Đích Nữ Bình An

Chương 43


Bình An theo bản năng lấy đao nhọn giấu trong giày cầm trên tay, thân thể lui về phía sau, nhưng không ngờ sau lưng bị thứ gì đó ngăn trở, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một hắc y ngồi chồm hỗm phía sau, nàng cả kinh nàng suýt kêu thành tiếng, hắc y kia lanh tay lẹ mắt che miệng của nàng ra hiệu im lặng. Mắt thấy người trong phòng muốn đến mở cửa sổ ra, phía trước là tên lính canh giữ đang từng bước tới gần, phía sau đã không có đường lui, hắc y một tay ôm eo Bình An một tay bám vào dây mây trên tường, đạp mạnh mấy bước nhảy lên trên nóc phòng.

Bình An còn chưa phục hồi lại tinh thần đã ở trên nóc nhà rồi, nàng dính sát vào dưới thân hắc y, hai vai đầu bị kìm trụ gắt gao không thể động đậy, mặt vừa đúng hướng xuống mái hiên có thể thấy rõ tình huống phía dưới. Chỉ thấy trong phút chốc cửa sổ được mở ra, một con mèo đen nhảy qua phát ra tiếng kêu thảm thiết, tên lính kia chạy tới thì bị người trong phòng quát lui xuống, mấy người kia đều cho rằng mới vừa rồi là tiếng động do mèo hoang gây ra.

Không biết qua bao lâu, trong phòng đã không còn âm thanh, binh lính canh giữ bên ngoài cũng rút lui, xem ra trong lầu các đã không có ai rồi, Bình An mới khó khăn nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên phát giác mình đang bị gắt gao áp phía dưới, tư thế này khiến nàng lúng túng, bất giác mặt đỏ tới mang tai, nhỏ giọng quát: “Buông ra!”

Người kia buông đầu vai Bình An ra, chống hai tay sang bên cạnh rồi lật người đứng lên, lúc này Bình An mới được tự do, vừa động thì bị một âm thanh bén nhọn làm giật mình, thì ra là đao nhọn trên tay nàng trong lúc lơ đãng đã xoẹt qua mảnh ngói của nóc nhà, hắc y nhíu chặt mày nhìn cây đao kia, trong giây lát đoạt lấy cây đao trên tay Bình An, vừa nhìn kỹ đao vừa cẩn thận nhìn Bình An.

“Nha đầu thối?” Hắn tự tay kéo lụa đen trên mặt mình xuống, lại thu ám tiêu giấu trong lòng bàn tay vào, “Không phải ở Điền Châu sao?”

Bình An cả kinh, hắc y này biết mình? Nàng đưa mặt lại gần, mượn ánh trăng nhìn kỹ một chút, ngũ quan thâm thúy, trong mắt hiện ra ý cười, khóe miệng khẽ cong lộ ra vẻ bất kham.

“Tại sao là ngươi?” Trong lòng Bình An kinh hãi, ngồi lui mạnh về sau mấy bước, thiếu chút nữa rơi xuống dưới, may được hắc y kia kéo lại bên người, ý cười trong mắt càng sâu.

“Ta mới là người nên hỏi câu này. Không ngoan ngoãn ở lại Điền Châu, chạy tới nơi này làm gì, chẳng lẽ theo dõi ta?” Hắc y tiến lên trước đưa tay nhéo mặt Bình An, “Muốn làm gì?”

Bình An cả kinh, tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống, dùng sức đập vào tay của hắn: “Ai theo dõi ngươi? ! Sa Lang, ngươi nghiêm túc chút đi!”

Sa Lang vừa thấy dáng vẻ quẫn bách của nàng liền cảm thấy thú vị, càng dán tới gần, cầm đao vừa cướp được quơ quơ trước mắt Bình An: “Ôi đúng là mạnh miệng! Ngàn dặm xa xôi từ Kinh Thành chạy tới, không phải đến tìm ta sao? Còn mang dao găm bên người, thế nào, sợ ta không giữ lời hứa à.”

“Ai thèm?” Bình An chán ghét nghiêng đầu sang một bên, chỉ thuận tay lấy ra mà thôi, nàng đã sớm quên con đao nhọn này từ đâu mà đến, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi: “Sao ngươi biết ta đi Điền Châu?”

“Dù sao bên đó cũng là địa giới của ta, có cái gì không biết.” Sa Lang đắc ý nhìn Bình An cười một tiếng, “Lại nói giờ mới chưa được một năm, đã dùng Cửu Tiết roi khí phách như vậy, ngay cả Hoàng tổng binh thiếu chút nữa cũng không địch lại, thật đúng là coi thường ngươi rồi.”

Bình An đột nhiên nhớ ra lúc so chiêu với Hoàng tổng binh, khó trách sau khi hắn thua vẫn kêu thầm có người ám toán hắn, chẳng lẽ là. . . . . .

“Thì ra là ngươi âm thầm làm chuyện xấu.”

Sa Lang buông lỏng chống hai tay ra phía sau nửa nằm nửa ngồi, ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng, thở dài: “Ai nha, đúng là không làm được việc tốt rồi, giúp tiểu nương tử của ta lại bị nàng oán trách là làm chuyện xấu.”

“Ai là tiểu nương tử của ngươi?” Bình An hung ác nhìn hắn chằm chằm, “Miệng chó không mọc được ngà voi!”

Sa Lang không nhịn được cười ra tiếng: “Vẫn là tính khí nóng nảy như trước đây, không gả được à? Xem ra cũng chỉ có thể cùng ta trở về Bắc Mạc rồi, tránh cho ngươi lại gieo họa.”

Bình An chỉ mong có cây kim để khâu miệng hắn lại, nhưng cây đao duy nhất để phòng thân cũng bị hắn đoạt rồi, chỉ có thể duy trì nhìn hắn chằm chằm, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói: “Lười nói nhảm với ngươi!” -dđlqđ- Đứng dậy muốn tìm đường xuống, lại phát hiện ngoại trừ mấy sợi dây mây rủ xuống trên tường, căn bản không có đường để đi, hơn nữa hơi không chú ý tùy thời đều có thể ngã xuống dưới

Sa Lang bình tĩnh nhìn Bình An đang run rẩy mò mẫm một vòng nhưng không có biện pháp, trêu tức nói: “Cầu xin đi, cầu xin ta liền dẫn xuống.” Lại đổi lấy một ánh mắt giết người của Bình An.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn nàng chỉ mong sao đập chết hắn cho rồi, còn muốn nàng cầu xin hắn, không bằng giết nàng đi còn hơn. Trong lòng Bình An dâng lên một cỗ hỏa khí, ngay cả phía dưới là nước sôi cũng phải tự mình lăn xuống, cùng lắm thì ngã chết. Nhưng ngộ nhỡ ngã không chết mà ngã thành tàn tật thì sao? Còn chưa tìm được cha, nương còn đang chờ nàng trở về, nàng không thể hành động theo cảm tính, nếu không thì van cầu hắn? Đại trượng phu có thể co được dẫn được. Nhưng nàng không phải đại trượng phu, nàng chỉ là một tiểu nữ tử, một tiểu nữ tử có sĩ diện có tôn nghiêm . . . . . .

Đang lúc Bình An vô cùng xoắn xuýt, Sa Lang đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, hô hấp cực nóng phả vào hai lỗ tai của nàng, làm tai nàng đỏ ửng không thôi. Sắc ma chết tiệt! Bình An hung hăng mắng thầm một câu, mới vừa rồi hắn cũng chỉ chiếm chút tiện nghi trong lời nói, hiện giờ lại được voi đòi tiên động tay động chân. Nàng không thể nhịn được nữa vừa định lớn tiếng mắng hắn, bên tai lại nghe thấy Sa Lang nói nhỏ một câu: “Đừng động, có người đến!”

Bình An nhìn theo phương hướng hắn nói, quả nhiên cách đó không xa có ba người tới, đi đến sát lầu các nhìn xung quanh, -+DĐLQĐ+- như sợ bị phát hiện, trong đó có một người trên vai còn khiêng gì đó, dùng khăn trải giường che phủ kín. Không bao lâu sau cả ba người đều vào lầu các, trực tiếp lên lầu hai.

Trong lòng Bình An cả kinh, quay đầu lại nhìn Sa Lang một cái, trong mắt đều là lo lắng, sợ không chú ý bị người phía dước phát hiện. Sa Lang ra hiệu im lặng, dán lỗ tai vào mảnh ngói cẩn thận nghe ngóng, lấy tay nhẹ nhàng di chuyển một khối trong đó, một tia sáng theo khe hở mảnh ngói chiếu ra ngoài, hai người tựa đầu vào nhìn xuống. . . . . .

Trong thư phòng, A Tam A Tứ đang dọn dẹp sạch sẽ chiếc giường nhỏ, chuyển bọc khăn trải giường lên, mở ra, một nữ tử bộ dáng thanh tú hai mắt nhắm chặt hiện ra trước mắt.

Ngụy Hoằng Trạch tiến lên nhìn một chút, đưa tay khẽ sờ làm da mịn màng của nữ tử kia, trong mắt thoáng hiện vẻ quỷ dị: “Thật mềm như nước a.”

“Thiếu gia, hôm nay Cữu Mỗ Gia cũng ở trong phủ, hẳn không bị hắn phát hiện ra chứ?” Nói chuyện là A Tam, từ trước đến giờ hắn đều cẩn thận.

“Biết thì sao? Thiếu gia khắc có cách, dẫn đến đây thì an toàn rồi, Cữu Mỗ Gia e rằng cũng không ngờ, hắn vừa đi chúng ta đã đến.” A Tứ có vẻ hơi giảo hoạt, rất biết đoán tâm tư chủ tử.

Ngụy Hoằng Trạch ngẩng đầu nhìn một bên cửa sổ đang mở, lạnh lùng nói: “Kéo màn che cửa vào, đừng để cho ánh sáng lộ ra ngoài, còn sợ không ai biết sao?” A Tam khẩn trương đi lên kéo bức màn che cửa sổ dầy cộm vào.

“A Tứ, cho nàng bao nhiêu thuốc? Không quên ta đã nói gì chứ?”

A Tứ vội vàng cúi đầu khom lưng: “Nhớ ạ nhớ ạ, không dám cho nhiều, chỉ một ngụm nhỏ thôi.”

Lúc này Ngụy Hoằng Trạch mới lộ ra vẻ hài lòng, vừa mơn trớn mái tóc của nữ tử vừa nói: “Hai người đi ra ngoài coi chừng, nhớ đừng tới quấy rầy ta.” A Tam A Tứ liền cung kính lùi ra cửa chính dưới lầu đợi.

Ngụy Hoằng Trạch đứng dậy đi tới án đài, móc từ trong lòng ngực ra một gói bột rắc lên ngọn đèn dầu, một mùi hương kỳ dị lập tức lan tỏa khắp gian phòng. Qua một lát, hắn lại đi đến bên giường, cho nữ tử ăn một viên đan dược, nàng kia liền từ từ tỉnh lại.

“Thiếu gia?” Cô gái tỉnh lại nhìn cảnh vật xung quanh hết sức hoang mang, thấy thiếu gia ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, không khỏi thẹn thùng gọi một tiếng, chóp mũi hít vào mùi hương ngọt ngào, đáy lòng liền dâng lên một dòng nước ấm.

Ngụy Hoằng Trạch thấy trên mặt cô gái vẻ đỏ ửng ngày càng đậm, ánh mắt càng ngày càng mê ly, khóe miệng có một tia nước bọt chảy ra, liền tiến lên nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của nàng: “Nóng thì cởi nó ra.”

Cô gái cười hì hì, thân thể trần trụi lăn một vòng trên giường, ánh mắt rời rạc tứ phía, thật lâu mới tìm được chính xác vị trí của Ngụy Hoằng Trạch, nhào tới ôm lấy hắn vừa hôn vừa mút.

… …… …… …… …… …….

Chỉ chừa lại bóng lưng của Ngụy Hoằng Trạch cho hai người trên nóc nhà, nghe tiếng kêu vui vẻ của cô gái dưới thân hắn, Bình An chỉ cảm thấy khuôn mặt như muốn thiêu cháy, toàn thân nóng ran, đầu óc cũng hôn mê trống rỗng. Quay đầu nhìn Sa Lang bên cạnh, thì thấy hắn đã sớm tháo khăn đen che mặt ra vò thành một nắm che mũi lại, lúc này thấy gương mặt đỏ rực của Bình An, ánh mắt cũng mê ly tán loạn, trong lòng không khỏi thầm hô: nha đầu này nguy rồi! Đưa tay dùng lực ấn vào ba huyệt vị trung, thần đình, bách hội của nàng, lại móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng nàng, tức khắc một cỗ hương vị tươi mát tràn khắp miệng Bình An, làm đầu óc nàng tỉnh táo không ít.

Tiếng rên rỉ của nữ tử ngày càng dồn dập, cuối cùng ngưng tụ thành một tiếng hét bén nhọn, Bình An bịt lấy hai tai nhắm chặt mắt lại không dám dò xem phía dưới. Nhưng Sa Lang lại nhìn thấy rõ ràng, cũng chính trong nháy mắt kia, nam tử ở trên vẫn còn trong cơ thể cô gái lấy từ dưới gối ra một thanh tiểu đao sắc bén, một phát cắt ngang cổ của cô gái, máu tươi như rót phun thẳng đến xà ngang trên giường. Nam tử không chút hoang mang lấy tới một bình sứ, để tới gần cổ của nữ tử hứng máu vào trong bình, khi máu chảy đã đủ thì lại dùng tiểu đao sắc bén kia thuần thục khoét đi hai mắt đi cô gái bỏ vào một bình sứ khác. Làm xong tất cả, nam tử lau sạch sẽ thân thể của mình, mặc quần áo vào, gọi A Tam A Tứ đang canh giữ ở lầu dưới, dọn dẹp phòng một lần nữa, lại dùng ga giường bao quanh thi thể cô gái rồi khiêng ra ngoài.

Thấy ba người đã rời đi, Sa Lang mới nhíu mày vỗ vỗ Bình An ở bên cạnh vẫn đang bịt chặt lỗ tai, giọng nói có chút ngưng trọng: “Nơi này quá nguy hiểm, ngày mai để người hộ tống về Xích Giang đi.”

Thấy Sa Lang không giống nói đùa, Bình An cũng trịnh trọng: “Không quay về!”

“Không được! Ngươi lập tức rời đi đi, không thể lại ở lại Ngụy gia nữa.” Sa Lang thu hồi bộ dáng cợt nhả vừa rồi.

“Tại sao?” Bình An thấy Sa Lang khẩn cấp muốn đưa nàng rời đi như thế, có chút khó hiểu.

“Ngụy gia này vốn cùng quân doanh bên kia có ‘thiên ti vạn lũ’ (ngàn vạn sợi tơ: ý chỉ có vô số điều dính dáng đến nhau), hiện giờ xem ra còn vô cùng yêu tà. Mới vừa rồi tên kia làm cái gì? Chính là luyện tà thuật của Nam Cương! Dùng máu tươi của nữ tử trong lúc lên đỉnh phối với hai mắt để luyện chế đan dược, có thể làm cho tinh lực vô hạn không bệnh không đau, muốn luyện loại tà thuật này cần máu tươi của trên trăm thậm chí hơn ngàn nữ tử, cho dù tàn sát hết tất cả nữ tử của Ngụy gia cũng không đủ cho hắn luyện chế, ngươi cũng muốn trở thành một người trong số đó sao?”

Thấy Bình An ngây ngốc, Sa Lang cho rằng nàng bị dọa sợ, giọng điệu không khỏi chậm lại: “Đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.”

“Tà thuật Nam Cương?” Vụ án đầu năm triều đình điều tra có phạm vi rất rộng không phải cũng liên quan đến tà thuật Nam Cương sao? Mặc dù cuối cùng vụ án này không giải quyết được gì, nhưng cha lại bị Hoàng thượng bí mật triệu vào cung mấy lần, không lâu về sau lại được phong là Tuần sử đến Xích Giang, hiện giờ Xích Giang và quân doanh Yến Sơn lại có dính dáng phức tạp với phủ Trần Quốc Công, trong đầu Bình An thoáng qua từng ý niệm, nếu xâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau. . . . . .

“Còn 50 vạn quân lương kia.” Bình An nhìn về phía Sa Lang, “Ta đã nghe được, phủ Trần quốc công lén chuẩn bị quân lương, bọn họ muốn phản triều đình.” Nàng biết Bắc Mạc cuối cùng vẫn muốn quy thuận triều đình , vậy trước đó khẳng định bọn họ đã cắt đứt với phủ Trần Quốc Công.

Sắc mặt Sa Lang nặng nề, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cái này ta biết, bọn họ ngoài việc muốn phản triều đình, còn muốn cắt bỏ cái đuôi Bắc Mạc này, bọn họ chuẩn bị đầu độc Nguyên Hóa và Bắc Mạc, chặn liên lạc giữa Nguyên Hóa với Xích Giang, lần này ta tới chính là muốn tìm bản đồ phân bố độc dược của bọn họ. Nếu trở về, nhất định phải bảo Tô Bá Hiên gia tăng phòng bị, Trần Quốc Công người này âm hiểm độc ác, không đơn giản.”

Bình An thất kinh, tại sao lại là đầu độc, không phải dịch bệnh sao? Chẳng lẽ trận ôn dịch sắp bạo phát với quy mô lớn kia không phải do thiên tai sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận