Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 25: C25: Chương 25


Edit: phuong_bchii

________________

Thử giọng xong, bốn người cùng ra ngoài ăn cơm, ở ngay trung tâm thương mại bên cạnh tòa nhà văn phòng, Bành Hướng Chi ở phía trước kéo tay Vu Chu vừa đi vừa nhìn mẫu mới nhất trong tủ trưng bày của trung tâm thương mại, Kỷ Minh Tranh và Tô Xướng ở phía sau tán gẫu tình hình gần đây.

Vu Chu ôm túi: “Em cảm thấy rất lạ nha.”

“Chỗ nào?”

“Bình thường chúng ta đi ra ngoài, chị đều bảo em và Tô Xướng cùng đi.” Hơn nữa Kỷ Minh Tranh bây giờ là bạn cùng phòng của Bành Hướng Chi, thấy thế nào cũng là Tô Xướng Vu Chu, Bành Hướng Chi Kỷ Minh Tranh nói chuyện tương đối hợp lý.

“Vậy sao?” Bành Hướng Chi chớp mắt mấy cái.

“Đúng vậy.”

“Không phải chị và em vẫn rất thân sao?”

“Ngược lại không có.”

Vu Chu chỉ chỉ cửa hàng bên phải: “Chị xem bộ trên người người mẫu kia, có thích hợp để cậu chơi kỳ tích cam cam không?”

Áo len màu xám, hai mắt Bành Hướng Chi sáng ngời, quay đầu nhìn Kỷ Minh Tranh. Kỷ Minh Tranh đang nói chuyện với Tô Xướng về một bộ kịch, dừng bước: “Sao vậy?”

“Quần áo kia có đẹp không?” Bành Hướng Chi hất cằm.

Kỷ Minh Tranh đeo mắt kính, chậm rãi thu hồi tầm mắt: “Lại mua?”

Tô Xướng nhìn về phía Vu Chu, bốn người bọn họ giờ phút này đứng ở giữa trung tâm thương mại, ở giữa cách hai ba mét, Bành Hướng Chi không có ý định lui hai bước, Kỷ Minh Tranh cũng không có ý tiến tới.

“Không muốn mua?” Bành Hướng Chi kéo Vu Chu, nghiêng đầu.

“Tháng này mua năm món rồi.” Kỷ Minh Tranh nói.

Bành Hướng Chi cười: “Tiền lương của cậu ít vậy à?”


Kỷ Minh Tranh cũng cúi đầu cười, nói: “Cũng không phải.”

Ôi, sao lại đột nhiên cười khó hiểu vậy, Vu Chu không hiểu lắm, liếc mắt nhìn Tô Xướng, lông mày nhướng lên, cảm thấy rất quỷ dị.

Từ trường giữa hai người, rất quái lạ, có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Vu Chu chọc chọc eo Bành Hướng Chi, nói: “Chị không mua một bộ à?”

“Chị?”

“Tô Xướng nói, tháng sau Lý Kiều kết hôn, chẳng lẽ chị không chuẩn bị chiến bào sao?” Nhỏ giọng kề vào tai nói.

Lý Kiều cũng là người trong giới, trước kia là CV nam tuyến hai, sau đó lồ ng tiếng một bộ phim IP, rất hiểu toàn bộ quá trình kinh doanh CP, dễ dàng chen chân vào ngành lưu lượng, sau đó bởi vì lồ ng tiếng mà quen biết một nữ diễn viên tuyến 18, gia đình nhà gái rất giàu có, Lý Kiều đi trước đi sau, giữ mình khiêm tốn, cuối cùng gả vào hào môn.

Tiểu nhân đắc đạo, gà chó không yên, Bành Hướng Chi thường xuyên cười nhạo hắn như vậy, lần này sắp tổ chức một hôn lễ thế kỷ, ước gì toàn bộ người trong giới đều đến vây xem hắn bám váy đàn bà như thế nào.

Năm đó lúc hắn yêu Bành Hướng Chi, cũng có đức tính này, hận không thể cầm loa lớn hét to mình tán tỉnh Bành Hướng Chi, khi đó nàng tuổi còn nhỏ, dại dột muốn chết, còn tưởng rằng đàn ông tuyên bố với thiên hạ là biểu hiện yêu nàng.

Sau này nàng mới hiểu được lòng hư vinh ấu trĩ của một bộ phận đàn ông, bọn họ vô cùng tự phụ, cho rằng mình đứng ở đỉnh kim tự tháp nhân loại, nhưng phương thức chứng minh của bọn họ thường thường đến từ phụ nữ.

Đến từ một nửa kia xinh đẹp hấp dẫn như thế nào, khi show off, còn nguyên thủy và thấp kém hơn bất kỳ sinh vật đực nào khác.

Còn không bằng Bành Hướng Chi, ít nhất lòng hư vinh của nàng bắt nguồn từ chính mình, thông qua lấy lòng chính mình mà bách chiến bách thắng.

