Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 105: Pháo hoa năm ngoái 5


Edit: phuong_bchii

________________

“Từ ‘triệu chứng’ dùng không chính xác.” Kỷ Minh Tranh nói.

“Triệu chứng, danh từ y tế, thường đề cập đến những cảm giác hoặc tổn thương bất thường do bệnh tật gây ra,” sinh viên y khoa Kỷ Minh Tranh bắt đầu xác nhận, “đồng tính nữ, rõ ràng không áp dụng cho thuật ngữ ‘gây ra bởi bệnh tật’.”

“Tình Tình nào hiểu những thứ này, nhất định là cảm giác được mình không đúng, luống cuống, nên tùy tiện nhập một cái thôi.” Bành Hướng Chi rất phấn khích. Tình Tình a, chị nói cho em biết, từ lúc em bắt đầu lên mạng tìm cái này, em cũng đã lộ rõ đặc thù đồng tính nữ rồi.

Kỷ Minh Tranh cười cười, sau đó lắc đầu.

“Sao, cậu không đồng ý?” Bành Hướng Chi nhìn cô.

“Có thể cô ấy đang thăm dò.”

“Thăm dò?”

“Vừa hay chưa thoát khỏi trình duyệt, không giống trùng hợp.”

“Trùng hợp thì trùng hợp một chút, nhưng tiểu thuyết không phải là như vậy sao, không có trùng hợp làm sao thúc đẩy được cốt truyện?” Bành Hướng Chi thật ra cảm thấy cô nói có lý, dù sao đây chính là truyện đồng nhân của bánh trôi vừng đen, nhưng Kỷ Tình Tình ngoan như vậy, không có giống Kỷ Minh Tranh.

Quan trọng hơn là, Bành Hướng Chi không muốn mình trong kịch ngoài kịch đều là người bị lừa gạt, sự tình liên quan đến tôn nghiêm, nàng khuyên Bát Đại Cần Thái viết cho tốt.

“Cũng bởi vì từ “triệu chứng” này, cậu liền suy đoán ra cô ấy đang thăm dò?”

“Thăm dò độ tiếp nhận của Bành Vân, nếu như cô ấy bài xích rõ ràng, Kỷ Tình Tình có thể làm bộ đối với loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nếu như Bành Vân đưa ra nghi vấn với cái từ này, nói rõ cô ấy đối với phương diện này có hiểu biết, như vậy, có thể chủ động một chút.”

“Tình Tình nhỏ như vậy, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy.”

“Cậu……” Kỷ Minh Tranh chớp chớp mắt, “Đang nói giúp cô ấy.”

Úi…… Quên chuyện này đi, Kỷ Tranh Tử ghen dữ quá.

“Không phải, ý mình là, cô ấy nào có thông minh như vậy chứ.” Bành Hướng Chi giúp Kỷ Minh Tranh tháo lông tơ nho nhỏ trên vai xuống.

“Hơn nữa, Chúc Chúc cũng không thông minh như vậy, tình tiết này em ấy không nghĩ ra được đâu.” Bành Hướng Chi bổ sung.

“Ừ, có thể chị đã quên, chúng ta đang nói chuyện điện thoại.” Trong di động truyền đến giọng Vu Chu.

……

Ngón cái trên màn hình điện thoại trượt một cái, nhanh chóng giấu trang web đi, sau đó Bành Vân bình tĩnh tự nhiên gọi điện thoại.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, nàng quay về cửa hàng tính sổ sách, không nói thêm gì nữa.

Hai người vẫn như thường ngày, dọn quán đóng cửa hàng, sau đó trở về nhà Bành Vân, cơm tối ăn ở trên quán, lại mệt quá sức, Bành Vân tắm trước, sau đó chờ Kỷ Tình Tình tắm, nàng đi ra ban công, giặt quần áo.

Bình thường nàng dùng máy giặt, nhưng đồ lót bên người gì gì đó, còn có áo thun mỏng manh vẫn quen giặt tay, trên ban công có một chiếc đèn chùm vàng lắc lư, bồn rửa xây bằng xi măng, phía trên dựng thẳng một cái ván giặt đồ mới mua, Bành Vân mặc váy ngủ hai dây, tóc tùy ý buộc đuôi ngựa, khom người chà chà.

Bọt trong hồ rất nhiều, mềm mại lại mịn màng, tay ngâm vào rất thoải mái.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân trẻ tuổi, Kỷ Tình Tình cũng thuận tay giặt quần áo, đi tới ban công phơi.

“Giặt xong rồi?” Bành Vân hỏi cô.

“Ừm,” Kỷ Tình Tình buông xào phơi quần áo xuống, đi qua, “Chị, em giúp chị.”

Cô nói xong, đưa tay xuống nước, vò vò một chiếc áo thun ngắn tay màu hồng phấn.

“Tình Tình,” Bành Vân vừa giặt quần áo, vừa nói chuyện với cô, “Về sau trình duyệt di động gì đó của em, nhớ tắt đi.”

“Em đều tắt mà.” Kỷ Tình Tình nhất thời không kịp phản ứng.

“Hôm nay không có tắt nhé, chị thấy rồi.”

Bành Vân cúi đầu, lại múc nửa muỗng bột giặt.

“Chị, nhìn thấy cái gì?” Kỷ Tình Tình dừng động tác, có chút căng thẳng.

“Chị xem thanh tìm kiếm của em, đồng tính nữ có triệu chứng gì.” Tóc Bành Vân xoã xuống, quét má nàng, lúc nói chuyện nàng ngậm vào một hai sợi, nàng giơ tay, dùng cánh tay gỡ ra.

“Sao vậy, sao lại tìm kiếm cái này?”

“Em chỉ tò mò thôi.” Kỷ Tình Tình nói.

“Tò mò, nên tìm kiếm đồng tính nữ là như thế nào nhỉ, triệu chứng cũng không tìm thấy phải không.” Bành Vân cúi đầu vò quần áo, giống như tán gẫu.

“Nói với chị đi, sao lại tìm kiếm triệu chứng chứ?”

“Chị,” Kỷ Tình Tình không vò nữa, đứng sang một bên, tay vịn bồn rửa, suy nghĩ một chút, nói, “Em cảm thấy em có chút.”

Trong lòng Bành Vân lộp bộp nhảy dựng: “Có cái gì?”

Kỷ Tình Tình im lặng.

Bành Vân nhìn chiếc bóng cô rơi xuống bồn rửa, thon thả lại trong suốt, giống như cũng biết hít thở vậy.

Vì thế Bành Vân liền làm bộ nói chuyện với chiếc bóng: “Nói đi, chuyện này rất bình thường, nó cũng không phải bệnh, trên mạng cũng không nói triệu chứng của nó, em hỏi chị Vân, nói không chừng có thể biết.”

“Sao không phải là bệnh chứ?” Kỷ Tình Tình cắn môi, mềm mại nói, “Em giống như bị sốt.”

Đèn trên đỉnh đầu lắc lư, bóng người cũng lắc lư.

“Giống như bị sốt?” Hơi thở Bành Vân cũng nóng bỏng, khi lặp lại những lời này, cũng giống như bị sốt.

“Giống như phát sốt… nhớ phụ nữ?” Bọt trong kẽ tay bị đè ép, dòng nước chảy qua, nhẵn nhụi giống như khuôn mặt tình nhân, hàm súc mà đa tình, nhưng Bành Vân hỏi rất cay độc, khiến Kỷ Tình Tình tựa vào vách tường cạnh bồn rửa, tay ướt sũng dính lên tường.

Trên nền vôi chảy ra vệt nước, Kỷ Tình Tình dùng âm thanh gần như không nghe thấy nói: “Ừ.”

“Trước kia em có thích đàn ông không?” Động tác vò quần áo của Bành Vân chậm lại.

“Không có.”

“Có nghĩ tới đàn ông như vậy không?”

“Không có.”

“Nghĩ như thế nào?”

Nàng nghe thấy tiếng hít thở của Kỷ Tình Tình, mê hoặc như tiếng ồn nền của chiếc radio kiểu cũ trước khi phát nhạc, mời gọi mọi người chú ý lắng nghe.

Lúc ăn cơm nghĩ, ngủ cũng nghĩ, ban ngày luôn muốn quay đầu nhìn nàng, buổi tối nhớ nàng đến ngủ không được.

Tiếng giặt quần áo ngừng lại, Bành Vân lại mơ hồ, “Quay đầu nhìn chị”?

Như bây giờ? Bành Vân chỉ cần quay đầu, là có thể nhìn thấy Kỷ Tình Tình, biểu cảm của cô, thần sắc của cô, ánh mắt ngượng ngùng mà chân thành của cô, xem cô có giày vò đôi môi non nớt của mình không rõ ràng hay không.


Bành Vân suy nghĩ một chút, lại tiếp tục giặt quần áo, nhưng trên tay đột nhiên không còn sức, nhẹ nhàng bay bổng, giống như mùa đông ở phòng khám nhỏ vừa truyền dịch xong.

“Chị Vân…” Kỷ Tình Tình lại dùng giọng chần chừ gọi nàng.

“Ơi.”

“Chị Vân không nói nữa, là cảm thấy, em quả nhiên bị bệnh.” Kỷ Tình Tình nói.

Cô có hơi buồn, Bành Vân nghe ra, vì thế bình tĩnh, nói: “Em biết chị tại sao một mình không?”

“Không biết.”

“Chị là ba mẹ chị từ nông thôn ôm tới,” Bành Vân hít hít mũi vắt khô áo thun, đặt sang một bên, “Bọn họ vốn cho rằng không sinh được, liền ôm chị, sau đó ba chị mới phát hiện không phải hai người bọn họ không thể sinh, là mẹ chị cùng một dì thường tới nhà chị ăn cơm rất tốt, vẫn luôn uống thuốc tránh thai, còn nói năm đó kết hôn cũng là bị người lớn trong nhà ép. Sau khi ba chị phát hiện, liền ly hôn, mẹ chị cũng theo dì kia đi vào thành phố, không ai quan tâm đến chị.”

“Khi mẹ chị đi, chị 16 tuổi, bà ấy cho chị căn nhà này và quầy bán đồ vặt.”

“Cho nên việc này chị đã thấy qua, rất bình thường, không có gì kỳ lạ.” Nàng đưa tay rút cục vải bịt kín bồn rửa ra, dòng nước tranh nhau chảy xuống, giống như đang chạy trốn.

Bành Vân im lặng một lúc, sau đó mới nói: “Em luôn ở cùng chị Vân, hai ta lại không ai quan tâm, cảm thấy hôn chị cũng rất bình thường, không nhất định là vậy.”

“Sau khi mẹ chị đi, chị đã tìm kiếm, đồng tính nữ, không phải như vậy đâu.”

Lúc nói chuyện, trái tim của nàng giống như đang bị dệt vải, một ngang một dọc, chồng chéo đan xen, vây nàng, kéo nàng, nàng biết mình đang suy nghĩ gì, thay đối tượng vào Kỷ Tình Tình, cơ thể lại đột nhiên có phản ứng, nó co rút lại, giống như đang ngăn cản, lại giống như đang giật dây.

“Đó là như thế nào?” Giọng Kỷ Tình Tình mỏng, còn mỏng hơn bụi bám trên đèn điện.

Bành Vân xoay người, đến trước mặt Kỷ Tình Tình, nhìn cô, mặt Kỷ Tình Tình quả nhiên đỏ lên, nhưng giương mắt nhìn vẻ mặt của cô, rất không muốn xa rời.

Giống như đang kích động, giống như đang nói, chị muốn ở bên em, em cũng ở bên chị, hai ta ở bên nhau, sống qua ngày, cũng rất tốt.

Lại giống như đang nói, chị xem những đàn ông kia, làm sao xứng với em, không tốt bằng chị Vân, chị Vân sẽ thương em.

“Chị Vân……” Tay Kỷ Tình Tình đặt trên tường nâng lên, ôm cổ Bành Vân, ẩm ướt, lạnh như băng.

Bành Vân bỗng nhiên nổi da gà, sau đó nàng cũng nâng tay phải dính đầy bọt lên, vuốt ve mặt Kỷ Tình Tình. Đây là lần đầu tiên nàng mang theo dục vọng vuốt ve mặt một cô gái, giống như cách bọt đang hôn cô.

Kỷ Tình Tình không bài xích, ngược lại dùng gương mặt của mình cọ vào lòng bàn tay Bành Vân.

Muốn dính vào càng nhiều bọt, như là bôi trơn không theo lẽ thường mà cả hai sắp mở màn.

“Chị Vân, chị dạy em, nếu như, sẽ như thế nào?” Kỷ Tình Tình nói.

“Em không nói, ai cũng không nói. Em không có mẹ, cũng không có ba, chị Vân dạy em, giống như dạy em mặc quần áo vậy.”

Hơi thở của cô bắt đầu phập phồng, ánh mắt như là đang xin giúp đỡ.

Cổ tay trái Bành Vân chống vào vách tường, tay phải vuốt cằm cô, nghiêng mặt, hôn cô.

Tay trái chống vách tường hơi giơ lên, bọt phía trên đang tan vỡ từng cái, chia ánh đèn mờ nhạt thành rất nhiều mảnh, tìm kiếm tìm kiếm, bặt vô âm tín.

Tay đặt trên cổ cô thu lại, dần dần bắt đầu vuốt ve cô.

Thì ra trong miệng Kỷ Tình Tình cũng có một mùi sữa, như là lúc Bành Vân 15-16 tuổi, từ trong chai thủy tinh quầy bán đồ vặt lấy ra kẹo sữa ngọt ngào.

Chịu không nổi, nàng nhất định là quá trống vắng, đột nhiên có một loại cảm giác phù hợp kín kẽ, lại có một loại khoái cảm phóng túng sa đọa, làm cho nàng hôn đến ý loạn tình mê, lại đòi hỏi vô độ.

Nàng mang theo bọt tay làm bẩn Kỷ Tình Tình, còn muốn tiếp tục làm bẩn một chút, vì vậy vén áo của cô lên, lần này sờ soạng không phải dạy học, mà là tự mình quy thuận phản kháng nụ hoa.

Bọt còn sót lại được da thịt nhẵn nhụi lau sạch sẽ, núi non Bành Vân tự hào cũng bị leo lên.

Sau đó bàn tay lạnh lẽo kia đi xuống, dò vào vùng cấm.

Vất vả lắm mới lau khô tay, lại lần nữa ướt át, không lạnh, ấm áp.

“Em làm gì vậy?” Bành Vân thở hổn hển gọi cô.

Đã nói nàng dạy, cô cũng không được trò giỏi hơn thầy.

Kỷ Tình Tình vùi đầu, đỏ mặt, nhưng tay không lùi bước.

Thật không ngoan, Bành Vân muốn mắng cô, thật là khó dạy, chị cho một viên kẹo, cô lại muốn ba bốn năm sáu viên.

Sau lưng truyền đến tiếng chậu nhựa, hình như là nhà ai đó đối diện làm rơi đồ, lúc này Bành Vân mới phục hồi tinh thần lại, hai người ở trên ban công, không có rèm cửa sổ. Vì thế nàng ôm Kỷ Tình Tình, dùng bóng lưng cản lại, bảo cô lấy tay ra, nói: “Được rồi.”

“Bên ngoài có người, em lấy ra đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận