thể kết hôn với em thôi”
Nụ hôn của đôi nam nữ như dâng trào sức nóng, căn phòng nhiệt độ lạnh đến mấy cũng chẳng thể tắt lửa trong bầu không khí này.

Người đàn ông hôn lên mái tóc thơm ngát suôn mượt, từng tấc thịt trên người cả cô cũng có thể cảm nhận sự h@m muốn của mình đã bị vấy lên bởi chính người đàn ông này.
Chiếc váy ngủ trên người cô chậm rãi bị cởi bỏ nội y cũng nhanh chóng bị tháo gỡ không chần chừ, người đàn ông cao lớn càng thô bạo chiếm lấy người phụ nữ mong manh dưới thân mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận