Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 106: Pháo hoa năm ngoái 6


Edit: phuong_bchii

________________

“…… Em viết dã như vậy, Tô Xướng nhà em có biết không?”

Bành Hướng Chi khiếp sợ, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

“E hèm, sáng tác, hơn nữa, em tham khảo tiêu chuẩn của chị.” Vu Chu vừa ăn mì vừa nói.

Lúc này Tô Xướng vẫn chưa trở về, cô nàng đói bụng, nấu bát mì, vừa mới ăn chưa tới năm phút, Bành Hướng Chi đã gọi tới, nói muốn cùng cô nàng tham khảo thảo luận thiết lập nhân vật và cốt truyện.

Tình huống chân thật là, Bành Hướng Chi cảm thấy, phải làm cho người ta nhìn chằm chằm nàng và Kỷ Tiểu Chanh Tử, nếu không áng văn này phải xem đến khi nào.

Vu Chu Chu, liền trở thành người đáng thương trời chọn này.

“Cái gì gọi là tham khảo tiêu chuẩn của tôi, tôi ở trong lòng em là tiêu chuẩn gì vậy?” Bành Hướng Chi sờ mũi, chột dạ liếc mắt nhìn Kỷ Minh Tranh.

“Nói thật sao?” Vu Chu yếu ớt hỏi.

“Ừ hừ.”

“Chị ở trong lòng em, không có chừng mực.”

“Đệch.”

Bành Hướng Chi còn muốn nói tiếp, đã thấy bên cạnh duỗi tới một đầu ngón tay, ấn nút tắt tiếng, Kỷ Minh Tranh trong trẻo cách lớp mắt kính nhìn nàng: “Sao em ấy biết, dạy mình?”

Giọng nói rất nhẹ, vừa lạnh vừa mềm, nghe không ra hỉ nộ.

“Oan uổng quá đại nhân,” Bành Hướng Chi vội vàng phủi sạch, “Mình khẳng định chưa từng nói qua, loại chuyện này mình không thể nào lấy ra nhiều chuyện.”

Nàng nói đến mức đầu lưỡi thắt lại, đột nhiên nhíu mày: “Đúng vậy, sao em ấy biết?”

Ơ…… Nàng hủy chế độ tắt tiếng, đầu lưỡi quấn một vòng trong miệng, cố gắng bình tĩnh nói: “Cái đó, tôi cảm thấy cái ‘Chị Vân dạy em’ này của em, còn, rất có cảm giác, ha.”

Vừa nói vừa ngắm Kỷ Minh Tranh, ánh mắt trung thành và tận tâm, nàng tuyệt đối không nói.

“À, vậy sao?” Vu Chu sửng sốt, vừa mới im lặng một phút, mở mic liền khen cô nàng?

“Cảm hứng của em ở đâu ra đấy?” Bành Hướng Chi rèn sắt khi còn nóng.

Vu Chu chần chừ một lát, nhỏ giọng nói: “Không, không phải chị ấy dạy em.”

“Ồ.”

Bành Hướng Chi ngầm hiểu cười, kiềm chế đầu liếc mắt nhìn Kỷ Minh Tranh, chậc một tiếng, xem ra, mọi người chơi cũng không kém nhau là bao.

……

Buổi tối trên trấn luôn yên tĩnh hơn so với trong thành phố, tuy rằng thỉnh thoảng có vợ chồng đánh nhau ầm ĩ nửa đường phố, tuy rằng ngẫu nhiên có chó canh đuổi gà trên tầng cao nhất kêu khanh khách, nhưng màu nền ban đêm không giống nhau, thành phố là đáy biển yên tĩnh, bao vây san hô muôn màu muôn vẻ, trấn nhỏ là dòng suối an bình, cọ rửa từng tảng đá màu bùn đất.

Kỷ Tình Tình nằm ở trên giường, Bành Vân quay lưng về phía cô, giữa hai người có một cái chăn nhỏ mỏng manh, vắt ngang bụng.

Kỷ Tình Tình muốn hôn nàng lần nữa, nhưng Bành Vân từ chối, nàng trở mình lầm bầm: “Chị chỉ nói cho em biết, đồng tính luyến ái là như thế nào, chị lại không phải.”

“Nhưng vừa rồi chị ướt.” Kỷ Tình Tình cũng xoay người đi, nằm nghiêng sau lưng nàng, nhìn bóng lưng nàng.

Mái tóc xoăn của nàng trải ra sau đầu, rất thơm, rất mê người.

“Món đồ chơi lần trước cho em xem, chị dùng nó, cũng ướt, còn cao trào, chị cũng không phải người thích máy móc.” Bành Vân nói.