Bách chiến bách thắng là một loại khí chất, khí chất trong chúng sinh ta tự cao quý, không phải thật sự có ý đánh nhau.

Bành Hướng Chi suy nghĩ rồi lại cười, khinh miệt nói: “Chị tham dự chính là cho hắn mặt mũi, muốn chưng diện nữa, chị sợ hắn tổn thọ mất.”

Hai người thì thầm rời đi, để lại Kỷ Minh Tranh và Tô Xướng ngơ ngác.

Cơm nước xong xuôi Bành Hướng Chi và Kỷ Minh Tranh lái xe máy về nhà, theo thường lệ là tiêu cơm, cày phim, ngâm chân, nhưng hôm nay Bành Hướng Chi không gọt táo, mà tìm đường chết gọi một ly đá xay, vừa ngâm chân vừa uống.

Kỷ Minh Tranh cảm thấy có chút buồn cười, đây rốt cuộc là dưỡng sinh hay không dưỡng sinh vậy?

Nhưng cô không có ý định xen vào cái gì, lão thần đang bóc một quả chuối trên bàn, ăn rất nhã nhặn.


Ngâm chân xong, Kỷ Minh Tranh không lưu luyến nội dung cẩu huyết nữa, mà trở lại thư phòng tiếp tục viết luận văn, Bành Hướng Chi cũng dứt khoát không xem nữa, lấy thảm yoga ra tập yoga theo TV, nói là không chưng diện cho hôn lễ, thật ra vẫn có một chút để ý thân thể của mình có tao nhã hay không, ha ha.

Chờ ra chút mồ hôi thì đi tắm, vốn định nói với Kỷ Minh Tranh một tiếng mình đã tắm xong, nhưng lại nghe được âm thanh trò chuyện rời rạc của cô.

“Vâng, là người con đã nói với mẹ lúc trước.” Cánh tay Kỷ Minh Tranh gác lên ban công, mùa xuân se lạnh, cô khoác một tấm chăn nhỏ, tay gảy những bông hoa bị sương đêm thấm ướt.

“Gần đây con tiếp xúc với cô ấy khá nhiều, con cảm thấy có chút kỳ lạ.”

Giọng nói mềm mại mà dịu dàng, như thể đang kể chuyện vào ban đêm.

“Sao lại kỳ lạ? Con có nói chuyện tử tế với cậu ấy không?” Mẹ Kỷ hạ âm thanh TV nhỏ hơn hai nấc, trên tay còn quấn sợi len, điện thoại bắt đầu rảnh tay đặt lên bàn.

“Nói rồi, cô ấy cũng xin lỗi, cô ấy thật sự không nhớ.”

“Xin lỗi thành tâm à?”

“Chắc vậy……” Ngón trỏ Kỷ Minh Tranh đè cánh hoa xuống, “Rất thành tâm đi.”

“Vậy là cậu ấy không thích con?” Mẹ Kỷ cúi người lại gần micro.

“Con……”

“Sao vậy Tranh Tranh?”

“Cô ấy hình như, rất chủ động.”

“Chủ động?”

Kỷ Minh Tranh chần chừ nói: “Cô ấy sẽ mua quần áo cho con, về nhà quét dọn nấu cơm, không ngủ được, còn bảo con ở cùng cô ấy mỗi ngày.”

“Ngủ cùng cậu ấy?” Mày của mẹ Kỷ xoắn thành bánh quai chèo, “Hai đứa……”

“Không có, con gọi điện thoại nói chuyện với cô ấy, bầu bạn cùng cô ấy.” Kỷ Minh Tranh rút tay lại, đỡ khung mắt kính.


“Cô ấy bị mất ngủ, cô ấy nói, muốn tôi ở bên cạnh mới có thể ngủ ngon.” Giọng nói đ è xuống, cổ Kỷ Minh Tranh cũng đ è xuống, tựa vào ban công, giống như cúi người nhìn người đi đường trong hoa viên, muốn kéo dài suy nghĩ một chút, mới có thể khiến lời vừa rồi nói ra khỏi miệng không dừng lại quá lâu.

Mẹ Kỷ ở đầu kia sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Cô nương ngốc, làm gì có chứng mất ngủ chỉ có một người mới có thể chữa khỏi?”

“Con là bác sĩ, con sẽ kê đơn như vậy sao?” Giọng của mẹ Kỷ cũng nhẹ nhàng, vòng quanh sợi len như trong sân nhỏ, nghe con gái nói tâm sự muộn màng.

“Vậy sao ạ?” Kỷ Minh Tranh thu tay lại, hất tóc mái ra sau.

“Mẹ thấy tám phần là cậu ấy có ý với con. Chỉ có điều người ta hơi xấu hổ, ngại nói thẳng.”

Nhưng lại nghĩ tới Kỷ Minh Tranh nói cậu ấy là play boy, vậy cũng có khả năng là tay lão luyện tình trường, cũng không thể lơ là.

“Vậy còn con? Lúc cậu ấy làm những việc này, con vui hay không vui?”

Mẹ Kỷ tạm dừng TV, lấy kính lão xuống, mắt hơi cay, kéo mí mắt chớp chớp.

“Con không biết.”

“Không biết?”

“Đôi khi cảm thấy cô ấy rất ồn ào, đôi khi cô ấy không nói lời nào, lại muốn gửi Wechat xem cô ấy đang làm gì.”

Mẹ Kỷ cười thở dài một hơi, hết thảy đều ở trong im lặng.

“Như vậy nếu như con cảm thấy cậu ấy tốt, cũng có thể thoáng chủ động nhìn xem sao.”

“Con không cảm thấy cô ấy tốt.”

Nàng không tốt lắm, thích chơi, thích náo loạn, thích gạt người, buổi tối không ngủ, ban ngày không dậy nổi, rạng sáng ăn kem, ngâm chân ăn đá xay, bộ dáng vĩnh viễn rất kiêu ngạo, luôn ghét bỏ người khác, tính tình giống như pháo nổ một chút cũng cháy, ngoài miệng thường xuyên không buông tha người khác, nhưng tổn thương người khác lại hối hận khóc không ngừng. Khóc xong lần sau vẫn dám, lần sau nữa vẫn dám.

Hơn nữa, fan của nàng còn nhắn tin riêng mắng mình, mấy tháng rồi.

Ngay tại thời điểm nàng mỗi ngày ở nhà mình lau nhà lau bàn.

Kỷ Minh Tranh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nở nụ cười.

À, không cảm thấy nàng tốt, sau đó trầm mặc hai giây, lại cười. Mẹ Kỷ cảm khái muôn vàn, không nói gì nữa, dặn dò hai câu chú ý sức khoẻ rồi cúp điện thoại.

Điện thoại di động hơi nóng, Kỷ Minh Tranh cầm trong lòng bàn tay, ngẩn người nhìn ngọn đèn đối diện.

“Kỷ Minh Tranh!” Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng.


Cô có chút bị dọa giật mình, nhưng không biểu hiện ra ngoài, quay đầu nhìn nàng.

Bành Hướng Chi không nghe rõ cô vừa rồi đang nói cái gì, hơn nữa cũng không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, chỉ nghe thấy cô gọi “Mẹ”, liền tự giác tránh đi.

“Gọi điện thoại cho mẹ cậu hả?” Nàng thuận miệng hỏi một câu.

“Ừ.”

“Trong nhà có chuyện gì sao?” Cái cuộc gọi này.

“Không có,” Kỷ Minh Tranh lắc đầu, đột nhiên nhớ tới, “Đối tượng xem mắt lần trước tôi từ chối, hình như hẹn lại vào cuối tuần này.”

Cúp điện thoại mới nhớ tới, vừa mới quên nói chuyện này với mẹ Kỷ, nếu lỡ hẹn nữa, hình như không tốt lắm nhỉ?

“Vậy,” Bành Hướng Chi đột nhiên có chút khó chịu, “Cậu muốn đi sao?”

“Sao cậu lại có vẻ mặt này?”

“Vẻ mặt tôi thế nào? Tôi sợ cậu gặp phải tên cặn bã.”. Tìm đọc 𝒕hêm 𝒕ại [ T𝒓U m𝒕𝒓𝘶𝘺ệ𝐧﹒VN ]

“Giống như thỏ trắng, chưa từng yêu đương là tốt nhất để lừa.” Bành Hướng Chi chậc một tiếng, dán mặt nạ lên mặt.

“Vậy…” Cậu muốn đi cùng sao?

Mời tôi đi, mời tôi đi, mời chị đây làm quân sư cho cậu đi! Bành Hướng Chi trừng mắt như chuông đồng, muốn dùng suy nghĩ thôi miên Kỷ Minh Tranh.

“Cái kia của cậu, cơ thể khỏi chưa?” Kỷ Minh Tranh đột nhiên nói.

Suy nghĩ một chút, cũng hơn nửa tháng, bồn tắm hình như chỉ dùng thuốc một tuần?

Bành Hướng Chi sửng sốt: “Khỏi rồi.”

“Ừ, vậy tôi đi tắm đây.”

“À,” Kỷ Minh Tranh lướt vai qua, Bành Hướng Chi mạnh mẽ gọi cô lại, “Nhưng tôi ngủ chưa ngon, hôm nay cậu đến đọc sách nhé?”

“Ừ.”

“Tôi chờ cậu.” Bành Hướng Chi dựa vào hành lang, thấp giọng nói.

Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng “Được” của Kỷ Minh Tranh rơi vào tiếng khóa cửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận