“Thu thẩm, sao y phục giặt mãi vẫn không hết vậy?” Bình An vừa ở bên cạnh giúp vừa lơ đãng hỏi.
Thu thẩm không để ý tới, cúi đầu tự mình bận rộn. Bình An không nói thêm nữa, giúp đỡ cầm quần áo bẩn từ cái sọt cho lên bệ đá, lại đến giếng lấy nước giúp, loay hoay đến đầu đầy mồ hôi, thấy Thu thẩm không cần nàng giúp gì, liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy tay quạt quạt gương mặt đỏ hồng cho đỡ nóng.
“Thu thẩm, bận bịu hơn nửa ngày, công việc này nhìn cũng không mệt đi, nhưng rất cực nhọc. Ài, trước kia ở nhà ta cũng chưa từng làm qua việc nặng, không giúp được gì, ngươi đừng để ý nha. Khi ở nhà mẫu thân nuông chiều đã quen, không cho ta làm nhiều, có lúc giúp đỡ bà làm vài việc nhưng lại vụng về làm hỏng, vậy mà mẫu thân vẫn khen ngợi ta, Thu thẩm, có phải ta cực kỳ ngu dốt không?”
Thu thẩm đang bận rộn cũng hơi ngừng chốc lát, ngẩng đầu nhìn Bình An một cái, trên khuôn mặt thanh tú đỏ hồng là nụ cười ngây thơ, trong ánh mắt có gì đó mà nàng quen thuộc, trong lòng như bị thứ gì kích một cái, Bình An nhảy xuống ghế con cười cười: “Thu thẩm đang bận, ta cũng đi làm việc đây.”
Bình An đi tới phòng ngày thường rửa hạt châu, mở rộng hết cửa sổ ra, hai tay loay hoay với bếp lò và khí cụ dùng thường ngày, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tình huống trong viện. Quả nhiên cách mỗi một ngày Tôn ma ma sẽ đi ra bên ngoài, không biết làm cái gì, phải đến buổi trưa mới nhìn thấy bà.
Thu thẩm vẫn vùi đầu giặt quần áo bên bệ đá, trong thời gian đó có đứng dậy đi phòng bếp lấy một bát tô lớn trà lạnh rồi đi nhà vệ sinh một lần, không lâu về sau lại đi nhà vệ sinh một lần nữa. Đợi đến lần thứ tư Thu thẩm đi nhà vệ sinh xong Bình An mới từ trong phòng đi ra.
“Thu thẩm, có kim chỉ không? Ta mới vừa phát hiện trên y phục có chỗ rách.”
Trên mặt Thu thẩm ướt đẫm mồ hôi, một tay ôm bụng: “Đợi chút, ở lại ta sẽ cầm cho.” Lại chạy vụt đi nhà vệ sinh.
Bình An ở đó chờ, đợi Thu thẩm ra ngoài thì tiến lên đỡ nàng: “Thu thẩm, không sao chứ? Có phải ăn thứ gì hư nên bị đau bụng hả?”
Vẻ mặt Thu thẩm có chút khổ sở, lắc lắc đầu, đi về phòng lấy kim chỉ cho Bình An.
“Thu thẩm, nếu không nghỉ ngơi một chút đi, việc này nào có làm xong trong chốc lát.” Vẻ mặt Bình An ân cần thân thiết, thấy Thu thẩm vẫn muốn đi làm việc, khuyên can nói.
“Không được, ta còn phải giặt sạch y phục đưa đến chủ viện, bên kia còn cần dùng.” Thu thẩm giùng giằng đi về phía trước mấy bước, bắp chân cũng như nhũn ra, trong bụng lại truyền tới một trận cảm giác cấp bách.
“Thu thẩm, nếu không, ta thay ngươi mang quần áo đến chủ viện đi.” Bình An hỏi dò.
Thu thẩm hơi do dự, thấy Tôn ma ma lại không ở trong viện, chủ viện bên kia lại thúc dục cần gấp, nếu trì hoãn thời gian quản sự kia lại lầm bầm mấy ngày rồi.
“Tìm được đường không?” Thu thẩm chịu đựng đau bụng hỏi Bình An, lập tức nghĩ đến nàng nơi nào mà tìm được đường chứ, ngón tay liền chỉ hướng, “Đi hướng bên kia, xuyên qua cầu hành lang và núi đá chính là chủ viện, cầm y phục giao cho thủ vệ ở đó là được, nói là ở chỗ Tôn ma ma, bảo hắn giúp một tay giao cho Vương ma ma. . . . . .” Thu thẩm vừa nói vừa chạy về phía nhà vệ sinh, cuối cùng còn thêm một câu: “Là cái sọt màu trắng, đều xếp gọn rồi.”
“Được.” Bình An đáp, khóe miệng khẽ giương lên, một gói nhỏ “tam thanh tán” thanh nhiệt giải độc kia, chỉ là tới nhanh mà đi cũng nhanh, Thu thẩm đi nhà vệ sinh mấy lần nữa là vô sự rồi.
Đi theo phương hướng Thu thẩm chỉ, Bình An vòng qua phòng giặt quần áo đi ra phía sau dãy nhà trệt, đi về phía trước chưa được mấy bước thì có một cái hồ nhỏ ngăn trở, phía trên là chiếc cầu vòng cung bằng đá, đi lên trước nữa là một phiến núi đá thấp có mấy khóm và bồn cảnh cỏ cây, xuyên qua đó mơ hồ có thể nhìn thấy cửa chủ viện, ở ngưỡng cửa để một chiếc ghế dài bằng gỗ, có một bà tử y phục vải xanh đang ngồi đó cắn hạt dưa, thấy Bình An ôm sọt quần áo tới, ánh mắt liếc nhìn một cái rồi chuyển lên nhìn trời, giọng điệu ngạo mạn: “Ở đâu ra?”
Bình An cười cười, đặt sọt quần áo trên tay xuống đất, vẫy vẫy cánh tay nói: “Thu thẩm bảo ta đưa y phục tới.”
“À..bên Tôn ma ma.” Ngữ khí của bà tử kia càng thêm khinh miệt, “Thu thẩm làm sao mà không tự mình đến?”
“Thu thẩm bị bệnh, ta giúp một tay mang quần áo tới.”
“Đặt đấy đi.” Bà tử kia tiếp tục cắn hạt dưa, không để ý đến Bình An nữa.
“. . . . . . Thu thẩm bảo cầm quần áo giao cho Vương ma ma, thuận đường đổi quần áo bẩn về.” Bình An cười chỉ chỉ cái sọt quần áo trên đất nói với bà tử kia.
Bà tử quay đầu lại quan sát Bình An mấy lượt, hừ lạnh một tiếng, hung hăng phun từ trong miệng ra một ngụm vỏ hạt dưa, lạnh lùng nói: “Ở đâu ra nha đầu không hiểu quy củ như vậy? ! Thâm trạch hậu viện này nói đi là có thể đi à? ! Nhìn bộ dáng xấu xí này nếu chạm phải người địa vị cao quý kia, lập tức kéo ra ngoài đánh chết!”
Bình An bị nói đến sửng sốt, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói dung mạo của nàng xấu xí, làm nàng có chút dở khóc dở cười. Bà tử kia thấy nàng sững sờ ở đó, lại hừ lạnh một tiếng: “Ngay cả tâm trí cũng không bình thường, sớm thu lại tâm tư không an phận kia đi! Cũng không biết Tôn ma ma tìm ở đâu ra người đui mù này vậy, xem ra hai mẹ con các nàng từ sau khi nha đầu Xuân Nhi chết thì càng ngày càng ngu dốt hơn rồi, ngày mai phải nhắc quản sự một tiếng, chớ cái gì cũng cho vào trong viện.”
Đang nói thì thấy hai bà tử thân thể cường tráng đi từ trong cửa ra ngoài, nâng một túi vải lớn, vừa ra cửa thì bị bà tử trông coi ngăn cản, một người trong đó liền tiến tới bên tai bà tử trông coi nói nhỏ mấy câu, bà tử kia lại ghét bỏ tránh sang một bên, lấy tay che lại cái mũi: “Thật xúi quẩy, sao không đi cửa sau, nhất định đi qua đây làm gì? !”
Một bà tử trong đó cười khổ nói: “Còn dám rêu rao à, hai chúng ta đành phải cuốn nó thành vòng lớn, cũng không phải Cữu Mỗ Gia trong phủ đâu, nếu có người lên tiếng hỏi tới, không phải là làm hỏng việc sao?”
Bà tử canh giữ liền trừng to mắt chỉ vào cái bao hỏi “Sao? Lại là loại chuyện này?”
Hai bà tử không nói, nâng túi vải đi về phía sau núi, Bình An ở một bên nhìn hình dáng quái dị của cái bao kia, chỉ thấy tim đập hoảng như sấm.
“Ơ? Sao còn chưa đi? Đi đi!” Bà tử canh giữ thấy Bình An còn ngây ngô ở cửa, thúc giục nàng đi mau.
Trở lại phòng giặt quần áo, Bình An thấy ngực giống như bị thứ gì chặn, bên trong bao kia đựng gì nàng cũng có thể đoán được đại khái mấy phần. Còn có ‘Cữu Mỗ Gia‘ theo lời của mấy người kia chính là Phó tướng của quân doanh thôn Tiểu Lý, Ngụy gia dựa vào mối quan hệ với hắn mới có thể làm buôn bán với quân doanh, hôm nay hắn lại ở trong Ngụy phủ, hai bà tử này hình như có chút kiêng kị hắn. Xem ra đại viện Ngụy gia còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của nàng, chỉ tiếc ngày thường Tôn ma ma quản nghiêm làm nàng không thể đi xung quanh, mà hiện giờ phòng giặt đồ này còn bị ngăn cách với chủ viện, muốn qua bên kia thăm dò một chút tình huống thật đúng là không dễ dàng.
Vào đêm đại viện Ngụy gia an tĩnh khác thường, trừ bỏ ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua ngõ hẻm mang theo một hồi âm thanh ‘hiu hiu’, thì không còn bất kỳ dị động nào, Bình An nằm trên giường ngay cả tiếng hít thở của mình cũng có thể nghe thấy. Nàng đoán Tôn ma ma và Thu thẩm hẳn đã ngủ rồi, liền lặng lẽ đứng lên, lần này nàng khôn ngoan hơn, không đi từ cửa chính ra ngoài, cửa làm bằng gỗ chỉ động nhẹ đã phát ra tiếng vang, vì thế mấy lần trước đều làm kinh động đến Tôn ma ma, còn chưa ra được viện liền bị bắt rồi. Khi mới vừa vào đêm nàng đã để lại khe hở trên cửa sổ, không khóa kín, hiện giờ chỉ cần nhẹ tay đẩy cửa sổ ra rồi trèo qua là được.
Trong viện vẫn không có một ngọn đèn dầu, nhưng may đêm nay trăng sáng sao thưa, Bình An điều chỉnh tầm mắt mới miễn cưỡng thích ứng được, dựa theo con đường ban ngày, nàng vòng tới phía sau cầu đá, đi tới cửa hông của hậu viện, lúc này cửa hông đã đóng chặt, bà tử canh giữ ban ngày đã sớm không thấy bóng dáng.
Bình An đi vòng qua cửa hông đến tường viện khác dò xét, tường viện này cao chừng hơn một trượng, giờ lại không có thang để leo lên, muốn leo qua tường viện là không có khả năng. Khi nàng đang phát sầu nghĩ cách vào trong viện, đột nhiên thấy ở chân tường chon một bụi cỏ dại, nhìn hình dáng bụi cỏ kia lại vừa vặn tạo thành một hình tròn.
Nàng tiến lên vạch bụi cỏ kia ra, quả nhiên là cỏ dại mọc từ đầu tường bên kia xuyên qua đây. Bình An vén đám cỏ dại ra, rất lỏng, chỉ cần hơi dùng lực là có thể nhổ mảng cỏ này, nàng liên tiếp nhổ ba khối lên thì phát hiện mình đã có thể chui qua rồi.
Bên kia tường vẫn không có ngọn đèn dầu nào, Bình An đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn bốn phía cũng không hề phát hiện ra ai, xung quanh vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Nàng mò mẫm đi về phía trước, đi ngoặt mấy lần mới phát hiện phía trước có đốm nhỏ đèn đuốc, nhìn qua tựa hồ có một tòa lầu các. Bình An lặng lẽ tiến về phía đó, chỉ thấy xa xa trên cửa lầu đó treo tấm biển lớn, không giống như là chỗ ở mà giống thư phòng hơn, bên trong có gian phòng sáng đèn.
Bình An muốn đến gần thêm chút nữa thì phát hiện ngoài cửa phòng có mấy người binh lính đang canh giữ, trong lòng nàng lộp bộp nhảy lên một cái, sao lại có binh lính canh giữ, chẳng lẽ là quân doanh của “Cữu Mỗ Gia”? Bình An ẩn mình tới chỗ tối nín thở trầm ngâm quan sát, thì thấy có nha hoàn cầm cái khay trong tay, bị binh lính phía ngoài tra hỏi rồi mới cho vào trong phòng. Xa xa nhìn lại, trên cái khay kia có một cái chén lớn, hẳn là thứ gì đó hầm cách thủy, bên cạnh chén lớn kia là hai bộ bát thìa. Như vậy xem ra trong phòng phải có hai người, hơn nửa đêm không ngủ mà ở trong thư phòng, nhất định là bàn bạc chuyện gì đó.
Nha hoàn kia đi vào không bao lâu liền đi ra, nói mấy câu gì đó với bọn lính, lại thấy có một tên đi theo nha hoàn kia, còn lại một tên ở ngoài cửa canh giữ. Bình An thấy hiện giờ chỉ có một tên lính canh giữ ở đó, liền muốn tránh đi vòng qua phía sau lầu các này, nhưng lại phát hiện xung quanh lầu các này là một mảnh trống trải, hơi đến gần một chút cũng sẽ bị phát hiện. Đang lúc Bình An mặt ủ mày chau thì thấy tên lính canh kia như bị thứ gì đó hấp dẫn, đi về phía một bên bồn hoa.
Bình An thấy thời cơ đến, thừa dịp tên lính kia không chú ý liền khom lưng xuống lách vào phía sau lầu các. Chân tường của lầu các vừa vặn có một lùm cây vây quanh, vóc người Bình An nhỏ nhắn, có thể dễ dàng chui vào khe hở giữa chân tường với lùm cây, không đến nỗi gây động tĩnh lớn bị phát hiện.
Trong phòng kia vẫn sáng đèn, Bình An mơ hồ có thể nghe được vài âm thanh vụn vặt truyền ra từ trong phòng, nàng cẩn thận đi chuyển tới cửa sổ có đèn sáng kia.
“ . . . . . Phải giấu kỹ, mấy ngày nữa bên Mặc thành còn có một lượng lớn tới đây. ” Âm thanh có chút mơ hồ, nhưng vẫn phân biệt được là một giọng nói của nam tử.
“Ngụy gia có thể nghi ngờ ta không?” Là giọng nói của nữ tử.
“Ừ, thời gian trước quân doanh có thăm dò qua, sợ là có chỗ bị phát hiện, lúc này mới chuyển tới đây, tỷ tỷ nhất định phải dặn dò phía dưới cẩn thận, gần đây trong phủ có gì khả nghi đều phải lập tức phái người tới quân doanh thông báo.”
“Sao? Còn sợ trộm hả? Hắn cũng cần phải chuyển đi đấy.” Nữ tử không hề để ý.
“Chuyển cũng chuyển không nổi, nếu để lộ tin tức, để phía triều đình biết phủ Trần Quốc Công ta chuẩn bị lương thảo riêng, không phải là bị đánh tới à?”
Nữ tử tinh thần tỉnh táo: “Đệ, lần này thật muốn đánh sao?”
“Xuỵt! Chuẩn bị quân nhu phẩm nhiều một chút để phòng bị, đến lúc đó cũng không thiệt được. Chỉ một việc, chuyện lần này phải làm tốt.”
“Yên tâm, những thứ khác không dám khen, nhưng lương thảo tích trữ ở khố phòng của Ngụy gia còn nhiều, trong sáng ngoài tối cộng lại tới hơn mười cái, cũng không ngẫm lại xem chúng ta phát tài là dựa vào cái gì, năm mươi vạn cân lương thảo này một cân cũng sẽ không thiếu.”
“Vậy thì tốt, còn có chuyện, phải quản tốt Hoằng Trạch, nếu hắn không nghe khuyên bảo cố ý muốn làm mấy việc tà môn ngoại đạo kia, đến lúc đó sợ rằng ai cũng không giữ được hắn, tà thuật gì kia triều đình không ngừng cấm đoán, Trần Quốc Công gia còn kiêng kỵ .” . . . . . .
Những thứ khác Bình An nghe không hiểu rõ, thế nhưng câu “năm mươi vạn cân lương thảo” lại khiến tim nàng đập rớt nửa nhịp, thôn Tiểu Lý trước sau cộng lại mới được ba vạn quân coi giữ, hắn cần nhiều lương thảo như vậy vào đâu, hơn nữa nghe giọng điệu không chỉ có những thứ này. Phải biết rằng ‘binh mã vị động, lương thảo tiên hành’ (đại khái là phát động binh mã thì trước tiên phải chuẩn bị lương thảo), chẳng lẽ phủ Trần Quốc Công thật có động tác lớn? Nếu phủ Trần Quốc Công phát động đại quân tiến đánh bất ngờ, dưới tình huống triều đình không kịp phòng bị, hơn nữa còn xách động (xâm nhập vào quân địch, bí mật tiến hành xúi giục để người bên địch phản chiến đầu hàng) quân doanh Yến Sơn, muốn tốc chiếm Yến sơn cũng không phải chuyện khó khăn lắm.
Nghĩ đến đây Bình An không khỏi hít một hơi lãnh khí, khó trách kiếp trước không hề dự liệu được phủ Trần Quốc Công sẽ chiếm lĩnh Yến Sơn, nhưng lại chậm chạp không công phá được Xích Giang, nghĩ lại có lẽ là triều đình kịp thời ra tay ngăn chặn phủ Trần Quốc Công tiến công.
“Người nào!” Trong phòng đột nhiên quát lên, Bình An mới giật mình phát hiện ra mình không cẩn thận để vạt áo vướng vào lùm cây, lại không cẩn thận kéo áo đi mới dẫn tới động tĩnh, đã làm kinh động người trong phòng. Binh lính canh giữ phía trước hình như cũng bị kinh động, đang chạy tới phía bên này rồi.