Ngày hôm sau, Bình An tìm đến Tôn ma ma, bảo bà chuyển lời dùm đến Hà chưởng quỹ, nói đồ vật mình cần dùng hết rồi, nhất định phải bổ xung thêm mới có thể làm việc, Hà chưởng quỹ nhận được tin tức không bao lâu sau đã đi tới.
Bình An liền cười nói: “Tới thời điểm lại không đủ lượng dùng, dầu bị thiếu.”
“Muốn loại dầu nào chỉ cần nói với ta, ta sẽ cho người ta đi ra phố mua.” Hà chưởng quỹ nghĩ, muốn dầu còn không đơn giản, ở trên chợ dầu gì mà không bán chứ.
Bình An nói: “Ngươi không biết chứ, rửa hạt châu quan trọng nhất chính là dầu, dầu này khác với loại bình thường chúng ta hay dùng, không phải loại tốt nhất cũng không thể là kém nhất, mà là thích hợp nhất để tan vào hạt châu, có như vậy thì hạt châu rửa xong mới có chất lượng tốt nhất.”
Hà chưởng quỹ nghe xong nhăn mày lại: “A, ta đối với cái này thật đúng là không hiểu lắm. Vậy ngươi nói đi, phải làm sao?”
“Kỳ thật cũng không khó, chính là dầu không thể quá đặc cũng không thể quá loãng, màu sắc không thể quá lộ cũng không thể quá nồng, tất cả đều phải vừa khớp, đáng tiếc dầu của ta dùng hết rồi, nếu không cho ngươi mượn một chút cầm đi để làm mẫu.” Vẻ mặt Bình An rất bất đắc dĩ, nói nhẹ nhàng bâng quơ, Hà chưởng quỹ nghe được mà chân mày càng nhíu chặt.
“Vậy làm phiền cô nương theo ta lên phố một chuyến, vừa trong vừa đặc vừa nồng lại nhạt, thật đúng là khó xác định. Cửa tiệm dầu cách đây không xa, qua mấy góc đường là đến.”
“Cũng chỉ đành như vậy thôi.” Bình An thở dài, thật giống như Hà chưởng quỹ ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, phải muốn nàng đích thân ra tay, nàng bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý.
Bình An đến thôn Tiểu Lý nhiều ngày như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được ra đường, trái lại thôn Tiểu Lý là nơi tiểu thương thường xuyên qua lại, nhưng muốn so với sự phồn vinh nơi đại thành Xích Giang, thôn Tiểu Lý có vẻ còn hơi cằn cỗi, thậm chí còn không bì kịp với Yến Tử Câu. Trên mấy ngã tư, tất cả mặt tiền cửa hiệu đều là nhà trệt xây bằng gạch mộc, trang hoàng bài trí cũng rất đơn sơ, người lui tới họp chợ phần lớn thân mặc vải thô, rất ít người toàn thân đồ lụa, ngược lại hai người Hà chưởng quỹ và Bình An bị một đám người tiếp cận, thấy bọn họ là người tương đối có thân phận, lập tức có người bưng chén sứt quần áo rách rưới tiến lên xin tiền bọn họ, bị Hà chưởng quỹ lớn tiếng trách móc đuổi đi.
“Trước kia ta đi qua Nguyên Hóa, tuy nói đều là trấn nhỏ biên quan, nhưng so sánh thì thôn Tiểu Lý kém xa. Nơi này hàng năm đều đại hạn, phủ Trần Quốc Công lại không phát lương xuống, triều đình cũng không quản, nếu không phải còn có ba vạn quân coi giữ ở chỗ này đóng quân, dân chúng của thôn Tiểu Lý chỉ sợ đã sớm dời khỏi Mặc Thành này rồi, đều là con dân Đại Lương, nhưng khác biệt thật lớn mà.” Hà chưởng quỹ tựa như nói một mình hoặc như nói với Bình An, trong giọng nói có vẻ bất đắc dĩ cùng thở dài. Bình An lại nghĩ, tức khắc Trần Quốc Công sẽ muốn tự mình làm vương đấy, rất nhanh các ngươi sẽ không còn là con dân Đại Lương nữa, mà là con dân Trần Quốc rồi, chỉ là không biết đến lúc đó sẽ lật chuyển thành cảnh tượng như thế nào đây.
Hà chưởng quỹ đưa Bình An đến mấy điếm dầu cũng không chọn được loại dầu thích hợp, đang lúc hai người lại đi vào một điếm dầu khác thì trên đường xuất hiện một trận xôn xao, chỉ thấy mấy tên binh lính chạy đến phía trước mấy cửa điếm rồi một trận rơi vỡ, từng cái nhà xép bị lật ngược lên, sau cùng tóm mấy người ra ngoài dẫn đi theo.
“Làm cái gì vậy?” Bình An không hiểu hỏi Hà chưởng quỹ.
Chợt nghe lão bản của điếm dầu ở một bên thở dài nói: “Người quân doanh đến bắt người, đều đã mấy ngày rồi, ngày ngày đều như vậy, làm việc buôn bán này không có cách nào mà.”
“Bắt người nào vậy?” Bình An hỏi.
“Không biết.” Lão bản điếm dầu lắc đầu, “Nói là phạm nhân từ bên kia Yến Sơn trốn qua đây, mấy ngày nay phàm là người từ bên kia người tới đều bị mang đi.”
Đang nói, liền có quan binh tiến vào, nhìn nhìn mấy người rồi bắt đầu tra hỏi từng người. Khi hỏi đến Bình An, Hà chưởng quỹ ở bên cạnh nói giúp: “Là cháu gái nhà bà con xa của ta, từ bên Mặc Thành tới.” Tên quan gia liền hung hăng đẩy Hà chưởng quỹ một cái, hung tợn nói: “Ai cho ngươi nói, để nàng ta tự nói.”
Bình An liền ổn định tinh thần, tiến lên phía trước nói: “Tiểu nữ là người Ngũ gia thôn ở quan ải chân núi Long Bá Tử Câu ở Mặc Thành.”
“Đúng vậy.” Hà chưởng quỹ vừa gật đầu vừa lấy kim bài từ trong ngực ra, “Xác thực là cháu gái của tiểu nhân.”
Quan gia nhận lấy kim bài nhìn một chút, hừ một tiếng: “Thì ra là người của đại viện Ngụy gia.” Quay đầu liền muốn đi.
“Chậm đã!” Đột nhiên một vị quan binh Đại Hồ Tử ở bên cạnh lên tiếng nói: “Vừa lúc, mới vừa rồi ở điếm sát vách bắt được hai người, cũng nói là Ngũ gia thôn Long Bá Tử Câu, dẫn đến để nhận thức đi.”
Lập tức áp tải hai người đi vào, Bình An đương nhiên không biết, lúc này, chỉ thấy từ bên ngoài theo vào có ba người, vừa lôi kéo tay mấy tên quan gia vừa cầu xin: “Đại gia, thật sự là khách nhân tới tiểu điếm buôn bán a, một nhà già trẻ đều đợi bọn họ trở về mà, cầu xin các ngươi thả bọn họ đi.”
“Còn ầm ĩ nữa thì áp tải mấy người các ngươi đi hết.” Mấy người lính kia rất không kiên nhẫn, đưa tay đẩy mạnh mấy người về phía sau.
Bình An nhìn về phía mấy người kia, đột nhiên ánh mắt như bị đóng đinh, chỉ thấy trong đó một ông lão mặc áo xanh, mặc dù râu dài đến ngực, mặt đầy nếp nhăn, nhưng diện mạo ngũ quan, ngay cả thanh âm đều vô cùng giống Quý Hoài Trung, lão giả kia cũng nhìn thấy Bình An, ánh mắt chợt lóe rồi lập tức dời đi, tiếp tục hướng về phía quan binh cầu khẩn.
Đại Hồ Tử không để ý tới ba người kia, chỉ vào hai người bị trói hỏi Bình An: “Các ngươi cùng thôn, có biết bọn họ không?”
Bình An tiến lên nhìn kỹ một chút, lại đổi mấy phương hướng, mượn cơ hội quan sát hai người, tầm mắt không để lại dấu vết rơi vào trên người lão giả râu dài kia, chỉ thấy hai mắt ông ta chăm chú nhìn chằm chằm nàng, trong mắt phát ra loại tín hiệu gấp gáp nào đó.
“Không biết.” Bình An quay đầu thản nhiên nói với Đại Hồ Tử.
“Thật sự không biết?” Đại Hồ Tử truy hỏi, “Ngươi hãy nhìn cẩn thận.”
“Thật sự không biết.” Bình An chắc chắn nói.
Đại Hồ Tử hài lòng gật gật đầu, bảo người thả lỏng trói cho hai người kia: “Thì ra là ta nhớ lầm rồi, bọn họ không phải Long Bá Tử Câu, là Loan Thụ Nhi Câu.” Thật ra thì hắn cũng không phải nhớ lầm, mà là cố ý nói vậy, nhắc tới đám quan binh làm việc không có đầu óc gì, nhưng vẫn có vài thủ đoạn rất có tác dụng. Tỷ như có người từ bên Đại Lương lén lút chuồn tới đây, nếu bị bắt được, cũng có người hoảng sợ mà tự xưng mình là người thôn này thôn kia, thì quan binh nói, vừa lúc bắt được một người cũng xưng mình là người thôn đó, để cho nhận thức. -+diễn.đàn.lê.quý.đôn+- Người nói dối tự nhiên sẽ tin là thật, vốn chột dạ, gặp người sẽ nói là mình biết hắn. Mà người bị bắt nếu không nói thật sẽ cùng lúc thừa nhận, nếu là đối phương nói không biết, sẽ tận lực giải thích mình là người nào đó, ta đã gặp ngươi nhưng ngươi không quen, vân vân, nhưng kỳ thật hai người căn bản không phải cùng một chỗ. Chiêu này mặc dù ngu xuẩn, nhưng trăm lần đều linh.
Cũng may Bình An không bị lừa, mà nàng mới vừa rồi ở điếm dầu khác, nhân cơ hội bắt chuyện với tiểu nhị ở đó, có người nói cho nàng địa danh kia, liền nói quê mình đúng là nơi đó. Mấy người quan binh Đại Hồ Tử cũng lười đi xác định thật giả, lập tức thả hai người kia rồi rời đi.
Lão giả râu dài liền đi về phía Hà chưởng quỹ thi lễ một cái nói: “Lão bản đến mua dầu sao? Điếm của lão phu ở cách vách, trong tiệm có mấy thước vải chất lượng tốt, sau khi lão bản mua xong dầu tới xem một chút xem có loại nào vừa lòng không, chọn một hai cuộn, lão phu sẽ giảm giá cho ngươi.”
Hà chưởng quỹ miễn cưỡng lấy lệ, nghĩ thầm mình cũng không phải là nữ nhân, mua thước vải gì chứ. Chờ lão giả kia cùng mấy người rời đi, liền thúc giục Bình An nhanh chọn dầu, nói thời gian không còn sớm, mình còn phải sớm quay lại cửa hàng của Ngụy gia.
“Ta thấy dầu nhà này cũng rất thích hợp, không bằng mua ở đây đi.” Bình An rất nghiêm túc cầm cái phễu đánh giá tàn dầu trên miệng lọc, quay đầu nói với Hà chưởng quỹ: “Nếu Hà chưởng quỹ có việc gấp không bằng đi trước đi, tự ta biết được đường về.
“Không sao, cũng không tốn mấy thời gian, ngươi xem muốn bao nhiêu dầu?” Hà chưởng quỹ nói xong liền kêu lão bản tới mua dầu.
“Ba bình là đủ rồi.” Bình An nói xong ngượng ngùng cười cười với Hà chưởng quỹ, “Hà chưởng quỹ, ngươi xem, mấy ngày nay ta đều bị nhốt ở trong nhà rửa hạt châu, giờ thật không dễ dàng mới ra ngoài một lần, nghĩ muốn thuận tiện ở trên đường mua một ít phấn nước, vải gấm gì đó.”
“Nơi này có gì tốt mà mua, những thứ này ở Yến Tử Câu còn không có sao, ngươi cứ rửa xong hạt châu ta lập tức đưa ngươi trở về, đến lúc đó ngươi được bạc, muốn mua gì mà không có a.” Hà chưởng quỹ cảm thấy đây không phải là một đề nghị tốt.
“Ai nha, ta ngày ngày sống trong viện đó cũng buồn bực muốn chết, ngươi không biết thôi, rửa hạt châu là việc buồn tẻ, nếu như ngươi không cho ta đi hít thở không khí một chút, vậy ta không muốn làm nữa, ngột ngạt chết ta rồi!” Bình An ra vẻ tức giận, bộ dáng không kiên nhẫn.
“Vậy thế này đi, ta dẫn ngươi đến điếm sát vách xem một chút, mới vừa rồi lão bản kia có nói, nhà hắn có vải vóc chất lượng tốt, ngươi đi chỗ khác cũng không tìm thấy. Đi xem một lát rồi hãy về.” Rốt cuộc Hà chưởng quỹ cũng buông lỏng, nhưng thủy chung vẫn không đồng ý để Bình An thoát khỏi tầm mắt của hắn.
“Được rồi.” Bình An một bộ dáng vẻ miễn cưỡng, tựa như đi dạo tiệm vải gì đó là chuyện rất uất ức, trong lòng lại sớm nóng lòng không kịp đợi rồi.
“Ơ, lão bản, ngài tới rồi.” Tựa hồ dự đoán được hai người Hà chưởng quỹ sẽ đến, trong đó có một người vừa rồi đi cùng lão giả râu dài đã sớm đợi ở cửa, tiếp đón hai người đi vào.
“Vừa lúc tiểu điếm có hàng mới, lấy tới cho hai vị khách quan nhìn một chút đi.” Người nọ liền từ phòng trong lấy ra mấy khối gấm lụa.
“Không ngờ ở đây cũng có loại thước vải tốt thế này.” Bình An nhìn mà khen không dứt miệng.
“Nếu cô nương thích thì chọn lấy vài cuộn đi.”
“Đúng vậy.” Hà chưởng quỹ có chút không kiên nhẫn, thấy thời gian không còn sớm, lại thúc giục Bình An mau mau chọn rồi sớm trở về phủ.
“Ai ôi.” Bình An đột nhiên che bụng, chau mày đau đớn kêu lên, “Ta đau bụng quá!”
“Lại làm sao vậy?” Hà chưởng quỹ cau mày, “Đang êm đẹp sao lại đau bụng? Ta thấy hay là đừng chọn, về phủ đi!”
“Không kịp rồi.” Bình An xoay người gương mặt đỏ bừng nói với tiểu nhị: “Làm phiền có thể cho ta dùng nhờ nhà xí một lát không?”
“Có thể có thể.” Tiểu nhị vội dẫn Bình An đi về phía hậu viện.
“Hà chưởng quỹ phiền ngươi chờ một lát, lần này ngươi trở về nói một tiếng với Tôn ma ma, đừng bữa nào cũng cho ta dưa muối kia nữa, xem bụng ta gặp nạn rồi . . . . .” Bình An vừa nói vừa đi theo tiểu nhị đến hậu viện.
Hà chưởng quỹ không có cách nào, đành phải ngồi chờ ở bên ngoài, bất quá hắn cũng biết, dưa muối của Tôn ma ma cũng không phải là mặn bình thường.
Bình An vừa tới hậu viện, vẻ mặt liền khôi phục lại bình thường, nàng theo sát phía sau tiểu nhị, xuyên qua hậu viện đi tới một gian phòng được che khuất, vừa đẩy cửa đi vào thì thấy lão giả râu dài kia đã tháo xuống chòm râu, nếp nhăn giả trên mặt đã rửa đi, lưng còng xuống cũng đã duỗi thẳng, Bình An vừa nhìn hai mắt liền rưng rưng, lên tiếng gọi: “Cha.” Phịch một tiếng quỳ xuống.
Quý Hoài Trung tiến lên đỡ Bình An dậy, hốc mắt cũng hơi phiếm hồng: “Làm sao con lại ở chỗ này? Nương con đâu?”
Bình An liền nói sau khi Quý phu nhân nghe tin ông mất tích thì bệnh tim phát tác phải ở lại Điền Châu, mình tới Xích Giang thì phát hiện quân doanh Yến Sơn có gì đó không thích hợp, lại cùng Tam di phụ bày kế lừa gạt Hà chưởng quỹ đi tới thôn Tiểu Lý như thế nào, đầu đuôi gốc ngọn đều nói hết cho Quý Hoài Trung.
Quý Hoài Trung vô cùng bất khả tư nghị (khó tin, không thể tưởng tượng nổi) nhìn Bình An: “Cho nên con một người một ngựa chạy tới Ngụy gia? Chính là ở chỗ này ngây người năm sáu ngày? Con cũng đã biết, chúng ta ở lại thôn Tiểu Lý đã nửa tháng, chính là muốn xâm nhập vào Ngụy gia để điều tra, nhưng vẫn không thể thành công.” Ông nói nhóm bọn họ có năm sáu người đi Tây Doanh Yến Sơn tuần tra thì phát hiện Tây Doanh có tướng lĩnh lén lút thông thồng với phủ Trần Quốc Công, hơn nữa còn phát hiện phủ Trần Quốc Công lén tích trữ quân lương, cho nên bọn họ muốn lẻn vào thôn Tiểu Lý điều tra đến tột cùng là chuyện gì, không ngờ lại kinh động đến người của hai phe, còn phái từng thân binh ra truy giết bọn họ. Cũng may Quý Hoài Trung kinh nghiệm phong phú, tránh thoát mấy lần đuổi giết không nói, còn thuận lợi lẻn vào thôn Tiểu Lý, có câu nói đại ẩn ẩn vu thị (câu đầy đủ là: “tiểu ẩn ẩn vu lâm, đại ẩn ẩn vu thị”, tạm hiểu là ẩn thân nơi rừng núi hoang vu là chuyện nhỏ, ẩn thân nơi phố chợ huyên náo mới là chuyện lớn), bọn họ đã ẩn núp dưới mắt quan binh của phủ Trần Quốc Công hơn mười ngày rồi, cũng không bị người phát giác.
“Đầu năm thời điểm hoàng thượng phái người tra án, liền phát giác phủ Trần Quốc Công đã duỗi bàn tay đến Kinh Thành, sau khi biết được dã tâm của bọn họ liền phái ta tới Xích Giang để điều tra, quả nhiên, bọn họ có chỗ dị động. Lần này bọn họ ngoài chuẩn bị lượng lớn quân lương để lại ở Ngụy gia, chỉ tiếc chúng ta đã điều tra nhiều ngày nhưng không thu hoạch được gì.” Quý Hoài Trung dưới tình huống này lại nhìn thấy nữ nhi, vừa cảm động vừa lo lắng, đối với việc Bình An mạo hiểm tính mạng đến tìm ông rất cảm động, nhưng đồng thời lại lo lắng nàng ở Ngụy gia sẽ gặp phải nguy hiểm.
“Cha, hiện giờ Hà chưởng quỹ còn chưa sinh nghi về thân phận của con, sẽ để cho con ở lại Ngụy gia mấy ngày. Cha yên tâm, con sẽ chú ý nhiều hơn, vừa có tình huống con sẽ thông báo cho người.” Bình An đại khái nói lại một lần vị trí phòng giặt quần áo, nói mình bị người coi chừng rất nghiêm, không tùy tiện ra ngoài được, nhưng cũng may phòng giặt quần áo không ở chủ viện, ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường, bức tường này có nhiều nơi khe hở, nếu có tin tức mình sẽ thông qua khe hở đưa ra tờ giấy nhỏ, “Con không thể nán lại lâu, Hà chưởng quỹ vẫn còn ở bên ngoài chờ. Cha, mọi người nhất định phải cẩn thận, con nghe Sa Lang nói, Trần Quốc Công còn chuẩn bị đầu độc một vùng ở Nguyên Hóa, hiện nay hắn cũng trà trộn vào thôn Tiểu Lý, đang tìm bản đồ phân bố chất độc.” Lại nói đại khái tình huống gặp mặt với Sa Lang, thấy thời gian không sai biệt lắm, vội vàng từ biệt Quý Hoài Trung. Lúc gần đi Quý Hoài Trung dặn dò nàng, ở Ngụy gia ngàn vạn lần phải cẩn thận, hiện giờ bọn họ canh giữ quân lương, nhất định sẽ giới phòng như lâm đại địch, không thể nóng vội lỗ mãng hành sự.