“Nhưng chị ôm em, ôm rất chặt, chị sẽ không ôm đồ chơi chặt như vậy.”

Bành Vân không nói gì.

Kỷ Tình Tình còn nói: “Những người đó tới tìm em xin Wechat, chị không vui còn cầm vỉ đập ruồi đuổi bọn họ.”

“Những người này không được, chị nói cho em biết,” Bành Vân xoay người lại, đối mặt với Kỷ Tình Tình, giường kẽo kẹt rung động, “Đàn ông trong trấn này, đều là tính tình kia, em đừng để ý đến bọn họ, chờ em đi vào thành phố, đi vào nhà máy, em tìm một giám đốc, tìm một người, tìm một người…”

Nàng nói, nói không nổi nữa.

Kỷ Tình Tình muốn tìm người như thế nào đây, đã từng học đại học, bình thường mặc vest, có một chiếc xe hơi là tốt nhất, mỗi lần nhìn Kỷ Tình Tình đạp xe ba bánh nàng đều phiền lòng.

Trong thành phố nhiều xe, cô đạp xe lung tung như vậy, quay đầu lại liền bị đụng.

Để cho người đàn ông kia mua một chiếc xe đi, đi làm đưa cô đi.

“Ông ngoại em bao nhiêu tuổi rồi?” Bành Vân chuyển đề tài, hỏi.

“Hơn 70, hình như vậy.” Kỷ Tình Tình rũ mắt nhìn bao gối, “Sao thế?”

“À, chị hỏi một chút, nếu em vào thành phố, ông ngoại em còn ra ngoài bày sạp không?”

“Em……”

“Ông ấy muốn bày, tôi sẽ giữ lại bàn ghế, đĩa đũa gì đó, nếu không lung lay được, tôi sẽ cất hết đi.”

Kỷ Tình Tình suy nghĩ một chút, nói: “Ông ấy bày không được, cho dù bày sạp, cũng ở trước cửa nhà.”

Sẽ không đi xa thế này đâu.

“À,” Bành Vân nằm thẳng, nhắm mắt, lông mi run rẩy không có quy luật, “Vậy quay đầu lại, chờ em đi rồi, chị sẽ bán.”

“Chị Vân,” Kỷ Tình Tình cắn môi, đi qua dựa vào nàng, gối đầu lên vai nàng, “Không bán, em nghỉ thì em sẽ về, cuối tuần em cũng về, trở về còn bày sạp.”

Trong lòng cô rất khó chịu, mắt đỏ lên, mũi cay cay.

“Thấy em cũng chưa từng đi làm,” Bành Vân cười cô, “Đi làm rất mệt, trước kia chị từng làm ở quỹ tín dụng, làm không nổi, mỗi ngày bốn giờ tan làm, vẫn mệt, cuối tuần hận không thể ngủ hai ngày, em còn muốn chạy về, trở về còn bày sạp, mệt chết em.”

“Em không sợ mệt.”

“Tiểu cô nương.” Bành Vân đưa tay ôm cô, tay vuốt tóc sau đầu cô.

“Chị Vân, chị đi theo em đi.” Kỷ Tình Tình ôm eo nàng, ôm thật chặt.

“Hai ta vào thành phố, cùng sống như bây giờ, tan làm em đi đón chị, hai ta mua thức ăn nấu cơm, cùng ngủ, chị muốn, dùng đồ chơi cũng được, dùng em cũng được.”


Cô nói xong, âm thanh như ruồi muỗi, dần dần vùi giọng nói vào trong gối.

Bành Vân chưa từng nghe qua cảm xúc phức tạp như vậy, nàng đang sốt ruột, đang buồn bã, đang rơi nước mắt, nhưng nàng lại thẹn thùng, đang cổ vũ cho mình.

“Em mới 22, em đi theo chị làm gì, hai ta còn không thân cũng chẳng quen.” Ánh mắt Bành Vân cũng nóng, nhưng nàng nhanh chóng chớp, lập tức liền chớp không còn.

Kỷ Tình Tình lau nước mắt lên xương quai xanh của nàng: “Em chưa từng sống như vậy với ai, sức khỏe bà ngoại em không tốt, mỗi ngày nói với em không được mấy câu liền mệt mỏi, ông ngoại cũng không thích nói chuyện. Em không muốn tìm người khác, em chỉ muốn ở bên chị, chị em cũng được, đồng tính luyến ái cũng được, đều được.”

Cô sốt ruột, có chút luống cuống.

Có lẽ là bởi vì cô sắp đi, không còn mấy tháng nữa, nên càng lo lắng một chút.

“Không khóc, không khóc nào,” Bành Vân lau nước mắt cho cô, “Sao vừa nói đã khóc rồi.”

“Chúng ta trước tiên không vội.” Bành Vân cũng đau lòng, nàng còn chưa từng đau lòng người khác như vậy, lúc yêu đương với chồng trước cũng không có.

Kỷ Tình Tình vừa khóc, đã muốn ôm cô, muốn ôm cô, muốn dịu dàng dỗ dành cô.

“Em xem đi, chị Vân đã nói, em chưa từng gặp qua người hôn như vậy, mơ hồ,” lời vừa ra khỏi miệng, Bành Vân liền bắt đầu khó chịu, “Chờ em tìm thêm mấy chị em nữa, thì tốt rồi, cái này với yêu là hai chuyện khác nhau.”

“Em cũng từng có bạn cùng phòng, cũng cùng ăn cùng ở, nhưng em không muốn…” Kỷ Tình Tình nói.

“Không muốn cái gì?”

Vừa dứt lời, Kỷ Tình Tình ngẩng đầu, hôn nàng.

Một nụ hôn kinh ngạc rồi lại dịu dàng, đối với hai người mà nói đều có thể gọi là dài lâu, Kỷ Tình Tình cúi đầu, nói với trái tim đang đập của Bành Vân: “Em cảm thấy em chính là thích chị.”

Ngực Bành Vân đẹp, bụng dưới đẹp, hai chân cũng đẹp, lông mày đẹp, mắt đẹp, môi càng đẹp.

Tóc đẹp, cổ đẹp, dáng vẻ nói chuyện đẹp nhất.

Nàng cười rộ lên khóe mắt đều có một chút nếp nhăn nhỏ, phải đến rất gần mới có thể nhìn thấy, chỉ có buổi tối cùng nàng thì thầm, ở bên gối đầu nhìn nàng Kỷ Tình Tình mới có thể nhìn thấy.

Mỗi một nếp nhăn nhỏ, đều đẹp.

Kỷ Tình Tình bày sạp nướng xiên rất cầu kỳ, rất thích sạch sẽ, dầu mỗi ngày đều thay mới.

Cô không thích ăn nước bọt của người khác, nếu có người nói chuyện nước bọt bay tứ tung, cô sẽ nhíu mày, nhưng cô muốn cẩn thận khát cầu thưởng thức môi lưỡi Bành Vân.

Cô cũng không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, nhưng cô muốn vuốt ve nơi bí ẩn được bao bọc của Bành Vân, thậm chí, không chỉ là vuốt ve.

Tiến thêm một bước cũng được, chỉ cần nàng tiêu hồn thực cốt là được.

Bành Vân lại nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của Kỷ Tình Tình, khiến nàng khó có thể kháng cự.

Nàng nhất định là bị vứt bỏ quá nhiều lần, mới đối với loại tình yêu cực nóng, không hề giữ lại không thể chống đỡ này, thậm chí nàng cũng không cần tình yêu, nàng nghĩ, nàng cần chính là ỷ lại. Nàng không có cha mẹ, không có người yêu, không có con cái, và nàng không có bất cứ thứ gì thuộc về mình ngoại trừ quầy bán đồ vặt.

Quầy bán đồ vặt cũng cũ rồi, cũng sắp bị đào thải.

Có đôi khi nàng trông coi quầy bán đồ vặt, cảm thấy mình cũng là một người bị xã hội hiện đại đào thải, không có bằng cấp, không có kỹ năng sinh tồn gì, bán thuốc lá cũng không học được che giấu lương tâm mắt nhắm mắt mở.

Tiếng chuông của nàng cũng lỗi thời, có đôi khi học sinh trung học đến mua sổ nghe được liền cười, nhưng nàng cảm thấy còn rất dễ nghe.

“Chị Vân, em cảm thấy chị cũng thích em.” Kỷ Tình Tình nói.

“Nói bậy.”

“Tay trái chị đang sờ eo em.”

“Tắm rất sạch sẽ, cảm giác trơn không trượt,” Bành Vân dừng một chút, tìm lý do, “Dùng sữa tắm của chị, sờ hai cái thì làm sao?”

Kỷ Tình Tình suy nghĩ một chút, lại gần, hôn má nàng một cái, sau đó lại rụt về.

“Da chị Vân rất đẹp, em muốn hôn một cái, cũng được chứ?” Cô nhỏ giọng nói.

“Ồ,” Bành Vân ôm cô, nhắm mắt lại, “Ngủ đây.”

Có chút luyến tiếc buông Kỷ Tình Tình ra, ít nhất đêm nay không nỡ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận