Liệu Tống Hành sẽ phát hiện ra chứ?
Tiếng tim đập lớn như như thế này, tai của anh ấy có bắt được tần số không? Mặt cũng rất đỏ, cậu nên đổ cho nhiệt độ hay cứ bảo là do anh ấy? Đây toàn là câu hỏi, nhưng không có một lời giải đáp.
Bữa tối gồm khoai tây kho, ức bò hầm cà chua, bông cải xào, ngoài ra còn có canh trứng rong biển và món chính là cơm trắng.
Trừ khoai tây kho do Tân Uyển góp sức, còn lại toàn là tác phẩm của Tống Hành, mùi vị rất ngon, đặc biệt là ức bò hầm cà chua, thịt bò được hầm mềm mụp, cắn không bị dai chút nào.
“Anh này, sao anh biết nấu nhiều món vậy ạ?” Tân Uyển múc một muỗng canh trứng, cẩn thận thổi nguội, “Dì nấu còn không ngon bằng anh nấu luôn.”
Tống Hành lúc này đã thay ra quần áo ở nhà, khiến cho Tân Uyển có chút tiếc nuối, trong thâm tâm cậu cảm thấy Tống Hành mặc đồ vest rất đẹp.
“Lúc trước nước ngoài tôi thường tự nấu cơm, làm nhiều thì quen dần thôi.”
Tân Uyển cố gắng vơ vét vốn hiểu biết ít ỏi về nước ngoài trong đầu mình: “Ở nước ngoài anh không ăn đồ Tây ư? Beefsteak, hamburger, gà chiên…”
“Ăn nhiều mau ngán, khi đó tôi rất nhớ mùi vị thức ăn quê hương.”
Tân Uyển phát hiện mình luôn luôn có ý muốn tìm hiểu về Tống Hành, có lẽ là do Tống Hành nói rất ít, nên cậu mong chờ Tống Hành sẽ nói nhiều hơn nữa, “Vậy đồ anh nấu có chia cho bạn trọ ăn không?”
Tống Hành dừng lại một chút, sau đó gấp khoai tây như bình thường: “Tôi ở một mình.”
“Một mình?” Tân Uyển ngạc nhiên, cậu tưởng tượng ra cuộc sống nơi đấy, ở một đất nước khác, giữa những người tóc vàng mắt xanh, tóm lại là một nơi ngoại quốc lạ lẫm, cậu chọc chọc bát cơm, “Anh không thấy cô đơn ạ?”
Tống Hành nói: “Không sao.”
“Vậy anh chưa từng nghĩ đến chuyện…!tìm ai đó ở chung sao?” Tân Uyển không nhịn được mà hỏi, “Có người bầu bạn cũng tốt mà.”
“Chỉ vì tránh cô đơn mà phải tìm người bầu bạn là một hành động rất rẻ mạt và mất sức.” Tống Hành cụp mắt xuống, biểu cảm bình tĩnh, “Không cần thiết.”
Tân Uyển há hốc, cái gì cũng không nói được, vì thế cậu bèn ngậm miệng lại không nói nữa.
Mùa đông rất dài, nhánh cây khô héo, cỏ cây không có chút sức sống nào, nhiệt độ vẫn luôn âm, màn sương mờ đọng lại hết tầng này đến tầng khác, nhưng tuyết thì vẫn chưa rơi, màu sắc từ trên trời xuống đất như gắn một lớp bão hòa.
Dạo gần đây Tân Uyển đang chuẩn bị cho bài thi cuối kì, học lực của cậu thật sự không ổn, tiếc là cuối kì không thi số học, nếu không thì đã có thể kéo điểm trung bình của cậu lên rồi.
Bình thường khi tan học, Phương Ý Xuyên sẽ bổ túc cho cậu, đa phần là toán, lấy một tờ giấy nháp trắng, vẽ các trục hoành x tung độ y lên.
“Cậu hiểu chưa?” Phương Ý Xuyên khô miệng khô lưỡi, nhấp một ngụm nước ấm, “Đó chính là cách giải.”
Tân Uyển cái hiểu cái không gật đầu, “Chắc là hiểu rồi.”
Phương Ý Xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, búa rèn của cậu đã sắp nát luôn rồi mà một một tia thép cũng chưa bắn ra.
Nhưng cậu cũng không thấy tiếc cho lắm, sau giờ học ít người ở trong lớp, hai cậu ngồi phía sau chồng sách chất cao thật cao, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu.
Lúc tan học hầu như chẳng còn ai ở lại, bầu trời đang tối dần, Phương Ý Xuyên lại hỏi tiếp: “Khi nào tuyết mới rơi đây?”
Tân Uyển lại trả lời: “Sắp rồi.”
Thời điểm gần tới cổng trường, Tân Uyển đột ngột hỏi: “Cậu biết cảm giác khi thích một ai đó là như thế nào không?”
Phương Ý Xuyên lập tức trố mắt nghẹn họng, ánh mắt tránh né, “Cậu hỏi chuyện này để làm gì chứ?”
Mùa đông tốt ở đâu không tốt, nhiệt độ rét lạnh, thế mà ban đêm trên bầu trời lại có rất nhiều sao, Tân Uyển ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh, vẻ mặt mê mang: “Hình như tớ đang thích một người.”
Phương Ý Xuyên khựng người lại, nhịp tim tăng nhanh, nhìn ánh mắt sáng ngời của Tân Uyển, xen lẫn những mong chờ và nỗi khao khát không thể giải thích được.
Tân Uyển có chút phiền não, ánh mắt trong veo, rất đẹp, nói, “Thích một người thật sự rất mơ hồ, cứ như là rơi xuống đại dương trong mùa hè vậy, nổi lên để nạp không khí, khi chìm xuống thì lại cảm thấy nghẹt thở, rõ ràng đã sắp chết nhưng vẫn còn suy nghĩ rằng: Nước lạnh thoải mái thật đấy.”
“Ừm…!Ở trường mình ư?” Phương Ý Xuyên hít thở thật sâu.
“Không.” Tân Uyển trả lời rất nhanh, “Cảm giác thích quả thực rất kỳ lạ phải không?”
Phương Ý Xuyên ngây người, siết chặt quai cặp, rồi bước đi một cách máy móc, cúi đầu: “Đúng vậy, rất kỳ lạ.”
“Cậu thích ai rồi hả?” Tân Uyển nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tớ..Phương Ý Xuyên lắc đầu, không biết tại sao mình lại thốt ra được, “Tớ chưa.” Cậu không rõ can đảm ở đâu ra mà giương mắt nhìn Tân Uyển, giọng nói có chút run rẩy, “Hôm nay trời lạnh quá.”
Tân Uyển khó hiểu, nhưng vẫn nói, “Sắp âm độ rồi.”
“Vậy thì phải mau về nhà thôi.” Đến cổng trường, bước chân của Phương Ý Xuyên nhanh hơn chút, không quay đầu lại mà chỉ khoát tay với Tân Uyển, “Ngày mai gặp lại, tớ về nhé!”
Có đáp lại chưa? Phương Ý Xuyên chạy, gió đông thổi bên tai, lạnh buốt, chạy mệt rồi mới dám quay đầu lại nhìn, sau lưng là dòng người qua lại trên đường, không có bóng dáng quen thuộc, cậu dường như đã cạn kiệt sức lực, chậm rãi ngồi xuống ven đường.
Thích đúng thật là một cảm giác kỳ lạ.
Phương Ý Xuyên biết mình khóc, nhưng cậu không thể làm gì được nữa.
Thích là một cảm giác xa lạ đối với Tân Uyển, thật ra, dùng từ “Thích” để hình dung cũng không thích hợp.
Cậu không thể lý giải được, trên thế giới này có rất nhiều ngôn ngữ, thế mà không có
cái nào có thể chấp vá lại để diễn tả cảm xúc của cậu đối với Tống Hành.
Cậu không biết phải đối mặt như thế nào — thỉnh thoảng vui vẻ, lo được lo mất là một trạng thái bình thường.
Đối với Tân Uyển mà nói, mặc kệ là sự lựa chọn tốt nhất.
Cậu chỉ muốn được ở cùng với Tống Hành, chỉ như vậy thôi.
Giữa tháng 11, Tây Loan vẫn chưa có tuyết.
Chỉ có một cơn mưa phùn ghé qua, mềm như tơ mà đáp xuống, tan vào đuôi tóc tựa như là hơi nước.
Mây trên trời cứ như là một đám bông thấm nước bùn, trên đường có vài đôi tình nhân trẻ che dù bước đi, ngang qua chiếc xe tải đổ nhựa đang đậu sang một bên.
Tân Uyển không che dù, cậu cho rằng mưa nhỏ thế này mà che dù thì phiền lắm.
Cho tới khi đến trung tâm tư vấn tâm lý thì tóc cậu đã hơi ẩm, lông mi cũng dính hơi nước, Trầm Du gập màn hình laptop trên bàn xuống, thảy khăn lông trắng cho cậu rồi đi rót trà gừng đường nâu, “Em không lạnh à?”
Tân Uyển ì ạch lau tóc, giọng nói vẫn còn run, “Lạnh chết luôn.”
“Sao anh họ em không đưa em tới?”
“Em có gọi rồi nhưng mà anh ấy không bắt máy, chắc là vẫn còn đang làm việc, ảnh bận bịu lắm.”
Trà gừng đường nâu có màu nâu đỏ, mùi không dễ ngửi cho lắm, Tân Uyển cau mày nhấp một ngụm mà cứ như đang uống thuốc vậy.
Uống xong ấm cả người, ôm trong tay để giữ ấm, Trầm Du nói: “Tưởng đâu hôm nay trời mưa em sẽ không tới chứ, nếu vậy thì anh có thể tan làm sớm rồi.”
“Chà.” Tân Uyển phối hợp với y, “Mơ đẹp thật.”
Y cười híp mắt: “Gần đây em có chuyện gì vui hả?”
Tám chuyện từ Nam ra Bắc hết nửa tiếng xong, Trầm Du chắc chắn trạng thái của Tân Uyển coi như đã ổn định, bỏ ly thủy tinh đã sớm nguội lạnh sang một bên, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, nhìn vào mắt Tân Uyển: “Hôm nay chúng ta còn phải thôi miên một lần đó.”
“Thì cứ làm thôi, anh nghiêm túc vậy để làm gì hở?” Tống Hành hỏi, “Chẳng phải trước giờ cũng từng làm rồi mà.”
“Dựa vào mấy lần thôi miên trước đây năng lực thích ứng với thôi miên của em rất tốt, điều này anh đã từng khen nhiều lần rồi.” Trầm Du trầm ngâm một hồi mới nói tiếp, “Nhưng thôi miên trước giờ chúng ta làm chỉ là cấp độ nhẹ thôi, để cho em cảm nhận được thanh tạ, cục tạ, nếu như khác một chút thì em có cho rằng mình sẽ tiếp nhận được không?”
Hôm nay là lúc tiến hành thôi miên sâu, nhưng theo kế hoạch của Trầm Du thì cũng chỉ là bước đầu, phải dò xét khả năng tiếp nhận của Tân Uyển trước.
Vì thế nên không cần Tống Hành ở bên cạnh.
Tân Uyển có chút tò mò: “Khác ở đâu ạ?”
“Liên quan đến chỗ này—” Trầm Du chỉ đầu mình, “Anh họ em từng nói qua tình huống của em cho anh rồi, anh biết em rất ghét khi bị người khác nói mình mất trí nhớ, cho rằng em có bệnh.
Nhưng chính bản thân em cũng biết rõ ràng tình trạng của mình nhỉ, có rất nhiều chuyện đối với em mà nói đều là Từ đâu ra, nhưng những chuyện ấy chẳng phải Từ đâu ra, mà là chỗ này của em đã quên mất nó.”
Y sắp xếp câu từ, nhìn Tân Uyển lần nữa: “Anh muốn biết ý của em là như thế nào, em có muốn tìm hiểu xem Từ đâu ra hay không, có muốn…!nhớ lại chứ?”
Điều quan trọng nhất trong thôi miên là phải thẳng thắn, tất cả những gì Trầm Du biết là Tân Uyển bị mất trí nhớ, trí nhớ chỉ dừng lại lúc 14 tuổi, từng ở trong trung tâm điều trị đồng tính, mà y muốn biết những chi tiết sâu hơn nữa, khi đó mới có thể dẫn dắt trong quá trình thôi miên, chỉ khi Tân Uyển tình nguyện thì y mới có thể tiếp tục.
“Em nhất định không được tức giận đâu đó!” Trầm Du phủ đầu trước, “Anh là cụ già U30, đừng bắt nạt anh nha!”
“Em cũng không muốn tức giận mà.” Tân Uyển cười lên, ngón tay cái và ngón tay út chụm lại vào nhau, “Chỉ không vui chút xíu này thôi à.”
“À, vậy thì được.” Trầm Du cười, “Vậy ý của em như thế nào?”
“Em không cảm thấy mình bị mất trí nhớ.
Mọi thứ đều hoạt động rất…!trọn vẹn? Không có chỗ trống nào hết.” Tân Uyển cụp mắt, siết ngón trỏ, “Nếu như thôi miên xong không phát hiện ra em không quên gì hết, vậy thì có phải là đã chứng minh được em là người bình thường phải không ạ?”
Trầm Du nghĩ trong đầu: Không phải hoạt động trọn vẹn, mà là giấc mộng đẹp mà Tống Hành đan cho em quá chân thực rồi.
Y nói: “Em vẫn luôn là người bình thường mà.”
“Nhưng anh họ của em cứ luôn để ý chuyện này, em không muốn anh ấy cảm thấy em có bệnh.” Tân Uyển giương mắt nhìn y, “Nếu như chắc chắn không có vấn đề gì thì anh có thể nói với anh họ của em được không ạ? Nếu đáp ứng được chuyện này thì em sẽ không thấy phiền khi thôi miên đâu.”
Trầm Du còn rất mong chờ, “Tất nhiên rồi, anh sẽ nói với anh họ của em mà.”
Tân Uyển đẩy ghế ra đứng lên, hít thở thật sâu, còn nói: “Có thể làm nhanh chút được không ạ? Em sợ trễ giờ về nhà ăn cơm, mắc công anh của em phải đợi nữa.”
Trầm Du suy nghĩ, cúi đầu chuẩn bị liều lượng gây mê, nói: “Được thôi.”.