Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 26: C26: Chương 26


Edit: phuong_bchii

________________

Đảo mắt đã đến cuối tuần, Bành Hướng Chi đợi mấy ngày rồi cũng không thấy Kỷ Minh Tranh ngỏ lời mời, nhưng nàng rất tự giác đặt một con mắt lên người Kỷ Minh Tranh. Vừa thấy chiều thứ bảy, Kỷ Minh Tranh đứng trước tủ quần áo năm phút, lấy ra chiếc áo len màu đen Bành Hướng Chi đã phối trước đó, lại bỏ vào, lại lấy ra áo sơ mi xanh và áo blouse trắng bị Bành Hướng Chi ghét bỏ, mặc vào ngay ngắn.

Trong khoảnh khắc đó Bành Hướng Chi đã hiểu ra, hơn nữa cảm thấy tiểu tử Kỷ Minh Tranh này rất ngay thẳng có sao nói vậy, nói không muốn đi xem mắt, thật đúng là không muốn.

Không giống bản thân nàng 24 – 25 tuổi, mỗi lần chị em nói có trai đẹp, miệng Bành Hướng Chi sẽ nói “Ồ, có ý gì thế?”, thực tế đã ngồi ở trước bàn trang điểm chuốt lông mi.

Là một quả cam tốt, rất thành thật, nhưng thành thật không đúng chỗ rồi.

Bành Hướng Chi đặt ly đá xay còn chưa uống hết xuống, hỏi Kỷ Minh Tranh: “Sao không mặc bộ tôi phối cho cậu, bọn họ đều bộ đó nói đẹp mà.”

Ít nhiều có chút biết rồi còn hỏi, muốn nghe người quê mùa này trả lời như thế nào.

Kỷ Minh Tranh cầm lược sừng trâu chải đuôi tóc: “Như vậy là đủ rồi.”

“Cậu không muốn đi đến đó một cách xinh đẹp à?” Hút mạnh một hơi đá xay, ống hút xì xụp rít lên.

“Cảm thấy, nói chuyện với anh ta trên Wechat không được tốt lắm.”

“Nói như vậy,” Ánh mắt Bành Hướng Chi vi diệu sáng ngời, “Cậu không muốn kết đôi với anh ta?”

Kỷ Minh Tranh không trả lời.

“Nếu cậu không muốn kết đôi với anh ta,” Bành Hướng Chi dựa đầu vào khung cửa, xoay đầu, cà lơ phất phơ cụp mắt xuống, “Vậy cậu cũng không thể ăn mặc như vậy.”

“Không phải cậu nói, bộ này rất quê mùa sao?” Trước kia còn bày ra bộ dạng không có mắt nhìn.


Bành Hướng Chi “cắt” một tiếng, lê dép lê đi tới, đặt ly đá xay lên bàn trang điểm, rút một tờ giấy lau bàn tay bị nước thấm ướt: “Em gái, cậu chẳng hiểu đàn ông chút nào hết.”

“Cậu đừng có xem Douyin hay Kuaishou gì đó, trong những đoạn video ngắn, đàn ông xem mắt thấy mỹ nữ xinh đẹp liền đứng hình, đều là diễn đấy.”

Nàng kéo dài cổ họng, ném khăn giấy xuống, đi tới bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Kỷ Minh Tranh: “Bọn họ yêu đương là thích loại này, xinh đẹp, dáng người đẹp, trên mặt có hào quang.”

“Nhưng cậu đoán xem tại sao họ lại đi xem mắt?”

“Hoặc là nghe lời người nhà, 80% là các bà mẹ bảo bọn đàn ông đó phải giả vờ hiếu thuận, hoặc là bản thân không có bản lĩnh tìm không thấy cô gái tốt muốn đi đường tắt, ưu tú cũng có, nhưng bận rộn, không muốn tốn quá nhiều thời gian vào bước yêu đương này, à, còn có lừa hôn nữa.”

“Nói tóm lại, xem mắt đối với bọn họ mà nói, chính là dùng ít thời gian nhất, nhanh chóng tìm một người —— vợ.”

Khi nói chữ “vợ”, đôi môi đỏ mọng của nàng nhẹ nhàng chạm vào, miệng mang theo mùi thơm ngào ngạt cùng với khí lạnh ngọt ngào của đá xay cùng đi ra, nhìn chằm chằm Kỷ Minh Tranh, mắt phượng híp lại, giống như lơ đãng mê hoặc.

Nàng thấy sóng mắt Kỷ Minh Tranh hơi loạn, liền ngầm hiểu nhếch khóe miệng, trò đùa dai coi như đã thực hiện được.

“Tìm vợ, tìm bảo mẫu không lương, cũng tìm cho đời sau của mình một phần gen ưu tú, cho nên cậu như vậy, mộc mạc, khiêm tốn, dáng dấp không tệ, trình độ học vấn đủ cao, công việc có thể diện, không biết cách ăn mặc hơn phân nửa không có tâm địa gian giảo gì, nói chuyện giọng nhỏ nhẹ cảm giác cũng rất dễ lừa, trên phương diện tình cảm còn là một tờ giấy trắng, món hời trời ban đó.”

Giống như ba ba trong hũ, ai cũng muốn lấy về hầm canh.

Kỷ Minh Tranh nhìn nàng không chớp mắt, bỗng nhiên cong cong khóe miệng, khẽ cười.

“Cười cái gì, cười cái gì?” Bành Hướng Chi cũng không nhịn được cười ra tiếng, chọc bả vai cô một cái, “Cậu cười cái gì?”

“Cười cậu rất hiểu biết.”

“Đó là, chị đây ra đường lăn lộn vô ích?”


“Điều kiện giống như cậu, bối cảnh gia đình giáo dục, đơn vị làm việc, còn có dáng người, diện mạo này, phải ăn mặc đẹp một chút, bọn họ mới có thể cảm thấy hold không được, suy nghĩ một chút tại sao cậu muốn xem mắt,” Bành Hướng Chi ân cần dạy bảo, “Cậu muốn làm dáng vẻ quê mùa, người ta lập tức muốn cùng cậu đi đăng ký kết hôn.”

“Vì vậy cậu tốt nhất là,” Nàng vén tóc Kỷ Minh Tranh ra sau vai, lại đưa tay tháo mắt kính xuống, “Không để lộ ra một chút khuyết điểm nào, trong lòng đối phương mới không yên.”

“Hiểu chưa?”

Chân kính đảo qua huyệt thái dương của Kỷ Minh Tranh, cô theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trong lời nói mềm mỏng của Bành Hướng Chi.

“Nhưng tôi không biết cách ăn mặc.” Kỷ Minh Tranh nhìn nàng, cổ họng thấp xuống, thấp như rễ hoa cô đã chăm sóc lúc sáng.

“À, nói những lời này với người sành điệu, tôi có thể hiểu đây là lời thỉnh cầu không?” Bành Hướng Chi chậm rãi nhíu mày, hăng hái nở nụ cười.

Kỷ Minh Tranh mím môi, không nói gì.

Bành Hướng Chi trước tiên dời ánh mắt đi, kéo ngăn kéo bàn trang điểm ra, lục lọi mấy cái, ngoại trừ mấy cây bút và một quyển sổ thì rỗng tuếch, vì thế đi tới phòng ngủ của mình, xách túi trang điểm tới, hai ba cái mở ra, trước tiên lấy một bình xịt cấp ẩm lót nền.

“Nhắm mắt.” Nàng nói.

Mặt bị hơi nước dính ướt, Kỷ Minh Tranh cảm thấy mình giống như trở thành cây dành dành ngửa mặt, mà Bành Hương Chi là người làm vườn cầm bình, làm cô ướt át, cho cô no đủ, làm cho cô càng thêm tươi sáng muôn vẻ.

Phấn phủ lên mặt còn mang theo mùi thơm độc nhất vô nhị so với Bành Hướng Chi hằng ngày, thậm chí có thể ngửi thấy mùi ngón áp út của nàng để ở hai má, mùi dưa và trái cây còn sót lại của đá xay, vẽ đường kẻ mắt của cô rất cẩn thận, rất gần, hơi thở mềm mại phà ở bên má, giống như điềm báo hôn môi.

Thay thế nàng hoàn thành nụ hôn này chính là son môi dịu dàng mà thơm ngát, từ đỉnh môi đến khóe môi, lại từ khóe môi đến đỉnh môi, một chút lãnh địa cũng không buông tha.

Ngón út và ngón áp út hơi dùng lực nâng cằm, giống như bắt buộc muốn người trong tay toàn bộ tiếp nhận nụ hôn này.

“Xong rồi.” Bành Hướng Chi buông cô ra, hài lòng nhìn kiệt tác của mình.


Nhìn cánh môi có độ cong tinh xảo của nàng, như là bị màu sắc này dụ dỗ, lại như là nghĩ đến mình vừa mới uống đá xay, son môi không đều, vì thế vặn son ra, trở tay bôi lên môi dưới của mình nửa vòng.

Kỷ Minh Tranh mở mắt nhìn nàng, trong lòng lộp bộp tim đập thình thịch, Bành Hướng Chi nhìn chằm chằm môi mình, mà động tác thoa son cho mình, lão luyện lại tùy hứng, khiến lòng người hốt hoảng.

“Cậu……”

“Thế nào?”

“Tôi mới vừa thoa qua.”

“Đây là son môi của tôi.” Bành Hướng Chi khó hiểu. Sao? Thoa rồi thì phải thuộc về cậu à?

Kỷ Minh Tranh không nói gì nữa, nhìn về phía mình trong gương, xa lạ mang theo một chút tính xâm lược.

“Có muốn tôi uốn tóc cho cậu không?” Bành Hướng Chi cũng nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt cô trong gương.

Kỷ Minh Tranh lẳng lặng nhìn lại nàng.

“Sao vậy?”

“Tôi đi ăn cơm, hình như cậu rất hứng thú bừng bừng.” Mặc dù nàng nói là giúp giảm khả năng xem mắt thành công, nhưng ân cần mà tỉ mỉ trang điểm Kỷ Minh Tranh cho người khác xem như vậy, trước sau khiến người ta có một chút hoang mang.

Kỷ Minh Tranh lại bắt đầu hoài nghi lời mẹ nói, nàng thật sự có ý với mình sao? Hay là nói…… nàng chỉ là trời sinh thích chơi đùa tình cảm thôi.

Bành Hướng Chi trầm mặc, vô ý thức thè lưỡi nhuận nhuận môi, đột nhiên có chút bực bội, một chút, giống như ù tai, không chú ý sẽ không nghe thấy.

Vừa rồi lúc bận rộn ăn mặc hoang mang rối loạn, cũng không nghe thấy, chờ nghênh đón ánh mắt chăm chú an bình của Kỷ Minh Tranh, mới chợt hiện ra tiếng ồn ào kéo dài quật cường.

“Không có,” Nàng nói,” Tôi giúp người ta trang điểm chính là như vậy.”

“Kiểu nào? Chơi kỳ tích cam cam sao?” Kỷ Minh Tranh nhẹ giọng hỏi.


“Úi…… cậu nghe được à?”

“Vậy,” Bành Hướng Chi rất xấu hổ, nói sang chuyện khác,”Vậy không uốn tóc, không chọn quần áo là được rồi.”

Cầm lấy đá xay, trên mặt bàn đã có một vòng nước nhỏ, trong ly cũng tan không ít, nàng hút rất thông thuận.

“Theo lý luận của cậu, biến tôi trở nên xinh đẹp như vậy, nếu lại ăn mặc quê mùa, có phải sẽ dễ thành công hơn không?” Kỷ Minh Tranh bình tĩnh hỏi nàng.

“Hi hi, cậu cũng cảm thấy rất đẹp à?” Bành Hướng Chi đắc ý.

Kỷ Minh Tranh hé miệng cười.

Sau đó đứng lên, chuẩn bị thay một bộ váy khoe dáng Bành Hướng Chi mới mua, cởi dây buộc tóc liền xõa tung tóc ra, dịch một nửa đến sau tai, lộ ra hàm dưới trơn bóng.

Kỳ tích cam cam sẽ tự mình mặc, Bành Hướng Chi vừa thoả lòng an ủi, vừa mất mát.

Ngồi ở trên sô pha phòng khách nhìn cô thay quần áo xong đi ra, một hình tượng mỹ nhân đô thị sống sờ sờ, chậc, tiên nữ hạ phàm, là loại xinh đẹp của khói lửa nhân gian, đẹp thì đẹp, cũng đột nhiên liền gần gũi.

Ngậm ống hút nhìn Kỷ Minh Tranh cầm túi, thay giày, lại mở điện thoại di động ra xác nhận lại thời gian.

Bành Hướng Chi đột nhiên chua chát, chua đến muộn màng nhận ra.

Nàng đổ lỗi lên trên người Kỷ Minh Tranh không biết làm người nên nàng mới cảm xúc khác thường này, chính mình tốt xấu gì cũng giúp cô trang điểm, bây giờ muốn ra ngoài, chào cũng không chào một tiếng.

Thở dài một hơi, cầm lấy điều khiển từ xa, chuẩn bị mở TV tiếp tục xem《Tất cả đều vui vẻ》.

Lại nghe Kỷ Minh Tranh đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi nàng: “Cậu không đi sao?”

Bành Hướng Chi làm bộ như không nghe thấy, chờ ca khúc chủ đề của 《Tất cả đều vui vẻ》vang lên, nàng tắt đi một cái “bíp”, nụ cười từ đáy mắt tràn đến khóe miệng.

“Cậu muốn tôi đi à?”

“Vậy tôi sẽ đi xem giúp cậu.” Nàng vui vẻ nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận